⭐️ CHƯƠNG 12 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 12:

Sau khi tài khoản chính thức của cảnh sát địa phương xuất hiện, khán giả trong phòng livestream phát hiện thêm càng nhiều bí mật!

[Vợ ơi, xem này, đã có hơn 30 tài khoản chính phủ theo dõi em rồi!]

[Thần toán Quý đại sư, một công cụ bắt tội phạm hình người.]

[Kể từ khi thấy đỉnh lưu sụp phòng trong phòng livestream này, tôi đã biết các bên* sẽ không bỏ qua cho cậu ấy!]

*ở đây có thể hiểu là bên truyền thông, fans đỉnh lưu, hoặc người qua đường,....

[Chắc chắn không chỉ có chính phủ ba ba đâu, mà còn có các tài khoản maketing và phóng viên tin tức cũng đang ẩn nấp nữa đó!]

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu mở danh sách theo dõi ra xem, quả nhiên có rất nhiều tài khoản được chứng thực đang theo dõi cậu.

Từ từ, hình như còn có cả tài khoản bán dầu gội, bán giấy vệ sinh, bán quần áo, bán đặc sản địa phương...

Những người bán hàng này theo dõi cậu làm gì?

Còn nữa, từ bao giờ cậu trở thành thần toán rồi?

Cậu bật cười đóng danh sách theo dõi lại, nói: "Cảm ơn sự ủng hộ của cảnh sát và các bạn."

Hoa Mộc Miên: [Dịch lại lời của vợ tôi nói, mỗi một quẻ là một quả dưa, dưa nào cũng ngọt và ngon, hoan nghênh cảnh sát và các bạn ghé đến ăn dưa!]

Quý Mộc Miên đang uống nước, nhìn thấy dòng bình luận này suýt nữa thì phun ra.

Hình như... ý của cậu không phải như thế?

Khán giả trong phòng livestream cười nghiêng ngả: [Ăn! Nhất định phải ăn! Dưa vừa thơm vừa ngọt, ai mà không thích ăn!]

Quý Mộc Miên: "........"

***

Khi Quý Mộc Miên đang trò chuyện với khán giả, thì Vương Chí Khải đã bị cảnh sát bắt tại nhà. Cảnh sát nhận được báo cáo từ công ty của hắn ta và tìm ra được bằng chứng về việc hắn ta biển thủ công quỹ.

Vương Chí Khải bị còng tay, mặt mày xám xịt, không còn vẻ ngạo mạn như lúc ở trong phòng livestream vừa rồi, hắn ta khóc lóc van xin cảnh sát: "Tôi cũng chỉ nhất thời hồ đồ..."

Hắn ta xuất thân từ nông thôn, may mắn lắm mới vào được một công ty lớn, có được công việc mà mọi người đều mơ ước. Bây giờ bị bắt, cuộc đời hắn ta coi như chấm hết, tương lai tiêu tan, hắn ta không biết hối hận đến nhường nào.

Nhưng tiếc là có hối hận thì cũng đã quá muộn.

"Quý Mộc Miên, tao nguyền rủa mày chết không được tử tế!" Hắn ta hung hăng chửi Quý Mộc Miên, rồi lẩm bẩm, "Sớm biết như thế tôi nên chạy trốn trước..."

Cảnh sát liếc nhìn hắn ta, lắc đầu.

Rất nhiều nghi phạm khi bị bắt đều phản ứng thái quá, nhưng khi bị thẩm vấn thì lại thành thật.

***

Cùng lúc đó, Diệp Diệp Sanh Tiêu cũng nhận được tin Vương Chí Khải bị bắt, cô ta rất lo lắng, lập tức liên lạc với ông chủ của mình: "Làm sao bây giờ, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra được bằng chứng em và Vương Chí Khải thuê phòng với nhau....."

Thực ra cô ta còn có quan hệ với cả anh Kiếm, nhưng vì vụ việc của anh Kiếm xảy ra quá nhanh nên mối quan hệ giữa họ không bị phát hiện. Lần này Vương Chí Khải biển thủ công quỹ để tặng thưởng cho cô ta, sự việc rầm rộ như vậy, chắc chắn không thể giấu giếm được. Cô ta không dám xuất hiện trong nhóm fans, sợ bị fans chất vấn.

Cũng may, cô ta đã gặp mặt một vài người đứng đầu bảng xếp hạng, cô ta có thể ổn định được bọn họ, chỉ cần giữ được mối quan hệ với bọn họ, vậy thì doanh thu của cô ta có thể bảo đảm được.

Ông chủ nói: "Trước tiên cô nên tránh đầu sóng ngọn gió đi."

Thực tế, có rất nhiều người đã tham ô quỹ công để tặng quà cho các streamer, có người tham ô quỹ dự án, có người tham ô tiền hàng, có người lợi dụng các khoản tiền không chính thống... Trước đó không lâu, còn có một nữ kế toán của một doanh nghiệp đã biển thủ vài triệu để tặng quà cho một nam streamer.

Nhưng những streamer đó không bị ảnh hưởng gì, vì họ không có quan hệ thực sự với các nhân vật đứng đầu bảng. 

Còn Diệp Diệp Sanh Tiêu thì khác, cô ta thực sự đã thuê phòng với Vương Chí Khải, trở thành tình nhân của hắn ta, vì vậy cô ta cần phải tránh xa tình hình hiện tại, đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới xuất hiện trở lại được.

Ông chủ nhắc nhở cô: "Nhớ kỹ, đừng có gây chuyện với Quý Mộc Miên nữa! Hai người đứng đầu bảng của cô đều đã bị cậu ta xử lý rồi, cậu ta thực sự có chút tà môn."

Diệp Diệp Sanh Tiêu cắn môi, không cam lòng: "Anh xem em có nên đi tìm một đại sư xem bói hay không?"

Hai người đứng đầu bảng liên tiếp xảy ra chuyện, cô cảm thấy gần đây mình có thể đang gặp vận xui.

Trong lòng của cô hận chết Quý Mộc Miên — lúc anh Kiếm xảy ra chuyện, cô ta đã cố tình oán giận trong nhóm fans về việc thu nhập của mình giảm xuống, dẫn dắt fans thù ghét Quý Mộc Miên; lần này Vương Chí Khải gặp chuyện, thậm chí cô càng hận không thể đánh chết Quý Mộc Miên.

Nếu có một vị đại sư giỏi giúp cô xoay chuyển được vận mệnh, lại có thể đối phó được Quý Mộc Miên, vậy thì thật hoàn hảo.

Ông chủ suy nghĩ một lát: "Được, để tôi đi tìm xem có đại sư nào lợi hại hay không, sau đó sẽ gọi cô đến xem."

Ông ta cũng không muốn mất đi cái cây rụng tiền Diệp Diệp Sanh Tiêu này, cô là một trong những streamer hàng đầu của công hội với thu nhập mỗi ngày lên đến hàng triệu.

***

Quý Mộc Miên không biết Diệp Diệp Sanh Tiêu đang lên kế hoạch tìm một vị đại sư để đối phó với cậu. Mà dù có biết, cậu cũng không thèm để ý.

Lúc này, Diêu Phương vẫn còn đang kết nối, cậu nhìn về phía Diêu Phương, khẽ hỏi: "Kế tiếp chị có tính toán gì không?"

Diêu Phương không lên tiếng.

Khi nghe tin Vương Chí Khải bị bắt, cô vừa cảm thấy hả dạ, vừa lo lắng về vấn đề quyền nuôi dưỡng hai đứa con ———

Vương Chí Khải phạm tội, hai đứa nhỏ rất có khả năng sẽ được giao cho cô. Nhưng bố mẹ chồng chắc chắn sẽ không để mất đứa cháu trai duy nhất này, mà cô lại không có nguồn thu nhập, tình hình tài chính cũng không tốt. Cuối cùng rất có thể là con gái theo cô, còn con trai về nhà họ Vương. Nhưng con trai mới hơn 2 tuổi, làm sao cô nỡ xa nó.

Cô hít một hơi thật sâu và nói: "Đi từng bước một thôi, trước tiên là ly hôn đã."

Dù tương lai có khó khăn thế nào, quyết tâm ly hôn của cô cũng không thay đổi.

Bình luận động viên cô, thậm chí có người muốn quyên góp tiền cho cô, nhưng cô từ chối.

"Tôi có tay có chân, chắc chắn có thể nuôi sống bản thân và con cái, ngày tháng rồi sẽ qua thôi." Cô mỉm cười trước màn hình, "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ."

Quý Mộc Miên nhìn tướng mạo của cô, nói: "Chị có thể thử quay lại nghề cũ, chuyên môn của chị rất hiếm, trước khi kết hôn chị đã làm việc được hai năm, có một chút kinh nghiệm, chắc hẳn có thể tìm được một công việc tốt."

Bình luận: [Đại sư đang chỉ dẫn đường đi nước bước cho cô Diêu phải không?]

Hoa Mộc Miên: [Vợ vừa đẹp trai, tâm lại thiện, yêu quá đi thôi.]

Quý Mộc Miên: "......."

Diêu Phương nhận được chỉ điểm, rất biết ơn rồi ngắt kết nối.

Từ đó, quẻ đầu tiên của ngày hôm nay kết thúc với việc đương sự bị bắt.

Số lượng người xem livesteam ổn định ở mức 200 ngàn người, tất cả đều là đến để hóng hớt.

[Mọi người ơi, tôi nghĩ fans của Diệp Diệp Sanh Tiêu chắc chắn không dám đến gây chuyện nữa đâu.]

[Chẳng những là fans của Diệp Diệp Sanh Tiêu, mà là không có ai dám đến gây chuyện đâu, đến một là diệt một, thật đáng sợ!]

[Emmm, chủ phòng mới livesteam có 2 lần thôi, tổng cộng bốn quẻ, một chết, hai vào tù... sao mà không đáng sợ chứ.]

[Sau này cứ ngồi canh me ở trong phòng livestream này thôi, không vì gì khác, chỉ vì thích mấy chuyện kích thích.]

[Từ khi theo dõi cậu ấy, việc hóng hớt trở nên dễ dàng như thở vậy.]

Quý Mộc Miên: "...... Có ai muốn xem quẻ thứ hai không?"

Livestream: ......

Phòng livestream chìm vào im lặng.

Quý Mộc Miên: ......

Sự im lặng quen thuộc này!

Sau cái hôm cậu tính cho đỉnh lưu sập phòng, cậu cũng hỏi có ai muốn xem quẻ thứ ba không, bình luận cũng im lặng như thế này.

......Dường như mọi người chưa nói gì cả, lại dường như cái gì cũng đều nói xong rồi TAT

Lúc này, Mị Linh bưng một đĩa trái cây lảo đảo bước đến cửa phòng của cậu: "Anh ơi, nho ngọt lắm, em mang đến cho anh ăn nè ~"

Trước khi bắt đầu livestream, Quý Mộc Miên nói với Mị Linh rằng cậu cần làm việc, nên Mị Linh ngoan ngoãn ngồi một mình trong phòng khách chơi xếp gạch. Quý Mộc Miên đã rửa trái cây, gồm nho, dưa hấu, dâu tây và đào. Mị Linh rất thích quả nho ngọt, nên bưng đĩa đến chia sẻ với Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên rất cảm động, nói với mọi người rằng đợi cậu một chút, rồi rời khỏi màn hình, đi qua và bế Mị Linh lên: "Cảm ơn Linh Linh, anh đang làm việc, sau khi xong rồi anh sẽ ăn."

Lần đầu tiên bé Mị Linh được cậu bế, cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Ở nơi mà Quý Mộc Miên không nhìn thấy, ánh sáng công đức trên người cậu lóe lên, hoàn toàn không bài xích bé Mị Linh.

"Vậy em để dành cho anh nhé~" Bé Mị Linh rất thích được cậu bế, khuôn mặt tròn trĩnh đưa qua dụi dụi trong lòng cậu.

Thật đáng yêu quá đi!

Quý Mộc Miên không nhịn được hôn nhẹ lên má Mị Linh một cái, rồi đặt cậu bé xuống đất, nói: "Em cứ chơi trong phòng nhé, ở đây cùng anh làm việc."

Bé Mị Linh rất hiểu chuyện, ở bên cạnh cậu cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu.

"Vâng ạ, vâng ạ." Bé Mị Linh chỉ có một mình nên cũng cảm thấy hơi chán, bé cười cong mắt làm nũng: "Cảm ơn anh trai ạ ~"

Quý Mộc Miên xoa đầu bé, mang ghế đến cho bé ngồi bên cạnh mình, lại đi lấy trái cây và đồ chơi từ phòng khách mang vào, sau đó mới trở lại trước màn hình.

Hoa Mộc Miên: [Vợ ơi, em vừa mới nói chuyện với trẻ con phải không? Giọng nói của em thật dịu dàng, lỗ tai muốn "có bầu" luôn rồi!]

Quý Mộc Miên nhìn qua bé Mị Linh đang ngoan ngoãn chơi xếp hình, mỉm cười gật đầu: "Ừ... là em trai của tôi."

Vợ chồng chủ mộ cao quý lãnh diễm để con trai gọi cậu là anh, chắc là sẽ không ngại cậu xem Mị Linh là em trai thật nhỉ?

Hoa Mộc Miên: [Nhanh cho chúng tôi xem đi!]

Quý Mộc Miên lắc đầu nói: "Trẻ con không thể xuất hiện trên màn hình, tôi sẽ không để cậu bé lộ mặt đâu."

Cậu cố tình để mọi người nghe thấy giọng của bé Mị Linh, để mọi người biết rằng trong nhà cậu có một đứa trẻ. Điều này cũng được xem là công khai, để sau này bé Mị Linh có thể ở bên cạnh cùng cậu livestream.

Cậu chợt nhớ đến một việc, hình như bé Mị Linh không có hộ khẩu... Bên cạnh miếu Thành Hoàng là tổ dân phố và đồn công an, nếu có người hỏi về lai lịch của bé Mị Linh, cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào...

Sau này nhất định phải hỏi ông nội xem, ông ấy mang đứa nhỏ đến làm bạn với cậu, vậy thì không thể để đứa nhỏ trở thành người không có hộ khẩu được nhỉ!

Không biết liệu ông nội là Thành Hoàng ở âm phủ có thể giải quyết được vấn đề hộ khẩu trên dương gian hay không.

Hoa Mộc Miên: [Giọng của em trai thật dễ thương, chắc chắn rất đáng yêu!]

Quý Mộc Miên: "......"

Nếu bình luận biết rằng bé Mị Linh đã hơn hai ngàn tuổi, chỉ sợ sẽ không dám gọi là em trai nữa.

Cậu cười mà không nói thêm gì.

Đang chuẩn bị chuyển đề tài thì có một ID tên "Mặt tôi rất đau" gửi tặng một món quà trị giá 2 nghìn.

Bình luận trở nên phấn khích: [Đến rồi!]

Dưa đến rồi!

Quý Mộc Miên: "......."

Cậu mỉm cười hỏi, "Bạn muốn kết nối trực tiếp hay gửi ảnh qua tin nhắn riêng?"

Người đối diện chọn kết nối trực tiếp.

Rất nhanh, bên dưới màn hình hiện ra một người đàn ông tầm 30 tuổi. Ngũ quan của anh ta trông khá ổn, chỉ có điều khuôn mặt hơi sưng, giống như bị ai đó đánh vậy.

Kết hợp với tên ID của anh ta thì quả là tuyệt phối.

"Chào đại sư, tôi tên là Lưu Đông, đại sư có thể gọi tôi là Đông Tử, đó là nhũ danh của tôi." Người đối diện tự giới thiệu xong, rồi ôm một bên mặt, bắt đầu kể về tình huống của mình, "Không biết tại sao, dạo gần đây tôi luôn mơ thấy mình bị người ta đánh, sáng dậy mặt tôi đều bị sưng."

Bình luận: [??? Mơ thấy bị đánh, tỉnh dậy mặt sưng? Chuyện này cũng quá quỷ dị rồi?!]

Lưu Đông: "Đúng vậy, tôi cũng thấy rất quỷ dị! Tôi chỉ nằm mơ thôi, sao mặt lại sưng được chứ? Hơn nữa, khi tỉnh dậy vào ban ngày, tôi hoàn toàn không nhớ nổi cảnh trong giấc mơ, cũng không nhớ được là ai đánh tôi, chỉ mơ hồ nhớ mình bị đánh..."

Bình luận: [Có phải anh mơ thấy mình bị đánh, thực tế lại tự tát vào mặt mình không?]

Lưu Đông lắc đầu: "Thật không dám giấu, tôi cũng từng có suy nghĩ đó, cho nên tôi đã lắp một cái camera trong phòng ngủ. Hình ảnh cho thấy tôi luôn nằm yên tĩnh, thậm chí ít khi trở mình."

Bình luận: !!!

[Hay lắm, trực tiếp tiến vào kênh thần quái luôn.]

[Tôi hơi nổi da gà rồi.]

[Sợ gì, phòng livestream của chúng ta vốn là phong cách linh dị thần quái, chẳng qua là do chủ phòng đi ngược lại, làm thành kênh pháp luật.]

[Haha, tôi thích xem, kể thêm đi.]

[Tôi chỉ muốn biết, trong video có xuất hiện bóng ma nào không?]

Lưu Đông nhìn thấy dòng bình luận này, trong lòng càng sợ hãi, khóc không ra nước mắt, nói: "Đại sư ơi, đại sư nói xem... có phải tôi thật sự gặp phải chuyện ma quỷ rồi không?"

Mặc dù hình ảnh từ camera giám sát bình thường, nhưng khuôn mặt sưng vù của anh ta thì không bình thường chút nào!

Quý Mộc Miên nhìn anh ta một cái: "Cũng xem như là vậy đi, nhưng cũng không hoàn toàn là thế."

Lưu Đông nghe không hiểu.

Hoa Mộc Miên: [Vợ ơi, anh ta nghe không hiểu!]

Quý Mộc Miên cười, lần này giữ bí mật một chút, nói: "Tôi nhìn từ tướng mạo của anh thì thấy rằng, bố của anh cũng gặp phải chuyện giống hệt như anh."

Lưu Đông: ???

Bình luận: ???

Chuyện này càng quỷ dị hơn!

Quý Mộc Miên: "Nếu anh không tin, bây giờ có thể gọi điện cho bố anh hỏi thử."

Lưu Đông đang xem livestream trên máy tính, điện thoại ở ngay bên cạnh, anh ta không do dự gửi ngay lời mời video cho bố mình.

Tuần vừa rồi mặt anh ta luôn bị sưng, đi làm phải đeo khẩu trang, anh ta cũng sợ bố mẹ lo lắng nên khi liên lạc với bố mẹ chỉ dùng giọng nói, vì thế bố mẹ không biết mặt anh bị sưng, và anh cũng không biết mặt bố mình bị sưng.

Chẳng mấy chốc, bố Lưu kết nối video.

Lưu Đông nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của bố mình, nhịn không được trừng lớn đôi mắt.

Mặc dù anh ta không nói gì, người xem trong phòng livestream cũng không thấy được mặt bố của anh ta, nhưng nhìn phản ứng của anh ta cũng đã nói lên tất cả.

Bình luận: !!!

Bình luận: Cả hai bố con đều bị sưng mặt, chuyện này hơi quá đáng rồi!

Bố Lưu nhìn thấy mặt của Lưu Đông, cũng ngạc nhiên không kém: "Con trai, sao mặt con cũng bị sưng thế?!"

Lưu Đông: "......"

Anh không muốn nói chuyện, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa, anh chỉ muốn biết rốt cuộc là con quỷ nào đã đánh anh và bố anh ở trong mơ, tại sao lại thiếu đạo đức như vậy!

Người ta nói đánh người không đánh mặt, anh không hiểu con quỷ đó có thù hận gì với bố con anh, mà lại chỉ nhắm vào mặt để đánh!

Hơn nữa, anh ở thành phố lớn, bố anh ở quê nhà, họ không ở cùng một chỗ. Hoặc là con quỷ đó có khả năng "đăng nhập từ xa" để đánh mặt họ cùng lúc, hoặc là có cả một nhóm quỷ thành lập tổ chức đánh mặt!

Tóm lại, đây đều không phải loại quỷ tốt đẹp gì!

Quý Mộc Miên: "Thực ra không chỉ có anh và bố anh, mà tất cả nam giới trong gia đình từ thời ông cố anh, gồm các chú các bác, anh em họ cũng đều gặp tình trạng giống anh."

Lưu Đông: ???

Bình luận: ???

Bố Lưu không hiểu có chuyện gì, cũng rất thắc mắc, nhưng điểm thắc mắc của ông lại khác: "Con trai, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Lưu Đông lập tức kể cho bố mình nghe về việc anh tìm đại sư để xem bói.

Nếu là lúc bình thường, bố Lưu chắc chắn sẽ nói anh đang làm chuyện nhảm nhí, vì bố Lưu vốn không tin vào những chuyện này. Nhưng liên tục một tuần bị sưng mặt khiến bố Lưu cũng cảm thấy lo lắng, nên lần này ông lại có thái độ ủng hộ.

Vì vậy, Lưu Đông vẫn để cuộc gọi video mở để bố anh cũng có thể nghe thấy giọng của Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: "Anh thử vào nhóm gia đình hỏi xem, có đúng như tôi nói không."

Lưu Đông bán tín bán nghi gửi vài tin nhắn vào nhóm gia đình.

Không lâu sau, anh nhận được mười mấy tin nhắn trả lời lại trong nhóm gia đình, những người chú, bác, anh em họ của anh đều thực sự bị đánh trong giấc mơ, sáng dậy mặt đều bị sưng!

Lưu Đông: "......"

Anh hoàn toàn choáng váng.

Bình luận: ...... Đây là gia đình xui xẻo gì thế này!

Quá thảm, quá thảm.

Một lúc lâu sau, Lưu Đông mới hoàn hồn, cẩn thận hỏi: "Đại sư, chuyện này là sao vậy?"

Bố của anh ta cũng đang lắng nghe từ phía bên kia video.

Quý Mộc Miên không trả lời anh ta, mà nhìn xuyên qua màn hình với ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Nếu tôi không nhìn nhầm, điều khiến anh thực sự lo lắng không phải là khuôn mặt bị sưng này, mà là một vấn đề khác, đúng không?"

Lưu Đông ngạc nhiên, trong mắt bỗng hiện lên sự bối rối rõ ràng.

Bình luận rất tò mò: [Tại sao anh ta lại có biểu cảm như vậy? Trong bối rối lại có chút bất lực, trong bất lực lại có chút buồn bã.]

Lưu Đông ngậm chặt miệng, không nói gì.

Bình luận càng tò mò hơn: [Có điều gì mà chúng tôi, những khán giả quý giá, không thể nghe sao?]

Lưu Đông: "......"

Anh thật sự không muốn nói!

Nhưng nghĩ đến việc nếu lần này không giải quyết được vấn đề, anh có thể sẽ mãi bị ám ảnh, sau vô số lần đấu tranh, cuối cùng anh quyết định thành thật: "Đúng vậy, điều tôi lo lắng hơn là một chuyện khác... Tôi và vợ đã chia phòng ngủ được một tuần rồi, mỗi lần tôi và vợ ngủ cùng giường, tôi đều bị buồn nôn."

Bình luận: ???

Chuyện gì kỳ cục vậy???

Quý Mộc Miên nhìn anh với ánh mắt cảm thông, nói: "Thực ra không chỉ anh, bố anh cũng vậy, và những người chú, bác, anh em họ của anh cũng đều gặp tình trạng giống như vậy."

Bình luận: ???

Bình luận: ...

Vậy nghĩa là đàn ông trong gia đình này không chỉ bị đánh vào mặt mỗi ngày, mà còn không có đời sống xxx sao?

Thật là bi kịch trần gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro