Phiên Ngoại 3 : Ghen rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca à, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Hứa Thường Trữ mắt nhắm mắt mở uể oải tiếp điện thoại.

"Mới 12h a, cậu không phải toàn đi ngủ sau 12h à?"

"Lão Trương vừa mới cho tôi ngủ cậu có hiểu không?" Hứa Thường Trữ hạ thấp giọng rít lên, nhẹ nhàng nhấc cái tay đang khoác trên eo mình sang một bên, vừa đặt một chân xuống đất nơi địa phương khó nói kia truyền đến một trận đau nhức, y hít một ngụm khí lạnh sau đó chậm rì rì mà lết ra ngoài cửa phòng ngủ mới dám nâng giọng nói: "Nào nói đi, vụ gì, cậu mà không nói được một cái lý do tử tế thì lần tới gặp nhau chính là ngày giỗ của cậu!"

Nhan Vũ ngồi trên ghế trước quầy bar, ánh đèn màu cam ấm áp phát ra từ trần nhà bao phủ lấy cậu, kéo theo một chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Cậu tựa hồ nghe thấy một tiếng động nhỏ, căng thắng quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra chính mình tự ảo giác mới dám quay lại nhỏ giọng kể: "Là như thế này..."

Bách An mơ màng quờ tay sang chỗ nằm bên cạnh, không nghĩ đến nơi đó trống không, anh mở to mắt nương nhờ ánh trăng mới phát hiện cái người đáng lẽ nên say giấc cùng mình lại không thấy bóng dáng đâu, hơn nữa chỗ nằm của cậu còn lạnh ngắt, có lẽ đã rời đi được một lúc rồi.

Cửa phòng ngủ khép hờ, không hề khép chặt, theo khe cửa truyền vào một luồng ánh sáng mờ nhạt, hình như còn có tiếng nói thì thầm.

Đây đã là lần thứ 3 trong tuần này!

Nhan Vũ gần đây hành tung kỳ quái, thường trốn anh buôn điện thoại với ai đó, nói chuyện rì rầm như sợ anh nghe thấy, mỗi khi phát hiện anh đang đến gần liền ngay lập tức cúp máy, hoặc giả vờ luyên thuyên vài câu không đầu đuôi ra vẻ đang hỏi tổng đài về chuyện cước phí.

Đỉnh điểm chính là mấy ngày hôm nay, Nhan Vũ luôn né tránh ánh mắt của anh, nhiều lần kiếm cớ đi ra ngoài. Vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên Bách An không dò hỏi quá kỹ, chỉ nhắc nhở cậu đừng đi chơi về muộn quá.

Nhiều lần như vậy, Bách An không khỏi đa nghi.

Dù sao Nhan Vũ cũng kém anh 5 tuổi, chính là còn đang tuổi ham chơi, hai người ở cùng nhau trải qua loại cuộc sống bình đạm, về lâu về dài không khỏi sinh ra cảm giác nhàm chán, sau đó có lẽ... đi tìm cảm giác mới mẻ?

Bách An ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường suy nghĩ một lúc, mi mắt rủ xuống, ánh trăng chiếu rọi lên mấy đầu ngón tay đang nắm chặt góc chăn. Anh lật chăn xỏ dép xuống giường, đi tới bên cửa, động tác rất nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra.

"... Không được, nhỡ bị Bách An phát hiện thì sao?" Nhan Vũ đột nhiên bị kích động, giọng nói hơi to.

"Tôi xin cậu đấy, thế cuối cùng cậu chốt thế nào?" Hứa Thường Trữ có điểm mất kiên nhẫn "Thế này không được, thế kia cũng không được, tốt nhất đừng tặng gì nữa!"

Nhan Vũ cuống quýt: "Không được, chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu phải giúp tôi!"

Hứa Thường Trữ nằm bò trên bàn ăn, ngáp dài một cái: "Đại thiếu gia ơi, cậu bảo tôi giúp cậu, tôi phải sống thì mới giúp được chứ, bây giờ tôi díu quá rồi, muốn đi ngủ lắm rồi, cậu không buồn ngủ à? Bách An không quản cậu à?"

"Yên tâm, Bách An đang ngủ, tôi canh anh ấy ngủ say rồi mới ra đây gọi điện cho cậu mà!"

"..." Hứa Thường Trữ cạn ngôn, Nhan Vũ không ngủ thì thôi, Bách An có ngủ cùng cậu ta hay không chẳng liên quan gì đến y, vấn đề ở đây là cmn y sắp sập rồi! Ai bảo trước đây y lỡ miệng nói 1 câu, khiến cho tên Nhan Vũ kia để bụng mãi, y đành phải đâm lao theo lao: "Thế cậu nói với Bách An chưa?"

"...Tôi chưa nói gì với anh ấy! Nhưng tôi cảm giác anh ấy phát hiện ra rồi." – Nhan Vũ rầu rĩ – "Nếu thật sự không được thì hai ngày nữa tôi sẽ trực tiếp nói cho anh ấy vậy, không thể dây dưa lén lút như thế này mãi được!"

Nói đến đây, điện thoại của Nhan Vũ bỗng nhiên bị giật đi, cậu hoảng hốt cả kinh, toàn thân run lên, quay ngoắt đầu lại nhìn thấy Bách An đang cầm điện thoại của mình, ánh mắt anh u ám tối đen.

"Bách An? Sao anh lại tỉnh rồi?" – Nhan Vũ kinh ngạc hỏi.

Hứa Thường Trữ đầu bên kia nghe thấy đại sự không ổn ngay lập tức treo máy, trong lòng cầu nguyện cho Nhan Vũ toàn thây, y vứt điện thoại trên bàn ăn sau đó quay lại phòng ngủ, nhẹ chân nhẹ tay nằm về chỗ cũ.

Bách An săm soi cái điện thoại, thấy màn hình đã tối đen, không nhìn ra ai vừa gọi đến.

Nhan Vũ chột dạ, vươn tay muốn lấy lại điện thoại, vừa với được Bách An liền buông tay.

Anh ngồi lên ghế bên cạnh cậu, áo ngủ màu xám bằng tơ mềm mại hoàn hảo bao bọc lên bờ vai rộng, bộ đồ ngủ này là đồ đôi của hai người bọn họ, do Nhan Vũ tự tay chọn, mua hai size khác nhau coi như đồ ngủ tình nhân.

Nhan Vũ cầm lại di động mới nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề, khẩn trương hỏi: "Thế... Anh không đi ngủ à?"

Bách An vuốt thẳng ống tay áo, thật lâu sau, không khí càng lúc càng quỷ dị khiến cho Nhan Vũ suýt thì khai ra hết sạch, bỗng thấy anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu hỏi: "Em với hắn ta qua lại từ bao giờ?"

Nhan Vũ nghĩ thầm quả nhiên là bại lộ rồi, ảo não thở dài, đặt điện thoại lên mặt quầy bar thành khẩn nhận tội: "Nửa tháng trước."

Đồng tử Bách An co rút nhưng không thay đổi thanh sắc: "Là ai?"

"Hứa Thường Trữ, còn có thể là ai?" Nhan Vũ không chút giấu diếm.

Bách An nhíu mày: "Bạn trai của hắn có biết không?"

"Sao cơ?" – Nhan Vũ bối rối, không hiểu chuyện này có liên quan gì đến lão Trương? Nghĩ lại nghĩ, nói: "Chắc là biết, em cũng không rõ!"

Có thể biểu hiện của Nhan Vũ quá thản nhiên, Bách An càng nhíu mày sâu hơn, nhìn chằm chằm cậu một lúc, đắn đo nói: "Anh không phải là... Có chỗ nào anh làm chưa tốt sao?"

Nhan Vũ ngây ngốc: "Hả? Anh nói gì?"

Bách An dừng một chút, nói: "Thỉnh thoảng sẽ cho em uống rượu!"

Bẻ lái quá nhanh, Nhan Vũ hơi chóng mặt không theo kịp: "A, vậy sao? Tốt quá!"

Bác An: "Thỉnh thoảng sẽ cho em thức khuya!"

Nhan Vũ trợn mắt nhìn: "Thật không?"

Bách An hít vào một hơi: "Em chỉ là cảm thấy mới mẻ nhất thời thôi, nhưng chắc chắn hắn ta không bằng anh!"

Nhan Vũ hoang mang: "Ai cơ?"

"Hứa Thường Trữ!"

"Chắc chắn rồi! Hắn ta có điểm nào tốt như anh chứ!" – Nhan Vũ cảm thấy có gì đó dần thông suốt. Một hồi lâu sau, cậu phản ứng lại, dở khóc dở cười, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc vì một phát hiện vĩ đại: "Bách An, anh không phải là nghĩ em ngoại tình đi?"

Bách An: "..."

"Sao có thể a? Cho dù em có lén lút sau lưng anh cũng không thể dan díu với họ Hứa được, anh là cấp đại thần, hắn là cấp tân thủ, em đã lên đến thiên đàng rồi sao có thể cam tâm hạ phàm?"

Bách An đứng hình: "..."

Nhan Vũ nghĩ nghĩ lại cuộc điện thoại khi nãy:

- Không được, nhỡ Bách An phát hiện thì sao?

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu phải giúp tôi.

- Yên tâm, Bách An ngủ say rồi, tôi canh anh ấy ngủ rồi mới gọi điện cho cậu mà.

- Vẫn chưa nói với anh ấy, nhưng tôi cảm giác anh ấy phát hiện ra điều gì rồi. Nếu thật sự không được thì qua 2 ngày nữa tôi sẽ nói thẳng với anh ấy, không thể dây dưa lén lút mãi thế này được!

...

Đừng nói người ngoài, chính cậu là người trong cuộc cũng cảm thấy mấy lời này thực mờ ám. Thật giống loại đê tiện ăn vụng sau lưng người yêu!

Chuyện đã đến nước này, Nhan Vũ cũng không giấu gì nữa. Cậu giải thích: "Thực ra, thực ra... Mấy hôm nữa không phải sinh nhật của anh sao... đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng anh, em muốn tặng anh một món quà thật ý nghĩa!"

"Vậy mấy hôm nay..."

Nhan Vũ vội ngắt lời: "Em chưa tặng quà cho ai bao giờ, họ Hứa kia nói bản thân có kinh nghiệm em liền nhờ hắn tư vấn. Muốn làm cho anh bất ngờ, định giấu đến ngày hôm đó, mà có mấy lần em đều cảm thấy sắp nhịn không nổi rồi!"

Biểu tình trên mặt Bách An dịu đi, qua vài giây, anh chống tay đỡ trán, lắc đầu thở dài, tựa hồ cảm thấy bản thân quá nực cười.

Nhan Vũ dò xét biểu cảm của anh, trong lòng khó nhịn trào dâng một niềm vui sướng – Bách An cực hướng nội, ít khi nói lời tâm tình, có lúc cậu cảm thấy anh chẳng hề yêu thích cậu như cậu nghĩ. Trừ những lúc trên giường hoan ái, thấy biểu lộ khao khát của anh, cậu mới tìm lại được chút tự tin cho bản thân. Cơ hội nhìn thấy Bách An thể hiện tình cảm càng lúc càng ít, lần này cậu thấy thực đắc ý, đụng đụng khuỷu tay anh: "Anh vừa nãy... sợ em nói ra lời chia tay sao?"

Bách An thành thật: "Ừ."

Nhan Vũ không nghĩ anh thẳng thắn trả lời như vậy, cảm động dâng lên, lại có điểm áy náy, cố hòa hoãn cảm xúc ra vẻ đùa cợt: "Tất nhiên rồi, em đầy mị lực thế này cơ mà!"

"Ừm."

"Ais, anh đừng như vậy mà, yên tâm đi, em thực sự...thực sự rất thích anh! Hơn nữa bọn mình kết hôn rồi, chia tay xong em tìm đâu ra người tốt như anh a?"

Bách An mỉm cười, nâng cánh tay kéo Nhan Vũ lên đùi, cúi xuống hôn lên đôi môi cậu.

Dạo gần đây Nhan Vũ vì bận lo toan chuyện mua quà sinh nhật cho Bách An đã vài lần từ chối đòi hỏi của anh, lúc này mọi chuyện đã ngã ngũ, không còn lý do gì để khước từ. Hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng thực đói khát, rất nhanh hai người bọn họ đã lôi kéo nhau về phòng ngủ.

Đang cởi quần áo, Nhan Vũ bỗng nhớ tới lời Bách An nói khi nãy, vội vàng ngăn lại động tác của anh để xác nhận lại: "Anh nói sẽ thỉnh thoảng cho em đi uống rượu và ngủ muộn có thật không?"

Cử động của Bách An khựng lại, rất nhanh gạt tay cậu ra, một tay còn lại nhanh chóng mò vào trong đồ ngủ Nhan Vũ: "Nói đùa đấy."

"Nói lời phải giữ lấy lời, sao anh lại... Ưm..."

...

Buổi trưa hôm sau, Hứa Thường Trữ đang dùng cơm liền nhớ ra chuyện quan trọng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhan Vũ. Tín hiệu thông báo đối phương đã tắt máy, y gọi lại vài lần đều không được mới phát hiện có điểm bất thường. Lấy điện thoại của lão Trương gọi qua, thế mà lại vang lên âm báo đã kết nối được.

Hứa Thường Trữ yên lặng cúp máy, ăn hai miếng cơm mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm: "Nhan Vũ có bệnh rồi, tự nhiên kéo em vào danh sách đen!"

END PHIÊN NGOẠI 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro