⭐️ CHƯƠNG 30 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 30:

Tiểu Chương cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình không thích hợp. Nếu con ma đang ở bên cạnh, chắc chắn nó sẽ ghi nhớ điều này. Cậu ta vội vàng bịt miệng lại, ước gì có thể rút lại lời nói.

Quý Mộc Miên liếc nhìn phía sau cậu ta rồi nói: "Đừng sợ, chú ấy không có ý định làm hại cậu đâu."

Tiểu Chương: ?

Cậu ta nhận thấy Quý Mộc Miên đang nhìn về phía sau lưng mình, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Dường như có từng đợt gió lạnh thoảng qua sau lưng, nhưng cậu ta không dám quay đầu lại, chỉ có thể run rẩy hỏi: "Đ-đại sư, ý của ngài là... ngài nhìn thấy... phải không?"

Bình luận thắc mắc: [Sau lưng cậu có gì đâu!]

Quý Mộc Miên ngừng một chút, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu ta, chỉ nói: "Cậu đi lâu như vậy, chắc là mệt lắm rồi. Hay là tìm chỗ nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Tiểu Chương ậm ừ một tiếng rồi ngồi xuống ngay tại chỗ.

Thật ra cậu ta muốn tìm một nơi có thể thoát khỏi con quỷ này hơn, nhưng nó đã theo cậu ta lâu như vậy rồi. Cậu ta đã bị quỷ đả tường nửa tiếng, làm sao dễ dàng thoát được. Chi bằng cứ tới đâu hay tới đó vậy.

Xét về điểm này, cậu ta quả là gan lớn.

Tất nhiên, nếu không gan lớn, cậu ta cũng không dám cùng bạn bè chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh này để phiêu lưu.

Quý Mộc Miên: "Trước hết hãy kể về tình hình của cậu đi. Tại sao cậu lại vào núi thám hiểm?"

Tiểu Chương lộ ra vẻ ngượng ngùng trên mặt.

Bình luận lập tức hiểu ra.

[Còn có thể vì lý do gì nữa, chắc chắn là nổi loạn rồi.]

[Nhìn là biết con nhà giàu, chắc là cãi nhau với gia đình phải không?]

[Quý đại sư nói cậu ta là bạn của cậu chủ Giang, cậu chủ Giang chắc là con trai của đại gia Giang đúng không? Đã là bạn của con trai đại gia thì gia đình cậu ta chắc cũng không thiếu tiền đâu.]

[Giàu có như vậy mà còn chạy vào núi non hoang dã, không thể không nói, bạn Tiểu Chương ơi, cậu quả thật có tài năng tự tìm đường chết đấy.]

Tiểu Chương: "..."

Cậu ta nhìn những bình luận này mà mặt đỏ bừng lên, muốn phản bác rằng mình không phải tự tìm đường chết. Mặc dù cậu và bạn bè thật sự là cãi nhau với gia đình nên mới chạy ra ngoài, nhưng họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không phải mù quáng phiêu lưu - tất cả trang bị ngoài trời của họ đều được chọn lựa cẩn thận, ngay cả giày leo núi cũng là hàng cao cấp.

Nhưng lời nói đến miệng, cậu ta lại nuốt trở vào.

Nhìn kết quả thì việc cậu ta gặp phải quỷ đả tường, quả thật là một kiểu tự tìm đường chết.

Nếu con quỷ này hung dữ hơn một chút, có lẽ cậu ta đã chết một cách im hơi lặng tiếng rồi.

Quý Mộc Miên: "Các cậu bỏ nhà đi từ hôm kia phải không? Trước khi đi cũng không để lại tin tức gì cho bố mẹ, còn bỏ lại cả vệ sĩ, thiết bị định vị cũng bị các cậu vứt đi. Bố mẹ của các cậu tưởng các cậu bị bắt cóc, sau khi các cậu mất tích, họ đã dùng rất nhiều mối quan hệ và tiền bạc để tìm người."

Tiểu Chương ngừng lại một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận sâu sắc.

Bình luận nghe đến đây, đều không kìm được mà gõ bàn phím bình luận.

[Đúng là con hư.]

[Trông cậu ta cũng phải 20 tuổi rồi chứ? Sao vẫn không hiểu chuyện thế nhỉ!]

[Nếu cậu ta chết ở trong núi hoang, bố mẹ cậu ta sẽ khóc thành ra sao.]

[Này bạn Tiểu Chương, nếu cậu không hài lòng với việc làm con nhà giàu, nhường vị trí cho tôi được không?]

Tiểu Chương: "..."

Mặc dù cậu ta nổi loạn, nhưng bản chất không xấu. Nghĩ đến bộ dạng lo lắng của bố mẹ, trong lòng cậu ta càng dâng lên cảm giác hối hận sâu sắc hơn.

Nếu cậu ta thật sự chết ở nơi núi hoang này, bố mẹ cậu ta sẽ đau lòng đến mức nào chứ!

Cậu ta cũng cảm thấy sợ hãi, trải qua chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ không dám chạy vào núi non hoang dã nữa.

Cùng lắm thì... cùng lắm thì lần sau lúc bỏ nhà đi, trước tiên để lại tin nhắn cho bố mẹ, rồi chạy đến nơi náo nhiệt, vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ!

Quý Mộc Miên: "... Cậu vẫn còn định bỏ nhà đi à?"

Bình luận: ?

Bình luận: [Đứa trẻ hư đốn, cậu nói lại lần nữa xem?!]

Tiểu Chương: "..."

Tiểu Chương lập tức nhận sai: "Không, không, không bỏ đi nữa, không bao giờ bỏ nhà đi nữa."

Bình luận cảm thấy vui mừng: [Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện rồi.]

Tiểu Chương: QAQ

Quý Mộc Miên nhìn xuyên qua camera liếc cậu ta một cái: "Tôi vừa gửi tin nhắn cho đại gia Giang, nhờ chú ấy thông báo cho bố mẹ các cậu đến đón người."

Thực ra, cậu chủ Giang cũng là một trong những kẻ nổi loạn này, nếu không phải mấy ngày nay bị vợ chồng đại gia Giang bắt ở nhà xem livestream với tượng Phật, có lẽ lần này cậu chủ Giang cũng sẽ cùng Tiểu Chương và những người khác đi ra ngoài thám hiểm.

Tiểu Chương lẩm bẩm: "... Cảm ơn."

***

Quý Mộc Miên thấy cậu ta nhận lỗi với thái độ tốt, nên cũng không nói thêm gì nữa, mà chuyển sang chủ đề khác: "Cậu có muốn biết câu chuyện của vị bên cạnh cậu không?"

Tiểu Chương lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt háo hức.

Tất nhiên là muốn!

Bình luận cũng tỏ ra tò mò: [Sắp kể chuyện ma à? Đột nhiên phấn khích.jpg]

Quý Mộc Miên: "..."

... Đúng là chuyện 'ma' thật.

Cậu liếc nhìn bên trái Tiểu Chương.

Ngoại trừ Quý Mộc Miên, không ai có thể nhìn thấy bên trái Tiểu Chương còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi, đối phương đang vươn cổ tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Tiểu Chương, dường như đang nghiên cứu xem live stream là gì, cũng có vẻ như đang nhìn thẳng vào Quý Mộc Miên qua ống kính.

Người này trông rất gầy gò, nhưng ánh mắt kiên định, toát lên vẻ chính trực.

Nhận thấy Quý Mộc Miên đang nhìn mình, ông chú liền nháy mắt với ống kính.

Quý Mộc Miên khẽ mỉm cười với đối phương, rồi hỏi Tiểu Chương: "Hiện giờ cậu đang ở huyện Quế phải không?"

Tiểu Chương gật đầu.

Huyện Quế nằm ở một tỉnh Tây Nam, nơi đây núi non trùng điệp, nhiều nơi hẻo lánh ít người lui tới. Khi cậu ta và bạn bè bỏ nhà ra đi, họ đã đặt ra một nguyên tắc, đó là chạy càng xa càng tốt, càng hẻo lánh càng tốt, tốt nhất là gia đình không thể tìm thấy. Họ liên tục chạy về phía vùng núi hoang vu ở Tây Nam, tình cờ đến được huyện Quế, nghe nói trong núi sâu này có yêu quái xuất hiện, mấy đứa bàn bạc với nhau rồi quyết định đến đây khám phá.

... Bởi vậy mới nói, cậu ta và bạn bè đều là những kẻ ngốc nghếch liều lĩnh.

Quý Mộc Miên: "Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật nhé. Hai mươi hai năm trước, huyện Quế đã từng phá một vụ án ma túy rất lớn, triệt hạ được cứ điểm sản xuất ma túy lớn nhất khu vực Tây Nam, từ đó huyện Quế không còn ổ ma túy nào nữa. Mà trong trận chiến dịch đó, có năm cảnh sát chống ma túy đã hy sinh."

Tiểu Chương và bình luận đều nghe đến say sưa, cũng mơ hồ đoán được 'hồn ma' hôm nay có liên quan đến chiến dịch chống ma túy đó.

Quý Mộc Miên: "Trong số những cảnh sát chống ma túy hy sinh năm đó, có một người là trinh sát nằm vùng. Tôi không thể tiết lộ tên của chú ấy, tạm gọi chú ấy là lão Trương nhé. Trong chiến dịch đó, thân phận trinh sát nằm vùng của lão Trương bị bọn buôn ma túy phát hiện, chúng đã tàn nhẫn sát hại chú ấy, chặt xác chú ấy thành từng mảnh, nấu lên rồi ném vào núi này. Vốn dĩ núi này đã rất ít người đi vào, muốn tìm được thi thể khó khăn biết bao, đáng ghét hơn nữa là bọn buôn ma túy đã ném rải rác hài cốt, gần như rải khắp nửa ngọn núi, và những mảnh xương rải rác đó lại bị thú rừng ăn mất... Sau khi chiến dịch chống ma túy kết thúc, địa phương đã cử vô số người đến tìm kiếm hài cốt của lão Trương, tìm kiếm mấy tháng trời cũng chỉ tìm được một nửa ngón tay đã bị thú rừng gặm mất..."

Nghe đến đây, Tiểu Chương cứng đờ người.

Cậu ta không ngờ rằng con ma tạo ra quỷ đả tường cho mình lại là... là một vị anh hùng... và còn trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy...

Ban đầu cậu ta nghĩ con ma này giam giữ mình ở đây chắc chắn là muốn giết mình, đối phương nhất định rất hung ác.

Nhưng sự thật là con ma này không hề hung ác, ngược lại rất vĩ đại, rất đáng kính.

Nghĩ lại câu chuyện Quý Mộc Miên vừa kể, lòng cậu ta nghẹn ngào.

Bình luận cũng sững sờ.

[Trời ơi, lão Trương là anh hùng!]

[Cuối cùng cũng không tìm thấy hài cốt của lão Trương sao? Tôi muốn khóc quá TAT]

[Người bản địa huyện Quế đây, chuyện đó xảy ra khi tôi còn nhỏ, bọn buôn ma túy có súng, nhiều cảnh sát đã chết dưới họng súng của chúng, lúc đó cả huyện đều đang thương tiếc, họ đều là anh hùng.]

[Bọn buôn ma túy thật tàn nhẫn quá! Sao có thể tàn nhẫn đến thế! Mong rằng chúng xuống địa ngục sẽ không bao giờ được siêu sinh!]

Quý Mộc Miên: "Vì không tìm thấy hài cốt của lão Trương, đội chỉ có thể lập mộ chôn di vật cho chú ấy, và số hiệu cảnh sát của chú ấy cũng được niêm phong từ đó."

Có bình luận giải thích: [Sau khi cảnh sát chống ma túy hy sinh, số hiệu sẽ được niêm phong cho đến khi có người thân trực hệ tiếp tục làm cảnh sát chống ma túy mới được khôi phục.]

Quý Mộc Miên: "Đúng vậy, 3 năm trước, số hiệu của lão Trương đã được khôi phục, con gái chú ấy cũng trở thành cảnh sát chống ma túy."

Bình luận liên tục xuất hiện.

[Đúng là gia đình anh hùng thực sự! Kính phục!!!]

[Nghe nói có một số hiệu được khôi phục bốn lần, cuối cùng bị niêm phong vĩnh viễn, có nghĩa là không còn người thân trực hệ nào còn sống trên đời, khi tôi xem được tin đó đã khóc như mưa.]

[Tôi cũng từng xem, nghe nói sau khi ông nội và cha hy sinh, con trai và con gái cũng đều hy sinh, không còn hậu duệ trực hệ nào nữa... Tôi đã òa khóc!]

[Tuy câu này đã nói nhiều rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói, chúng ta có thể sống những năm tháng yên bình là vì có người đang gánh vác những gánh nặng thay chúng ta!]

[Ghét cay ghét đắng bọn buôn ma túy, chết không được tốt lành! Tất cả chúng đều phải xuống địa ngục aaaaa!]

[Mấy ngày trước chồng của Tiết Ảnh hậu bị phanh phui chuyện buôn ma túy, cô ta cũng có tham gia, fans của cô ta còn muốn bào chữa... Tôi xem ai dám bào chữa! Cô ta và chồng đều đáng chết!]

[Đừng nói nữa, vợ chồng đó ngay cả con trai ruột cũng có thể giết hại, tôi thấy chết còn là nhẹ đối với họ đó, phải xuống địa ngục mới đúng!]

Mấy ngày trước, sau khi Tiết Ảnh hậu bị bắt, vụ việc chồng cô ta buôn lậu và buôn bán ma túy cũng bị phanh phui, sau đó cảnh sát cũng đã ra thông báo, Tiết Ảnh hậu đã thừa nhận mọi việc là do mình làm, đồng thời cung cấp bằng chứng phạm tội của chồng.

Chuyện này từ hôm kia đến giờ vẫn được bàn tán sôi nổi, các trang web lớn vẫn còn treo tin trên hot search.

Nhắc đến Tiết Ảnh hậu, bình luận lại nhớ đến những minh tinh khác cũng dùng ma túy.

[Thực ra fans của Tiết Ảnh hậu còn tốt chán, cô ta đã rút lui khỏi showbiz 5 năm rồi, fans còn lại không nhiều, chủ yếu là mấy nam nghệ sĩ dùng ma túy, fans của họ mới thực sự là độc hại!]

[Đúng đúng đúng, có fans của một nghệ sĩ dùng ma túy khóc lóc đòi cùng anh trai hút... Quá đỉnh luôn.]

[Nghệ sĩ dùng ma túy không nên được tha thứ, cấm sóng là đúng!]

[Nghe nói có một nghệ sĩ dùng ma túy sau khi bị cấm sóng chuyển sang bán hàng hiệu, kinh doanh rất tốt, khách hàng toàn là fans... Quá yêu anh trai rồi, ọe.]

[... Không hiểu nổi, không tôn trọng.]

Người bình thường đều không hiểu nổi những fans như vậy, nhưng điều không thể hiểu hơn nữa là, có nghệ sĩ dùng ma túy muốn trở lại showbiz để tiếp tục kiếm tiền, vậy mà lại có người ủng hộ.

Mọi người đều biết, giới giải trí được coi là nơi kiếm tiền nhiều nhất, chỉ cần có chút danh tiếng là đã kiếm được nhiều hơn người bình thường.

Đã là nghệ sĩ dùng ma túy rồi, dựa vào đâu mà còn được trở lại?

Trong lúc bình luận đang phẫn nộ chỉ trích nghệ sĩ dùng ma túy, lão Trương ngồi bên cạnh Tiểu Chương bỗng thở dài một tiếng: "Thì ra tôi là cảnh sát."

Quý Mộc Miên nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ cảnh sát, huống chi lão Trương còn là một anh hùng hy sinh, trong mắt cậu không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Lão Trương mỉm cười nói: "Thực ra tôi đã quên mất mình là ai, cảm ơn cậu đã kể cho tôi những điều này."

Hắn đã sống mơ hồ nhiều năm ở trên núi, mỗi ngày lang thang trong rừng, trò chuyện với những con vật nhỏ, hoặc nằm dưới gốc cây ngắm mặt trời mọc mặt trăng lặn. Nhưng kể từ khi tỉnh dậy, hắn không biết mình là ai, cũng không nhớ đường về nhà.

Quý Mộc Miên lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Chú có phiền nếu để Tiểu Chương nhìn thấy chú không?"

Tiểu Chương vốn đang xem bình luận, nghe vậy lập tức dỏng tai lên.

Từ khi biết lão Trương là cảnh sát chống ma túy, là anh hùng, cậu ta không còn sợ lão Trương làm hại mình nữa, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Nếu được nhìn thấy lão Trương, cậu ta sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên.

Bình luận cũng ngừng thảo luận: [Khoan đã, Quý đại sư đang nói gì vậy? Cậu ấy định cho anh hùng xuất hiện sao?]

Lão Trương: "Không sao."

Quý Mộc Miên nhìn về phía Tiểu Chương: "Gửi riêng cho tôi ngày giờ sinh của cậu."

Tiểu Chương lập tức gửi tin nhắn riêng.

Quý Mộc Miên thầm đọc thần chú dựa trên ngày giờ sinh của cậu ta.

Trong tích tắc, Tiểu Chương đã nhìn thấy lão Trương ngồi bên trái mình.

Cậu ta quả nhiên nhảy cao ba thước, hào hứng nhìn lão Trương, giọng nói run rẩy, lắp bắp: "Anh hùng, xin... xin chào!"

Năm đó lúc lão Trương qua đời, hắn bị bọn buôn ma túy hành hạ đến mức không còn hình người, gò má hõm sâu, người gầy rộc. Nhưng đường nét và ánh mắt lão Trương rất cương nghị, nhìn là biết ngay là một người rất chính trực.

Lão Trương cười với cậu ta: "Chào cậu."

Tiểu Chương: !!

Anh hùng đã cười với mình.

Cậu ta cầm điện thoại, xoay vòng tại chỗ đầy phấn khích.

Bình luận: ... Hào hứng thì được nhưng đừng lắc camera chứ!

200 ngàn người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị cậu ta làm cho chóng mặt!

Nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại quan tâm đến một chuyện khác... họ không thể nhìn thấy lão Trương, tất cả đều nóng lòng muốn biết.

[Đại sư, chúng tôi cũng muốn nhìn thấy anh hùng!]

[Vợ yêu ơi, nhanh thi triển phép thuật cho chúng tôi xem anh hùng trông như thế nào đi!]

[Những kẻ buôn ma túy năm đó chắc đều đã chết rồi nhỉ? Vậy thì không sợ lộ diện mạo của lão Trương đâu nhỉ?]

[Nhưng con gái lão Trương đã trở thành cảnh sát chống ma túy... Thôi, vẫn là không nên xem. Bọn buôn ma túy rất tàn nhẫn, nếu lộ thông tin của con gái lão Trương thì không hay rồi.]

Bình luận này vừa xuất hiện, mọi người tuy vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không ai đòi xem lão Trương nữa.

Ai cũng rất hiểu chuyện.

Quý Mộc Miên khá cảm động, nói: "Thực ra trên đời này không có ma quỷ, cái mà Tiểu Chương nhìn thấy cũng không phải là ma quỷ."

Tiểu Chương: "Đúng vậy!"

Bình luận: ... Tin các cậu mới là quỷ ấy!

Nhưng mọi người cũng biết, nếu linh hồn lão Trương thực sự xuất hiện, chắc chắn phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị đóng cửa, nên họ cũng không vạch trần Quý Mộc Miên, tiếp tục diễn cùng cậu: [Đúng đúng đúng, trên đời này không có ma, chỉ có cái miệng hay nói dối của Quý đại sư chúng ta thôi~]

Quý Mộc Miên: = =

Tiểu Chương thấy mọi người đều không nhìn thấy anh hùng, chỉ có mình cậu ta có thể nhìn thấy, nhất thời cảm thấy hơi đắc ý.

Ở độ tuổi này, cậu ta còn có chút tính cách trẻ con trong người.

"Anh hùng, chú thông minh quá, lại nghĩ ra cách liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua cháu." Cậu ta là người dễ gần, đã gặp được lão Trương rồi, cũng không cần Quý Mộc Miên giới thiệu nữa, vô cùng nhiệt tình trò chuyện với lão Trương, "Có phải chú thấy cháu đặc biệt thuận mắt nên mới tìm đến cháu không?"

Không tìm ba người bạn kia của cậu ta, chắc là thấy cậu ta dễ nhìn nhất đúng không?

Lão Trương tuy không nhớ mình là ai, nhưng IQ và EQ vẫn còn, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra Tiểu Chương là người có tính cách như thế nào. Hắn cười một tiếng, nói: "Vì nhiều năm nay chỉ có các cậu xuất hiện trên núi, tôi chỉ có thể nhờ các cậu giúp đỡ thôi. Còn về việc tại sao tìm cậu, là vì lúc đó chỉ có cậu cầm điện thoại."

Tiểu Chương: "..."

À, thì ra cậu ta không phải là người đặc biệt sao?

Cậu ta gãi gãi đầu, nói: "Vậy chú  đoán là cháu sẽ xem trực tiếp của Quý đại sư à?"

Lão Trương lắc đầu: "Thời chúng tôi chưa có điện thoại thông minh thế này, là thời đại của Motorola và Nokia, tôi càng không biết phát sóng trực tiếp là gì... Vừa rồi tôi vẫn đang nghiên cứu xem phát sóng trực tiếp này hoạt động như thế nào, mất nửa ngày mới hiểu... Ban đầu tôi chỉ định theo các cậu xuống núi, nhưng tôi nghe lén được các cậu nói muốn tìm yêu quái trên núi, không tìm được thì không xuống núi... Tôi nghĩ sao có thể như vậy được, trên núi có thú dữ sẽ cắn các cậu bị thương, thậm chí có thể cắn chết các cậu... Tôi đành bày quỷ đả tường để dọa các cậu, như vậy các cậu mới chịu xuống núi."

Ba đứa nhóc này lại còn định ở trên núi mấy ngày, đến lúc đó không chết cũng bị thương nặng, hắn đương nhiên phải ngăn cản.

Tiểu Chương: "..."

À, thì ra quỷ đả tường là vì thế này...

Quý Mộc Miên: "May mà chú dọa họ, không thì đêm nay họ ngủ lại trên núi sẽ bị thú dữ tấn công, cuối cùng sẽ có người chết vì mất máu quá nhiều."

Tiểu Chương: !!

Chuyện lại nghiêm trọng đến vậy sao?

Cậu ta và bạn bè có mang theo một số thuốc dự phòng cho chuyến dã ngoại, nhưng nghĩ lại, nếu nửa đêm bị thú dữ tấn công bị thương, quả thật rất nguy hiểm, vì từ đây xuống núi phải mất mấy tiếng đồng hồ, đường núi lại khó đi, ban đêm còn dễ lạc đường nữa...

Nghĩ vậy, cậu ta bỗng cảm thấy may mắn vì đã được lão Trương tìm đến.

Bình luận rất nóng lòng: [Họ đang nói gì vậy?]

Quý Mộc Miên tóm tắt lại cuộc đối thoại giữa Tiểu Chương và lão Trương.

Bình luận: [Anh hùng thông minh quá! Tiểu Chương, cậu quỳ lạy anh hùng đi!]

Tiểu Chương: "..."

Cậu ta nghiêm túc cảm ơn lão Trương, rồi tò mò hỏi, "Đây có phải là lần đầu tiên chú gặp người sống không? Trước đây chú chưa từng gặp à?"

Lão Trương ừ một tiếng: "Trong rừng sâu núi thẳm này ai mà đến chứ, chỉ có mấy đứa ngốc như các cậu mới chạy vào đây thôi."

Tiểu Chương: "..."

Quý Mộc Miên giải thích: "Ở đây cao hơn mực nước biển rất nhiều, thỉnh thoảng có dân làng vào núi cũng chỉ đi loanh quanh ở chân núi thôi, không ai lên đến lưng chừng núi nguy hiểm thế này cả."

Tiểu Chương mím môi, lúc này mới cảm thấy mình và bạn bè có vẻ quả thật quá liều lĩnh.

Quý Mộc Miên liếc nhìn cậu ta, nói: "Lão Trương là con một, sau khi hy sinh ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy, bố mẹ chú ấy vẫn luôn mong ngóng linh hồn chú ấy trở về quê hương. Còn có con gái chú ấy nữa, khi chú ấy hy sinh cô ấy mới 3 tuổi, thậm chí không nhớ bố mình trông như thế nào, nhưng cô ấy đã kế thừa di nguyện của bố trở thành cảnh sát chống ma túy. Vợ lão Trương thì vẫn chưa tái giá, nuôi con gái khôn lớn, cũng đang chờ đợi lão Trương trở về."

Cậu hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Chương và nói: "Tôi không có ý ép buộc cậu về mặt đạo đức, nhưng cậu hãy nghĩ đến bố mẹ và vợ con của Lão Trương, rồi nghĩ đến bố mẹ của chính mình... Họ chắc chắn đang mong cậu về nhà, lo lắng cậu gặp chuyện gì không hay..."

Tiểu Chương rùng mình, vẻ mặt đầy hổ thẹn: "Tôi... từ nay sẽ không cãi nhau với bố mẹ nữa! Nếu họ bảo tôi về nhà kế thừa gia sản, tôi cũng sẽ nghe lời!"

Bình luận: ???

[Trời ơi, thì ra là không muốn về nhà kế thừa tài sản nên mới bỏ nhà ra đi à?]

[Đệt, ghen tị quá.]

[Tiểu Chương à... (ôm đầu, cười khổ)]

[Cho tôi cơ hội đó đi! Tôi sẵn sàng kế thừa tài sản!]

Nhìn thấy màn hình đầy những bình luận chỉ trích mình, Tiểu Chương cố gắng biện minh: "... Tôi muốn tự thân vận động, gây dựng sự nghiệp."

Bình luận: [Nhưng cậu trẻ con thế này, đã là người trưởng thành rồi mà còn bỏ nhà ra đi, trông có vẻ không được thông minh cho lắm, chắc khó mà làm nên sự nghiệp đâu nhỉ?]

Tiểu Chương: ... Đau lòng quá.

Tuy nhiên sau chuyện này, cậu ta cũng đã hiểu ra, dù thế nào cũng không nên để bố mẹ lo lắng.

Cậu ta nắm chặt tay: "Lần này về nhà, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Nếu họ nhất định muốn tôi kế thừa gia sản, tôi cũng sẵn sàng học hỏi!"

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Tốt lắm, tôi đã ghi lại màn hình rồi. Lát nữa sẽ gửi cho đại gia Giang, để chú ấy chuyển cho bố mẹ cậu. Mỗi lần cậu nổi loạn, bố mẹ cậu có thể cho cậu xem video này."

Tiểu Chương: "... Có cần phải độc ác đến thế không, Quý đại sư?"

Quý Mộc Miên tiếp tục mỉm cười: "Cậu quay lại nhìn xem."

Tiểu Chương: ?

Cậu vừa quay đầu lại, đã thấy có rất nhiều cảnh sát đứng ở cách đó không xa, bố mẹ cậu cùng với vệ sĩ đang đứng giữa đám cảnh sát, háo hức nhìn về phía cậu.

"Con trai, con đã hiểu chuyện rồi!" Mẹ cậu vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Tiểu Chương: "..."

Trước đó, bố mẹ của Tiểu Chương đã điều tra ra mấy đứa trẻ chạy vào rừng núi ở huyện Quế, họ vốn đang tìm người ở chân núi. Nửa giờ trước, đại gia Giang gửi tin nhắn cho họ, bảo họ xem livestream của Quý Mộc Miên, thế là họ cũng tìm được vị trí của Tiểu Chương.

Đã có cảnh sát và phụ huynh đến, Tiểu Chương và mấy người bạn chắc chắn sẽ bị đưa về.

Tất nhiên, so với việc tìm thấy Tiểu Chương và bạn bè, mọi người còn quan tâm đến số phận của anh hùng hơn.

Bình luận: [Quý đại sư, còn có thể tìm thấy thi thể của anh hùng không?]

Quý Mộc Miên im lặng vài giây rồi nói: "Rất khó, có lẽ đã bị thú rừng ăn mất rồi."

Nghe vậy, dù là người xem trên màn hình hay cảnh sát và nhóm Tiểu Chương ở ngoài màn hình đều cảm thấy rất đau lòng.

Quý Mộc Miên nhìn Lão Trương, nhẹ nhàng nói: "Chú là một anh hùng, đã tích lũy được công đức, không chỉ có thể phù hộ cho bố mẹ, vợ con, mà bản thân chú khi xuống địa phủ cũng sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Dù là đầu thai chuyển kiếp hay ở lại địa phủ làm việc đều được."

Lão Trương không ngờ còn có phần thưởng như vậy, cười híp mắt nói: "Ông trời quả là công bằng."

Rồi ông lại cười phóng khoáng, "Linh hồn của tôi có thể trở về thăm bố mẹ, vợ con là đủ rồi!"

Sau khi nghe Quý Mộc Miên kể lại, hắn cũng dần dần nhớ ra quá khứ của mình, chỉ muốn được về nhà thăm một lần.

Ước nguyện này chắc chắn có thể thực hiện được.

Sau khi xuống núi, Tiểu Chương sẽ ghé thăm nhà Lão Trương trước, đưa linh hồn của người anh hùng về nhà.

Tất nhiên cũng có người xem lo lắng, cứ gióng trống khua chiêng đến nhà lão Trương như vậy, liệu có làm lộ danh tính của con gái chú ấy không.

Quý Mộc Miên híp mắt nói: "Yên tâm, tôi đã nghiên cứu ra bùa hộ thân, lát nữa sẽ gửi cho con gái Lão Trương." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhân tiện nói luôn, tôi là người rất ghét tội phạm. Chưa bị tôi phát hiện thì thôi, nếu đã bị tôi phát hiện, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết."

Những lời này đầy chính nghĩa, bình luận đều khen ngợi cậu, Tiểu Chương ở ngoài màn hình cũng vỗ tay.

Quý Mộc Miên: "..."

Thôi, vẫn nên bắt đầu quay số trúng thưởng đi.

Cậu nhớ là mình định tặng bùa cho người xem bằng hình thức quay số trúng thưởng, bèn nói: "Tôi đã nghiên cứu ra bùa hộ thân và bùa mọc tóc, hôm nay sẽ quay số cho mỗi loại mười tấm, cứ mười phút quay một lần." Vừa nói vừa tung ra một túi may mắn, "Ai trúng túi may mắn có thể nhắn tin riêng cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi bùa qua. À, bùa mọc tóc tôi chưa tìm được người thử, không đảm bảo hiệu quả đâu, mọi người đừng hy vọng quá nhiều nhé."

Bình luận phấn khích không ngớt.

[Aaaaa, bùa mọc tóc, tôi muốn tôi muốn!]

[Tôi muốn bùa hộ thân, để cho mẹ tôi đeo!]

[Đại sư quay trúng tôi đi!]

[Đại sư phù hộ cho tôi trúng thưởng! Tôi không kén chọn đâu, bùa hộ thân hay bùa mọc tóc, trúng cái nào cũng mãn nguyện rồi!]

Khi Quý Mộc Miên vừa quay xong phần thường đầu tiên, thì có một ID tên "Mèo nhà tôi kêu meo meo" tặng một món quà trị giá 2000.

Quẻ thứ hai đã đến!

Như thường lệ, Quý Mộc Miên hỏi đối phương muốn gửi ảnh riêng hay kết nối trực tiếp để lộ mặt, đối phương chọn kết nối.

Đây là một chàng trai trẻ đeo kính gọng đen, hơi mập, trông giống một trạch nam*: "Đại sư, tôi tên là Hoàng Bách Đào, cậu có thể gọi tôi là Đào Tử."

*Trạch nữ, trạch nam là những cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Trung thường được dùng để miêu tả những cô gái, chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn).

Quý Mộc Miên gật đầu, liếc qua Mệnh cung của anh ta, nói: "Anh muốn xem quẻ gì?"

Đào Tử do dự một lúc, bỗng ghé sát vào màn hình, hỏi bằng giọng rất nhỏ: "Đại sư, cậu có tin trên đời này có tinh quái* không?"

*Động vật, thực vật hoặc vật vô tri đã tu luyện lâu năm và có được linh tính, khả năng biến hóa, cũng có thể là các loại ma quỷ, hồn ma có sức mạnh siêu nhiên, hoặc là các sinh vật huyền bí trong truyền thuyết và dân gian

Bình luận: ?

Tinh quái?

Ý là yêu quái à?

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Anh gặp phải rồi sao?"

"Đúng vậy!" Đào Tử hào hứng bế một con mèo vằn lên cho mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp xem, "Con mèo nhà tôi, tôi nghi nó đã thành tinh rồi! Tôi nghi nó là một con mèo yêu!"

(Mèo vằn hay còn gọi là mèo ta, mèo mướp)

Bình luận: ?

Mèo yêu?!

Quý Mộc Miên tiếp tục mỉm cười: "Anh có bằng chứng gì để chứng minh nó là mèo yêu không?"

Đào Tử ôm con mèo vào lòng, vẻ mặt càng thêm hào hứng: "Tất nhiên là có!"

"Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, ông bà nội nuôi tôi khôn lớn. Nửa năm trước ông bà nội lần lượt qua đời, chỉ còn lại con mèo bầu bạn với tôi. Mèo là do bà nội  tôi nuôi, đến nhà tôi gần mười năm rồi, là một con mèo già, vốn dĩ nó luôn giống hệt những con mèo nhỏ bình thường khác, nhưng từ khi bà nội tôi mất, nó dường như đột nhiên hiểu được tính người!"

"Ồ?" Quý Mộc Miên hỏi, "Cụ thể biểu hiện ở chỗ nào?"

Dĩ nhiên cậu đã nhìn thấu ngọn ngành, nhưng để làm một streamer đủ tư cách, cậu chọn cách tương tác với khách hàng.

Các bình luận đều dỏng tai lên lắng nghe.

Đào Tử: "Để tôi kể về tình hình của mình trước. Tôi là một trạch nam, nghề nghiệp là chơi game thuê, suốt ngày ru rú ở nhà ăn uống mà không cần ra ngoài, thói quen sinh hoạt cũng đảo lộn ngày đêm, thường ngủ ban ngày, chơi game ban đêm." Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay béo ú của mình, thở dài, "Ban đầu tôi không béo đâu, nhưng nửa năm nay tôi hầu như không ra khỏi nhà, cũng chẳng phơi nắng gì, ngày nào cũng thức khuya ăn đồ giao hàng, nên mới thành ra thế này."

Quý Mộc Miên không ngắt lời anh ta, chỉ im lặng chờ đợi anh ta nói tiếp.

Đào Tử than thở xong, nói tiếp: "Chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước. Hôm đó tôi vẫn thức khuya như thường lệ để cày level cho tài khoản game của khách, làm xong nhiệm vụ thì trời vừa sáng, tôi ngã lăn ra giường ngủ luôn, kết quả là tôi mơ thấy meo meo nói chuyện trong mơ!"

Anh ta hào hứng nắm lấy bàn chân mèo, "Nó ở trong mơ mắng tôi, mắng tôi không chú ý đến sức khỏe bản thân, mắng tôi cứ thức khuya hoài, mắng tôi ăn đồ giao hàng, mắng tôi không tập thể dục... Hôm đó tôi ngủ khoảng tám tiếng, nó ở trong mơ lật đi lật lại mắng tôi suốt tám tiếng đồng hồ! Khi tôi tỉnh dậy, cả người vẫn còn choáng váng, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng mắng của nó."

Bình luận: ???

Mèo mắng người trong mơ, ghê gớm thật!

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu nhớ lại đêm đó khi ông nội ép cậu thuộc lòng hai cuốn sách trong mơ, cậu học cả đêm cho đến tận sáng, đầu óc nhồi nhét đầy kiến thức huyền học... Bỗng nhiên rất muốn uống một ly với Đào Tử.

Đào Tử cúi đầu nhìn con mèo, hạ thấp giọng: "Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi tôi tỉnh dậy và định đặt đồ ăn, meo meo đã tát bay điện thoại khỏi tay tôi."

Bình luận: ?

Quý Mộc Miên: "Có lẽ nó chỉ đang đùa với anh thôi."

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy." Đào Tử nói, "Lúc đó tôi rất đói, chỉ muốn nhanh chóng gọi đồ ăn cho đầy bụng. Sau khi điện thoại bị meo meo đánh rơi, tôi sợ nó quấy phá nữa nên đặt nó xuống đất, rồi nhặt điện thoại lên tiếp tục đặt hàng."

Anh ta bí hiểm nói, "Nhưng chưa đầy một giây sau, nó lại nhảy lên giường, lần nữa hất văng điện thoại của tôi đi, rồi giẫm lên tay tôi, cứ kêu meo meo không ngừng! Ngữ điệu và thái độ đó, thật sự rất giống lúc nó mắng tôi ăn đồ ăn rác rưởi trong mơ!"

Bình luận: ???

Không thể tin nổi o.0

Quý Mộc Miên: "Còn gì nữa không? Mèo nhà anh còn có hành động bất thường nào khác không?"

"Có!" Đào Tử thao thao bất tuyệt, "Hôm đó tôi vẫn cứng đầu đặt đồ ăn, nhưng đến tối khi tôi định thức khuya để cày level cho tài khoản của một khách hàng khác, meo meo cứ cắn ống quần của tôi, kéo tôi về phía giường. Ban đầu tôi tưởng nó đang đùa với mình, lấy đồ ăn vặt ra dỗ nó, nhưng nó cứ cắn chặt ống quần tôi không buông, cứ như muốn tôi đi ngủ vậy. Cuối cùng tôi đành phải nằm trên giường cả đêm với đôi mắt mở thao láo, ngủ thì không ngủ được mà cũng không dám dậy để đi cày game, cảm giác đó chỉ có ai trải qua rồi mới biết."

Bình luận: ...

Quý Mộc Miên: ...

Đào Tử: "Đáng sợ hơn là, khi tôi ngủ bù vào sáng ngày hôm sau, meo meo lại mắng tôi trong mơ. Cứ thế lặp đi lặp lại khoảng một tuần, tôi mới điều chỉnh được thói quen sinh hoạt."

Anh ta hít một hơi sâu, nói, "Thói quen sinh hoạt của tôi là do meo meo uốn nắn đấy, nó thật sự đã thành tinh rồi!"

Quý Mộc Miên mỉm cười, nói: "Nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi?"

Đào Tử lắc đầu: "Nếu chỉ là giúp tôi điều chỉnh thói quen sinh hoạt, mắng tôi trong mơ vì không chú ý đến sức khỏe, thì tôi cũng không chắc chắn là nó đã thành tinh như vậy đâu. Các bạn không biết đâu, có một hôm tôi thức dậy vào buổi sáng, thấy nó đang loay hoay trên bệ bếp, như thể muốn nấu bữa sáng cho tôi vậy!"

Bình luận: ???

Còn biết nấu bữa sáng nữa á?!

Là cô gái ốc đồng à???

Chẳng lẽ thật sự đã thành tinh rồi?!

Đào Tử: "Dĩ nhiên, meo meo loay hoay mãi cũng không nấu được bữa sáng, dù sao bàn chân nó cũng không linh hoạt đến thế, nhưng chắc chắn nó muốn tôi thay đổi thói quen xấu là ăn đồ giao hàng, chuyển sang ăn uống lành mạnh."

"Các bạn xem, nó giám sát tôi ngủ sớm, nấu bữa sáng cho tôi, chẳng phải đã đủ để chứng minh sự đặc biệt của nó rồi sao?" Anh ta nói với vẻ quả quyết, "Nếu không phải đã thành tinh, tôi không hiểu sao mèo nhà tôi lại biết nhiều đến thế, dù động vật có thông minh đến mấy cũng không thể khôn ngoan như con người được, đúng không?"

Các bình luận bị hỏi đến đều im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về khả năng mèo thành tinh.

[Anh ta nói cũng có lý, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói động vật thành tinh cả, chưa từng nghe thấy.]

[Nhưng các bạn thử nghĩ xem, tượng Phật ở nhà đại gia Giang, rồi cả Lão Trương anh hùng vừa rồi... Có vẻ sự tồn tại của yêu quái trên thế giới này cũng không quá kỳ lạ nhỉ?]

[Thật vậy sao? Tôi không tin, trừ khi con mèo này biến thành người ngay trước mắt chúng ta!]

[Cậu ở lầu trên kia, bàn tính của cậu đã đập vào mặt tôi rồi đấy.]

Quý Mộc Miên nhìn các bình luận, nói một cách lão luyện: "Mọi người phải tin vào khoa học, trên thế giới này không có ma quỷ, cũng không có yêu quái đâu, tất cả đều là trí tưởng tượng của mọi người thôi."

Bình luận: ...

Cậu xem chúng tôi có tin không?

Đào Tử thấy cậu phủ nhận sự tồn tại của yêu quái, liền kích động phản bác: "Không, mèo nhà tôi đúng là đã thành tinh rồi! Đại sư không cần lừa tôi đâu, cứ nói sự thật đi, tôi có khả năng chấp nhận rất tốt, sẽ không như Hứa Tiên nhìn thấy bản thể của Bạch Nương Tử mà ngất đi đâu."

Quý Mộc Miên giơ tay: "Tôi vẫn nói câu đó, phải tin vào khoa học, nhưng anh đã nhất quyết cho rằng nó là mèo yêu, vậy tôi nói gì cũng vô ích thôi."

Đào Tử: "..."

Anh ta có chút do dự, chẳng lẽ thật sự là mình đã nghĩ sai rồi?

Quý Mộc Miên nhìn con mèo trên đùi anh ta.

Con mèo tên meo meo này rất cao ngạo nhìn cậu qua màn hình.

Quý Mộc Miên mỉm cười với nó, rồi nói với Đào Tử: "Tuy nhiên, mèo nhà anh quả thật có chút đặc biệt."

Đào Tử bật dậy: "Tôi biết mà!"

Điện thoại của anh ta đặt trên bàn, theo động tác nhảy lên của anh ta mà va vào bàn kêu lộp bộp, màn hình trên bàn cũng rung lắc theo.

Phải một lúc sau, tâm trạng anh ta mới bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế.

Anh ta đặt con mèo lên bàn, bỗng nhiên nói với vẻ buồn bã: "Thực ra, ban đầu tôi còn tưởng trời thương kẻ cô đơn, gửi đến cho tôi một cô vợ mèo yêu, nhưng meo meo nhà tôi lại là đực..." Anh ta gãi đầu, "Chồng mèo ư? Tôi có vẻ hơi khó chấp nhận..."

Lời nói chưa kịp dứt, con mèo trên bàn bỗng nhiên nhảy bổ lên, vung móng tát thẳng vào mặt anh ta: "Meo!"

Đào Tử: ...

Bình luận: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro