⭐️ CHƯƠNG 1 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 1:

Quý Mộc Miên tốt nghiệp đại học thì được kế thừa một ngôi miếu Thành Hoàng.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, nhờ các khoản vay sinh viên và vừa học vừa làm nên cậu mới thuận lợi tốt nghiệp được một trường đại học trọng điểm, mấy ngày trước cậu vừa phỏng vấn thành công vào một công ty với quy mô 500 người, đột nhiên lại có luật sư tìm tới cửa nói cậu có một ông nội họ Đường ở xa, ông nội để lại một ngôi miếu Thành Hoàng cho cậu.

Miếu Thành Hoàng ở phía nam Đồng Thành, trước khi qua đời, ông nội của cậu biết được ông còn có một đứa cháu trai, cho nên đã đặc biệt sang tên miếu Thành Hoàng cho cậu.

Cậu chạy suốt đêm tới Đồng Thành, nhìn thấy chính là một ngôi miếu cũ kỹ đổ nát.

Ngôi miếu này nằm ở trung tâm thành phố, chiếm diện tích rất lớn, nhưng vì đã lâu không được bảo trì cho nên nhìn qua rất mục nát, cũng không biết vì sao lại không phá bỏ.

"Bỏ đi, trở về làm một nhân viên bình thường thôi." Quý Mộc Miên nhìn đống cỏ dại trong vườn và mạng nhện dưới mái hiên, quyết định cứ để miếu Thành Hoàng tiếp tục hoang tàn như vậy.

Dù sao thì cậu cũng không có tiền để sửa.

Cậu dứt khoát quay người rời đi, tìm một khách sạn nhỏ gần miếu Thành Hoàng, tính ở tạm một đêm.

Kết quả, buổi tối hôm đó cậu mơ thấy ông nội mà cậu chưa gặp bao giờ.

Ông nội Đường có bộ râu trắng, trông rất hiền lành.

"Cháu trai, miếu Thành Hoàng này ông cho cháu, ông chỉ yêu cầu cháu một điều, cần phải phát triển khách hành hương, kiếm tiền để tu sửa miếu, rồi mạ vàng cho tượng Thành Hoàng."

Quý Mộc Miên: "......."

Đây là ba yêu cầu mà?

Ông nội Đường phất tay: "Đừng so đo nhiều thế."

Quý Mộc Miên: "......."

Cậu muốn giải thích một chút, "Cháu không có kinh nghiệm làm quản lý kinh doanh, chỉ sợ không đạt được yêu cầu của ngài, hay là ngài lấy lại đi?"

Ông nội Đường: "Đã nói để lại cho cháu, thì chính là của cháu, cháu phải chịu trách nhiệm."

Quý Mộc Miên: "......"

Đây là đang ép mua ép bán đó hả? Đúng không đúng không? QAQ

Ông nội Đường vuốt râu: "Đừng nóng, ông chỉ cho cháu một con đường kiếm tiền."

Hai mắt Quý Mộc Miên phát sáng.

Ông nội Đường: "Cháu có thể đi phát sóng trực tiếp đoán mệnh để kiếm tiền."

Quý Mộc Miên: ".......Hả?"

"Bây giờ phát sóng trực tiếp kiếm được rất nhiều tiền mà!" Ông nội Đường hùng hồn nói: "Chỉ cần cháu trở nên nổi tiếng, khách hành hương và tiền tài sẽ tự động chảy vào cuồn cuộn không ngừng!"

Cùng với giọng nói mạnh mẽ mười phần của ông nội Đường, còn có một đoạn nhạc nền: Tôi yêu tiền, tôi yêu tiền, tiền tới từ bốn phương tám hướng.......

Thật là phi lý!

Quý Mộc Miên: "......Ngài còn biết phát sóng trực tiếp nữa hả?"

"Tất nhiên rồi!" Ông nội Đường kiêu ngạo hất cằm, "Ta còn thường xem phát sóng trực tiếp nữa mà, ta còn hát được bài "Khủng long cõng sói*" đang hot gần đây đó, để ông hát một đoạn cho cháu nghe: Tôi không có K! Tôi không có K!....."

Quý Mộc Miên nghe giọng hát chói tai của ông mà lặng thinh.

Trong lúc nhất thời, cậu không biết nên khen ông nội thật là thời thượng, hay vẫn nên bịt lỗ tai lại.

Ông nội Đường cũng không quan tâm cậu thế nào, hát xong một đoạn, cảm thấy đã ghiền rồi, mới dừng lại nói: "Cháu nghe ta, ngày mai chính là ngày hoàng đạo, cháu mở phát sóng trực tiếp, đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"

Quý Mộc Miên: "......"

Đạo lý thì cậu đều hiểu, nhưng cậu không biết xem bói mà!

Ông nội Đường lại phất tay: "Chuyện nhỏ thôi! Cốt cách của cháu cực hiếm thấy, là thiên tài ngàn năm có một của Huyền môn. Bây giờ ta sẽ dạy thuật huyền học cho cháu, chỉ cần cháu học xong, đừng nói là xem bói, trừ tà bắt ma cũng dễ như trở bàn tay vậy! Cháu phải biết rằng, trong lĩnh vực huyền học này, chỉ xem thiên phú, không xem tuổi tác xuất thân, có người tu luyện đến bảy tám chục tuổi vẫn là một người tầm thường, mà cháu là con cưng của Thiên Đạo, đã định sẵn là phi thường."

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu hả?

Cốt cách hiếm thấy?

Thiên tài ngàn năm có một của Huyền môn?

Con cưng của Thiên đạo?

Sao nghe thế nào cũng cảm thấy không đáng tin thế nhỉ!

Ông nội Đường giơ tay ra, chạm vào giữa trán cậu một cái, quanh người cậu lập tức lóe ra ánh sáng vàng kim.

Ánh sáng vàng kim này không kéo dài bao lâu, Quý Mộc Miên cũng không cảm thấy gì.

"Được rồi." Ông nội Đường lật tay, trong tay ông liền xuất hiện hai quyển sách, rồi ném qua cho cậu: "Đêm nay cháu phải học thuộc lòng nội dung bên trong hai quyển sách này, đến khi cháu tỉnh lại, cháu sẽ biết xem bói."

Quý Mộc Miên: "......"

Ngủ mơ mà còn phải học bài, ngài làm người đi chứ!

Hơn nữa, cả đêm phải học thuộc lòng hai quyển sách?

Chỉ có thần tiên mới làm được điều này thôi?!

Cậu đoán được chính mình đang nằm mơ, muốn thoát khỏi cảnh trong mơ để tỉnh lại, nhưng dù cậu có ám chỉ thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát được.

Ông nội Đường cười tủm tỉm nhìn cậu: "Vô ích thôi, học đi."

Quý Mộc Miên: "......"

Mấy tiếng sau, thế mà cậu thật sự học thuộc được hai quyển sách này, trong đầu bị nhét đủ các loại huyền thuật.

Không hổ là nằm mơ, trong mơ cái gì cũng có thể làm được hết.

Ông nội Đường gật đầu hài lòng: "Một chút huyền thuật này cũng đủ để cháu hô mưa gọi gió ở nhân gian rồi."

Quý Mộc Miên: ".......Ồ."

Dù sao cũng là trong mơ, cậu cứ qua loa là được.

Ông nội Đường liếc cậu một cái: "Cháu nhớ hôm nay phải phát sóng trực tiếp đấy, ta định giá cho cháu rồi, một quẻ 20 ngàn, một ngày 3 quẻ."

Quý Mộc Miên: "........" 20 ngàn một quẻ, này là ăn cướp hả?

"Định giá quá thấp không thể hiện được đẳng cấp." Ông nội Đường chắp tay sau lưng, đứng đó, "Hơn nữa đây là giá khai trương ngày đầu tiên, qua hôm sau tính giá 2 ngàn một quẻ."

Quý Mộc Miên: "......"

Chỉ nghe nói ngày khai trương giảm giá, chứ chưa nghe tăng giá khi khai trương bao giờ.

Ông nội Đường cũng không giải thích, ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Được rồi, trời sáng rồi, cháu cũng nên tỉnh lại, đi đi."

Không đợi Quý Mộc Miên phản ứng, ông nội Đường đã đẩy cậu một cái, cậu liền tỉnh lại.

Quý Mộc Miên mơ màng mở mắt ra, nhịn không được mà lẩm bẩm: "..... Thật là phi lý."

Dù là ông nội Đường giống mấy tên lừa đảo, hay là bản thân học thuộc lòng hai quyển sách ở trong mơ, cậu đều cảm thấy vô cùng phi lý.

Cậu xốc chăn lên xuống giường, tính đi rửa mặt, ăn sáng rồi đi tới ga tàu cao tốc.

Chỉ là lúc lơ đãng nhìn qua tủ đầu giường, cậu chợt dừng lại.

Trên tủ đầu giường vốn dĩ trống không nay lại có thêm hai quyển sách, mà còn là sách huyền học ông nội Đường bắt cậu học thuộc lòng ở trong mơ.

Quý Mộc Miên trừng lớn mắt.

Qua một lúc lâu, cậu mới cứng đờ dịch tầm mắt đi, tự lẩm bẩm: "Ảo giác, ảo giác......"

Sách ở trong mộng lại xuất hiện ở hiện thực, chuyện này thật sự quá kinh khủng rồi!

Kết quả, hai quyển sách đó thế mà lại bay lên, bay thẳng đến trước mặt cậu!

Quý Mộc Miên:!!!

Đồng tử của Quý Mộc Miên chấn động.

Rõ ràng, ông nội Đường của cậu thật sự có bản lĩnh!

Có lẽ..... Ông nội của cậu chính là Thành Hoàng ở đây.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải thừa kế ngôi miếu Thành Hoàng của thành phố này!

Quý Mộc Miên giơ tay cầm lấy hai quyển sách ở giữa không trung, thái độ cung kính: "Ông nội, cháu đi nghiên cứu cách phát sóng trực tiếp đây! Ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ phát triển miếu Thành Hoàng lớn mạnh hơn!"

Sau khi ăn sáng xong, cậu hủy vé tàu cao tốc, rồi bắt đầu mân mê app phát sóng trực tiếp.

Hiện giờ có rất nhiều ứng dụng phát sóng trực tiếp, cậu chọn ứng dụng đang phổ biến nhất chính là Khoái Âm.

-

Một giờ sau, rốt cuộc cậu cũng điền đầy đủ thông tin, mở phát sóng trực tiếp, đặt tên là [ Quý Mộc Miên ].

Còn chưa nghĩ ra tiêu đề.

Ông nội Đường đã định giá cho cậu là 20 ngàn một quẻ.

Cái này...... có hơi đắt!

Mặc dù ông nội nói cậu là thiên tài Huyền môn, nhưng cậu mới chỉ học được hai quyển sách ở trong mộng, còn chưa xác định được mình có thể đoán mệnh hay không, lấy 20 ngàn, không phải là đang lừa gạt người khác sao?

Sợ là còn chưa kiếm được tiền, đã bị bắt rồi!

Hay là giảm giá một chút, 200 một quẻ.

Cậu vừa nghĩ, vừa không chút do dự gõ ra tiêu đề: [ Phát sóng trực tiếp đoán mệnh, 20 ngàn một quẻ, chờ người hữu duyên.]

Đùa à, ông nội Đường đã nói khai trương là 20 ngàn một quẻ, cậu dám đổi sao?

Dám giảm giá sao?

Cậu sợ ông nội sẽ đánh gãy chân cậu!

Có lẽ vì là người mới, cho nên nền tảng đã quảng cáo cho cậu một chút, chẳng mấy chốc đã có một đám người vào xem.

[ 20 ngàn một quẻ, ăn cướp hả!]

[ Như chúng ta đã biết, số tiền mà vượt quá 3 ngàn thì sẽ được xem là lừa đảo, mà quốc gia của chúng ta còn có một hệ thống pháp luật rất hoàn chỉnh.]

[ Thật ra tôi muốn xem thử, ai sẽ coi tiền như rác bỏ ra 20 ngàn để chủ phòng đoán mệnh.]

[ Hey, mọi người đừng như vậy, tôi thấy anh trai nhỏ này cực kỳ đẹp trai, tên cũng hay, đừng nói là bị cậu ấy lừa tiền, nếu cậu ấy lừa thân, tôi cũng đồng ý.]

[ Nữ Oa, ngài tỉnh rồi sao, tôi xấu đến nỗi mỗi ngày đều không ngủ được. Trên thế giới có nhiều người đẹp như thế, vì sao không thêm tôi nữa.]

Quý Mộc Miên: "......."

Cậu có hơi hoa mắt nhìn bão bình luận đang chạy.

Đúng lúc này, một tài khoản vip tiêu phí trên hàng chục triệu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.

Anh Kiếm chỉ yêu Sanh Sanh: [ Người trẻ tuổi thời nay chỉ nghĩ tới chuyện lừa đảo để kiếm tiền nhanh chóng, không sợ lừa đảo tới cuối cùng đưa bản thân vào à.]

Anh Kiếm này chính là anh trai lớn của chủ phòng "Diệp Diệp Sanh Tiêu" khu vực nhan sắc, rất hào phóng, mỗi lần Diệp Diệp Sanh Tiêu thi đấu PK, gã đều ủng hộ phiếu bầu mãnh liệt, rất có danh tiếng trên toàn bộ nền tảng.

Ngày thường gã rất tin vào phong thủy huyền học, cũng thường xuyên xem các video và phát sóng trực tiếp về phương diện này, cho nên mới gặp được Quý Mộc Miên.

Là một người đàn ông không còn trẻ, lại còn không đẹp trai, gã ghét nhất chính là những tên trẻ tuổi lại có khuôn mặt tuấn mỹ như Quý Mộc Miên, cho nên gã mới nhịn không được trào phúng hai câu.

Bão bình luận thấy anh trai nhà giàu troll chủ phòng, ai ai cũng đều cực kỳ phấn khích.

[ Nói đúng lắm! Tôi cũng không quen nhìn mấy người trẻ tuổi không làm mà muốn có ăn, anh Kiếm, tới dạy dỗ cậu ta một trận đi!]

[ Tôi thích xem hiện trường vả mặt.]

[ Thật kích thích!]

Quý Mộc Miên tìm xem tài khoản vip của anh Kiếm, phát hiện gã ta tiêu phí ở trên nền tảng cũng hơn chục triệu rồi.

Là một khách hàng lớn!

Phải bắt lấy mới được.

"Có phải là lừa đảo hay không, cứ để tôi tính cho một quẻ rồi hẳn nói." Quý Mộc Miên nói chậm rãi, "Sợ là anh không dám để tôi xem thôi."

Ở bên ngoài màn hình, anh Kiếm khịt mũi một cái.

Cái chiêu khích tướng như này, không có tác dụng với gã.

....... Mới lạ đó.

Anh Kiếm chỉ yêu Sanh Sanh: [ Được, cậu xem đi. Nếu xem không đúng, tôi báo cảnh sát bắt cậu, cho cậu ăn cơm tù.]

Quý Mộc Miên cũng không để ý tới lời khiêu khích của gã, nói: "Anh gửi một tấm hình qua cho tôi, có thể thấy rõ khuôn mặt ấy.]

Anh Kiếm chỉ yêu Sanh Sanh: [ Nói nhảm ít thôi, kết nối micro trực tiếp đi, tôi mở camera.]

Gã thường xuyên kết nối micro trực tiếp với Diệp Tiêu Sanh Sanh, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ mặt, nên không ngại để lộ mặt thật.

Quý Mộc Miên mày mò một lúc rồi mới kết nối.

Bộ dáng của anh Kiếm xuất hiện phía dưới bên phải màn hình.

Đây là một người đàn ông trung niên mập mạp, các đường nét trên khuôn mặt bị dồn lại với nhau, mũi to, tai nhọn, trên chiếc cổ dày có một vết nhéo màu đen.

Ngay khoảng khắc Quý Mộc Miên nhìn thấy gã, toàn bộ cuộc đời của gã đều xuất hiện lên trong đầu cậu.

Này..... hai quyển sách kia thật sự hữu ích sao?!

Ông nội Đường nói cậu có cốt cách hiếm thấy, là thiên tài ngàn năm có một của Huyền môn, thật sự không hề lừa cậu?

Quý Mộc Miên thiếu chút nữa là nhảy cẩng lên.

Ôi đệt, cậu thật sự là một thiên tài!

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn một ngàn người xem, đều nhờ anh Kiếm – anh Kiếm là anh trai lớn của Diệp Diệp Sanh Tiêu, có rất nhiều fans chú ý gã, gã kết nối thì mọi người đều biết là gã đang phát sóng, có một ít fans của Diệp Diệp Sanh Tiêu theo vào, tăng thêm rất nhiều nhân khí cho Quý Mộc Miên.

Cả phòng phát sóng đều đang chờ diễn biến tiếp theo, Quý Mộc Miên cố gắng kìm chế cơn kích động trong lòng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Anh muốn xem cái gì?"

Tay phải của anh Kiếm vuốt ve một khối ngọc Tì Hưu, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, hất cằm: "Tùy tiện."

Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm vào cổ của gã, nói: "Được, vậy nói đến cái chết sắp tới của anh đi."

Cái dấu màu đen trên cổ của gã cũng chỉ có cậu mới nhìn thấy được.

Chỉ là, cho dù người trong phòng phát sóng không nhìn thấy, nhưng hai chữ cái chết này cũng đủ khiến mọi người chấn động, trong nhất thời, trên màn hình công cộng rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi, bão bình luận cũng biến mất.

Sắc mặt của Anh Kiếm biến đen.

Vốn dĩ gã chỉ không nhìn được cái khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ của Quý Mộc Miên, cho nên cố ý gây rắc rối để dạy Quý Mộc Miên một bài học, thế mà bây giờ Quý Mộc Miên cũng dám nguyền rủa gã chết, gã thật sự hận không thể lập tức đưa Quý Mộc Miên vào trong tù.

Nếu không giết chết cái tên chủ phòng mới không biết trời cao đất dày này, gã không gọi là anh Kiếm nữa.

Fans của Diệp Diệp Sang Tiêu hồi thần cũng lập tức nổi giận: [ Mày mới sắp chết, cả nhà mày đều sắp chết, mày dám nguyền rủa anh Kiếm, đi chết đi!]

Quý Mộc Miên làm như không nhìn thấy ánh mắt ác độc của anh Kiếm, cũng không thèm để ý tới nhóm fans, tiếp tục nói: "Nói từ lịch sử làm giàu của anh trước đi, Anh tên là Lý Kiếm, anh sinh ra ở một vùng nông thôn thuộc một huyện thành nhỏ ở phương Nam, tốt nghiệp cấp 2 thì anh bỏ học, đi theo một người họ hàng làm công trình. Công việc của người họ hàng kia rất tốt, kiếm được khá nhiều tiền, chỉ tiếc là không được mấy năm, hắn nhiễm thói cờ bạc và nghiện ma túy rồi bị bắt, anh nhân cơ hội đó tiếp quản công việc kinh doanh của hắn."

"Năm anh 20 tuổi, trở thành một đại gia có tiếng ở quê nhà, hai năm sau anh nhận được một dự án lớn, kiếm được một số tiến lớn đến nỗi người thường không thể nào tưởng tượng được, anh lợi dụng số tiền này để đầu tư bất động sản, rất có danh vọng ở địa phương. Sau đó anh lại chuyển qua làm kinh doanh đồ cổ, trở thành một nhà buôn và sưu tầm đồ cổ nổi tiếng trong ngành."

Bão bình luận thấy cậu nói ra hình ra dạng như vậy, đều nhìn phản ứng của anh Kiếm.

Biểu tình của anh Kiếm có hơi vi diệu.

[ Đệt, không phải là nói đúng rồi đấy chứ?]

[ Thì ra anh Kiếm là người buôn đồ cổ à? Bảo sao có tiền như vậy!]

[ Anh Kiếm, anh trả lời lại đi! Nếu không đúng, chúng tôi giúp anh xé chủ phòng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro