Phiên ngoại 1.5 : Góc nhìn tiểu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, các nữ sinh trong lớp thường hay trêu chọc mối quan hệ giữa Phương Đình Việt và Lữ Tư Nguy.

Chẳng hạn như có một lần giải lao giữa tiết, bạn học trong lớp nhìn thấy Lữ Tư Nguy đang cúi xuống lục lọi tìm kiếm gì đó trong ngăn bàn Phương Đình Việt. Hắn mỗi giờ nghỉ nếu không ra ngoài, phần lớn là ngồi tại chỗ đọc sách hoặc giải đề, bị bạn học Lữ lật tới lật lui 1 phen đành phải buông bút tránh người ra, hỏi:

"Cậu tìm cái gì?"

"Tìm áo đồng phục a, tôi tự tìm được, cậu không cần xen vào."

Lãnh đạo nhà trường cũng không vào tận lớp kiểm tra tác phong ăn mặc của học sinh, nhưng mỗi khi tan học đều dặn dò các chủ nhiệm lớp đứng trông coi ở hành lang, hễ phát hiện học trò nào không mặc đồng phục đều sẽ tóm lại răn đe phê bình 1 hồi.

Đối với Lữ Tư Nguy – thiếu niên đang trong thời kỳ dậy thì phản nghịch, đồng phục chính là một phát minh thật độc ác, cậu lại có thói vứt đồ bừa bãi, cứ cách vài ngày lại quấy rầy Phương Đình Việt một lần, vì thế Phương Đình Việt luôn để 1 chiếc áo khoác đồng phục trong ngăn bàn, chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Lần trước cậu mặc đi đánh bóng bị dính bẩn, tôi đem về giặt rồi, quên mất chưa mang lên lớp!"

Lữ Tư Nguy thở dài một tiếng: "A..., làm sao bây giờ?"

Cậu đối với các bạn trong lớp rất thân thiện, có bạn học nghe thấy làm bộ kéo phéc-mơ-tuya xuống nói: "Lát nữa tôi không đi ra ngoài, cho cậu mượn mặc này!"

Lữ Tư Nguy đưa tay định nhận lấy, Phương Đình Việt quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tự cởi áo khoác của mình.

"Không làm phiền cậu, bọn tôi tự đổi áo cho nhau là được."

Hắn đưa đồng phục cho Lữ Tư Nguy, thản nhiên nói: "Mặc áo tôi này!"

Lữ Tư Nguy hiển nhiên là ưu tiên mượn đồ của Phương Đình Việt hơn, cậu mặc vào kéo khóa còn cúi xuống chun mũi ngửi ngửi, quả nhiên thấy được mùi hương dễ chịu của Phương Đình Việt, buông một câu "Cảm ơn nha" rồi lắc lư ra khỏi lớp.

Lúc này mấy nữ sinh đang tụ tập tám chuyện, nhỏ giọng thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại rúc rích cười với nhau.

Lữ Tư Nguy đối với những chuyện này đều hồn nhiên không để ý, cứ theo lẽ thường tan học tìm đến Phương Đình Việt, có lúc vừa đến trường đã lập tức lấy quà bánh đưa cho hắn như dâng lễ vật, khiến cho các bạn học hô hào ngưỡng mộ không thôi.

"Lữ Tư Nguy à cậu còn thiếu bạn không? Chính là kiểu bạn lên được phòng khách xuống được phòng bếp, có thể khai căn không cần giấy bút, chạy 1000m không đau sóc hông ý?

Có nữ sinh lén lút hỏi han Lữ Tư Nguy: "Cậu sao cứ tặng đồ cho Phương Đình Việt suốt vậy?"

Lữ Tư Nguy theo lẽ thường trả lời: "Không tặng cậu ấy thì tặng ai?"

"Tặng bạn gái chứ!"

Lữ Tư Nguy nghiêm trang chính nghĩa đáp: "Tôi không có yêu sớm nha, tôi không có bạn gái, cậu đừng có đổ oan cho tôi. Cậu là gian tế của thầy chủ nhiệm, đang làm nhiệm vụ thăm dò trong lớp đúng không, tôi không mắc câu đâu..."

Một lần hai lần, càng về sau càng nhiều lần, Lữ Tư Nguy cứ đem quà bánh đưa cho Phương Đình Việt, đều bị mấy bạn nữ trêu đùa gọi là tín vật định tình.

Phương Đình Việt hơi khó chịu với cách nói chuyện ngả ngớn ấy, cho dù hắn biết các bạn học chỉ là đùa cợt thôi, còn Lữ Tư Nguy chỉ cười cho qua, thậm chí còn cảm thấy hứng thú. Mỗi lần tan học trên đường về nhà cậu lại đem những câu nói ấy kể thành chuyện cười cho hắn nghe.

Đoạn thời gian ấy, Phương Đình Việt lần đầu tiên cảm giác được mối quan hệ giữa hắn và Lữ Tư Nguy có gì đó không đúng, mà sự xuất hiện của Lạc Văn Văn càng làm cho khúc mắc giữa 2 người thêm trầm trọng hơn.

Phương Đình Việt phải mất rất nhiều thời gian tập quen với việc không có ai chuyền giấy lên bàn hắn nữa, tan học không có người gác cằm lên vai hắn thì thầm. Lữ Tư Nguy giống như một cậu ấm quen biết rộng nhưng rất khó để lấy lòng, thường chỉ hứng thú nhất thời, nhưng đột nhiên sinh ra ý nghĩ chán chường sẽ bỏ đi.

Phương Đình Việt tự thuyết phúc bản thân là người rộng lượng bao dung, hắn chấp nhận việc Lữ Tư Nguy sẽ kết bạn khắp nơi giao du rộng rãi, cũng tự an ủi chính mình ưu tú hơn so với đám bạn kia của cậu, chỉ cần hắn nỗ lực trở nên xuất sắc hơn người khác, Lữ Tư Nguy hẳn sẽ không lý nào bỏ gần tìm xa.

Xuất phát từ lòng tự tôn, xuất phát từ thái độ tôn trọng dành cho Lữ Tư Nguy, Phương Đình Việt đã không từ chối hảo ý muốn nhập hội của Lạc Văn Văn. Sau này nhìn lại, đó chắc hẳn là quyết định sai lầm nhất của hắn trong cuộc đời này.

Lữ Tư Nguy hay cười, mỗi khi cậu cười rộ lên luôn làm cho người khác vui vẻ theo, Phương Đình Việt hay trầm mặc, nhưng hắn thích nụ cười của cậu.

Cho đến một ngày hắn đứng dưới lầu chờ mười phút vẫn không thấy bóng dáng cậu, hắn bỗng nhiên ý thức được Lữ Tư Nguy đã thật lâu không cười với hắn.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối, hắn có một loại dự cảm...

Lữ Tư Nguy vẫn dùng giọng điệu nũng nịu chuyên dành cho hắn: "Tôi hôm nay thật sự không thể dậy nổi, cậu không phát hiện mấy ngày nay tôi cứ ngủ rũ sao?"

Phương Đình Việt có cảm giác mất mát một thứ gì đó, nhưng không nói rõ được nguyên nhân, càng không thể truy hỏi – nếu hắn ngay cả thể diện lẫn săn sóc đều không làm được, Lữ Tư Nguy sẽ ngày càng phiền chán hắn. (đoạn này nguyên văn 如果他连体面与体贴都做不到 tôi không dịch được thoát nghĩa ai hiểu thì comment giúp tôi nha xiexie ToT )

Thực tế thời gian đó, chuyện học tập của Phương Đình Việt có sự xao nhãng, hắn biết "bởi vì Lữ Tư Nguy mà tâm phiền ý loạn" không phải là lý do để bao biện, cho nên cố gắng khống chế tâm tình và hành động, trầm mặc một mình tự giải quyết cảm giác mất mát và âu sầu trong lòng.

Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn lại hối hận về 3 tháng lạnh nhạt giữa hắn và cậu, hắn không biết rằng, trong 3 tháng đó hứng thú của cậu đối với hắn đã giảm đi bao nhiêu, lại càng không biết rằng, cậu đã cố gắng bao nhiêu để thích nghi với cuộc sống không có hắn. Có lẽ Lữ Tư Nguy lại giống như trước đây, tiêu sái dứt khoát từ bỏ không dây dưa, lần này cuối cùng cũng mất đi kiên nhẫn với hắn,

Phương Đình Việt phát hiện quan hệ giữa 2 người càng lúc càng xa lạ, đã không thể cứu vãn.

Lần cuối hẹn nhau trong tiệm cà phê, Lữ Tư Nguy chán chường nằm trên bàn nghịch điện thoại, thờ ơ chẳng để ý đến câu chuyện về đấu trường La Mã mà hắn đang kể.

Đó là lần đầu tiên Phương Đình Việt sinh ra ý nghĩ kích động, hắn muốn ôm và hôn môi cậu, không phải kiểu bạn bè...

Lữ Tư Nguy biết đâu sẽ nhu thuận nhắm mắt lại,

Biết đâu sẽ như lần trước ngồi sau yên xe hắn, nhè nhẹ chạm vào thắt lưng hắn,

Biết đâu sẽ nửa giận dỗi nữa nũng nịu hôn đáp trả,...

Nhưng cũng biết đâu, Lữ Tư Nguy sẽ cảm thấy ghê tởm, từ nay về sau hoàn toàn tránh mặt rời xa hắn!

Phương Đình Việt lần đâu tiên mất đi phong độ bình ổn, hắn cẩn cẩn dực dực, thậm chí giống như chật vật khổ sở để níu kéo một người, cuối cùng kết quả thảm hại...

Lữ Tư Nguy rời đi, giống như hắn đã dự cảm rất nhiều lần trước đây, chẳng một lời báo trước, chẳng một tia lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro