Phiên Ngoại 1 : Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoạt động gì cơ?" Nhan Vũ sau 1 đêm say bét nhè bị tiếng chuông điện thoại của người đại diện đánh thức, cậu lật người nằm úp sấp trên giường, xoay cằm đè lên gối, mắt nhắm mắt mở bắt điện thoại.

Người đại diện phía bên kia điện thoại giải thích: "Chính là chương trình do admin V Quyển tổ chức, mấy người nổi tiếng trong giới đều tham gia..."

"Em không đi đâu, buồn ngủ lắm."

"Lúc trước anh đề cập với cậu, cậu đồng ý rồi!"

"Em đồng ý bao gi.."

"Tối hôm qua!"

"..." Nhan Vũ không nhớ bản thân đã đáp ứng cái gì, tối hôm qua cậu hơi quá chén, hiện giờ nghe người đại diện nói như đúng rồi, cậu không khỏi hoài nghi có khi tối qua bản thân say xỉn đã gật đầu bừa.

"Tối qua anh hỏi cậu có đi không, cậu nói có, anh liền đăng ký với admin V Quyển ngay, bây giờ lại nói không đi, thiếu gia của tôi ơi, cậu như thế có phải định dồn anh vào ngõ cụt không...?"

Anh ta cằn nhằn liên miên, Nhan Vũ nghe một hồi cảm tưởng có đàn ong vo ve loạn lên trong tai, chấn động vào tận vỏ não, dứt khoát ngắt lời: "Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, em đi là được chứ gì!" Nói xong cậu cúp điện thoại quăng sang một bên, cuộn tròn chui tiếp vào trong chăn.

Có đi hay không để sau rồi tính, hiện tại phải ngủ 1 giấc đẫy trước.

Giấc ngủ này của Nhan Vũ kéo dài thẳng đến 3h chiều, cậu tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn quanh phòng ngủ nửa sáng nửa tối, ấn ấn thái dương một lúc mới ngồi dậy dựa vào đầu giường. Vài phút trôi qua, cậu nghe tiếng dạ dày kêu ục ục, định mở điện thoại đặt đồ ăn ngoài thì có tiếng gõ cửa vọng vào từ huyền quan.

Giờ này đến tìm, chỉ có thể là người đại diện.

Đến đúng lúc lắm, có thể giúp cậu nấu nướng một chút.

Nhan Vũ xốc chăn xuống giường, loạng choạng đi ra mở cửa.

Quả nhiên là người đại diện đang đứng bên ngoài, anh ta nhìn thấy bộ dạng cậu lôi thôi lếch thếch liền trợn mắt: "Sao cậu vẫn chưa lên đồ?"

Nhan Vũ mờ mịt: "Lên đồ gì cơ?"

Người đại diện đỡ trán: "Cậu còn hỏi nữa? Chương trình bên V Quyển kia 6h bắt đầu khai mạc rồi!"

"Hôm nay???" Nhan Vũ kinh ngạc.

"Anh đã gửi tin nhắn cho cậu rồi mà? Cậu không check weixin à? May mà anh đến sớm chút!" – Người đại diện kéo tay cậu lôi vào trong nhà – "Người cậu toàn mùi rượu, nhanh chóng đi tắm mau, tắm xong anh đưa cậu đi, trang phục các thứ bên đó đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, lái xe đến đó mất tận 2 tiếng đồng hồ, trang điểm làm tóc qua khách sạn đó rồi làm, chắc là sẽ kịp.

"Em còn chưa kịp ăn..." cơm.

"Ăn cái gì nữa mà ăn, nhanh lên đi tắm đi!"

Nhan Vũ bị người đại diện đẩy vào phòng tắm, cậu ngẩn ra một lúc mới phát hiện bản thân bị chèn ép nãy giờ, rất cáu kỉnh mà vận động xương cốt một chút, cởi quần áo đứng dưới vòi sen, mở khóa nước, dòng nước ấm áp xối lên người.

Một nhóm người xa lạ ngồi tung hứng thảo luận với nhau, chương trình vô vị!

Nhan Vũ rất trọng lời hứa, đã nói là làm, tuy rằng cậu không có chút hứng thú nào với loại chương trình này nhưng bản thân đã đáp ứng, kể cả nhảy vào lửa cũng phải nhảy.

Mười lăm phút sau, Nhan Vũ vệ sinh sạch sẽ từ tóc đến chân, tóc chỉ sấy ẩm, thay một thân quần áo sạch sẽ, dưới sự thúc giục của người đại diện đi ra khỏi cửa.

Người đại diện sau khi lên xe liền nhanh chóng liên lạc với người phụ trách chương trình bên kia, Nhan Vũ thấy anh ta bận rộn cũng nhịn lại cơn đói, dứt khoát không nghĩ nữa, dựa vào lưng ghế chơi điện tử.

Có lẽ ông trời phù hộ, giao thông thông thoáng, họ đến sớm hơn dự kiến 20 phút, Nhan Vũ nhanh chóng xuống xe bước vào khách sạn, tùy ý để thợ trang điểm và làm tóc xử lý, sau đó cậu thay tây trang, vội vã cùng người đại diện di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện.

V Quyển không phải sự kiện vui chơi giải trí, không có màn đi thảm đỏ, trực tiếp đi vào hậu đài trao đội với đạo diễn chương trình, sau đó lên sân khấu thể hiện, suốt cả chương trình Nhan Vũ phải duy trì nụ cười đến nỗi khóe miệng tê liệt.

Hoạt động tổ chức từ 6h đến hơn 8h, bên phía ban tổ chức trực tiếp tổ chức tiệc rượu chiêu đãi trên lầu, Nhan Vũ đói da bụng dính vào da lưng, nghe nói tầng trên có đồ ăn liền không thèm để ý đến ai leo lên càn quét mỹ thực lấp đầy bao tử trống rỗng.

Thân là một nhân tài mới nổi trong giới, Nhan Vũ được rất nhiều người đến chào hỏi, đa số là người lạ cậu không quen biết, khách khí xã giao vài câu liền quay lại tập trung nhai nuốt. Đột nhiên có người đặt đĩa đồ ăn ngay bên cạnh cậu, vừa ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân đẹp đến tinh xảo. Hắn ta cười với cậu nói: "Tôi thấy cậu có vẻ thích ăn đồ ngọt, món này rất ngon này."

Không phải rất thích ăn đồ ngọt, mà là cậu quá đói bụng, cảm thấy sắp hạ đường huyết đến nơi rồi, đành phải chọn mấy món ăn nhiều đường.

Nhan Vũ bởi vì vừa nãy phải xã giao nên đã uống mấy chén, bao nhiêu con người chỗ này, cuối cùng cũng gặp được một người có ấn tượng tốt. Cậu đối với người này nảy sinh thiện cảm, thân thiện cười đáp lễ, nhận lấy đĩa đồ ăn gật gật đầu: "Cảm ơn."

Sau đó, người đàn ông này và Nhan Vũ liền cùng đứng chung, câu được câu không trò chuyện:

"Cậu là Nhan Vũ nhỉ?"

"Ừm, anh tên là gì?"

"Hứa Thường Trữ"

"Thường trong chữ gì?"

"Thường trong chữ "thường xuyên"

"À... Tôi cũng không hay cập nhật tình hình trong giới."

"Tôi biết, tài khoản mấy vạn follow của cậu ít khi thấy online."

"Thực ra là do tôi quên mật khẩu rồi!"

Hứa Thường Trữ rất biết diễn kịch, hắn ta biểu lộ ý đồ theo đuổi một cách khéo léo cho đến khi Nhan Vũ dứt khoát từ chối, hắn ta mới bắt đầu lộ nguyên hình. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này, trước mắt Nhan Vũ vẫn cho rằng hắn ta là người lịch lãm có chừng mực, không ai có thể ghét bỏ. Mỗi khi có người đi qua, hắn ta đều cẩn thận giới thiệu cho Nhan Vũ tên tuổi, thuộc giới nào.

Nhan Vũ đang định hỏi họ Hứa là diễn viên của Quyển nào, bỗng hắn ta hạ thấp giọng: "Bách An cũng đến rồi!"

Nhan Vũ vừa vào giới, tác phẩm đầu tay mới phát hành chưa được bao lâu, nghe thấy Bách An cái tên này đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người thật, cậu thuận theo tầm mắt của Hứa Thường Trữ mà nhìn qua.

Có vài người đứng sát tường tay cầm ly rượu nói chuyện, Nhan Vũ dựa vào những lời đồn thổi về ngoại hình của Bách An, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân ảnh cao lớn nổi bật đứng trong đám người kia.

Bờ vai rộng, thắt lưng hữu lực, đôi chân dài thẳng tắp, mới chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng có thể thấy được vóc dáng anh ta thật đáng ngưỡng mộ. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc cắt ngắn màu đen tương phản mãnh liệt với màu da trắng như ngọc kia, tầm mắt hơi rũ xuống toát lên vẻ trầm tư lại thêm phần thâm thúy, cả người thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách, giống như một đóa hoa cao lãnh

Trực giác của Nhan Vũ lên tiếng, đây chính là Bách An trong truyền thuyết.

Hứa Thường Trữ vẫn đang ở bên cạnh giới thiếu về tư lịch của Bách An, giọng nói có phần sùng bái, Nhan Vũ đứng nghe mà thấp thỏm không yên, cứ cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng kia có một lực hấp dẫn kỳ quái, một loại lãnh cảm như gần như xa, cậu hơi dịch dịch sang bên cạnh, muốn nhìn khuôn mặt kia từ chính diện một chút.

Có lẽ ánh mắt của cậu và họ Hứa quá đỗi lộ liễu, Bách An có chút phát giác, hắn quay đầu nhìn đám người phía bên này dò xét, nhưng người trong hội trường quá đông, hắn không thể tìm được nguồn gốc chính xác của tầm mắt soi mói kia, vì thế hắn thản nhiên quay đầu lại.

Chỉ một khoảnh khắc như thế, Nhan Vũ lại có cảm giác ánh mắt 2 người vừa giao nhau. Ngắn ngủi vài giây, cậu đã thấy rõ diện mạo hoàn mỹ của Bách An, như là một kiệt tác nghệ thuật của một cao nhân điêu khắc, ngũ quan sắc nét, tao nhã cao quý.

Cho đến khi Hứa Thường Trữ gọi tên, Nhan Vũ mới lấy lại tinh thần, nhịp tim dần bình ổn lại, cậu chớp chớp mắt hỏi: "Anh vừa nói gì vậy?"

"Tôi nói 2 người thực ra nhìn khá giống..."

Nhan Vũ bất động thanh sắc mà nhìn theo dư ảnh thoáng qua, nhưng đám người kia vừa rồi đã giải tán, mà thân ảnh đẹp đẽ như thần tiên ấy đã sớm hòa vào dòng người không biết đi về nơi nào.

END PHIÊN NGOẠI 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro