Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng giêng ảm đạm, gió lạnh Ôn Thành ùa về, hiếm khi thấy tuyết trắng xóa, cây tùng bách xanh biếc lấp ló trong sương sớm.

Thủy triều ào ạt từ mọi phía thổi quét tới Tô Ôn Du, cảm giác lạnh lẽo bào mòn thần kinh cô từng chút một. Hai mắt cô nhắm chặt, dần dần mất đi ý thức, cuối cùng rơi vào hôn mê.

" Cắt!"

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Tô Ôn Du mới từ dưới mặt nước trồi lên, môi cô xanh tím vì lạnh, cả người run rẩy, run run hỏi: " Đạo diễn, ok chứ ?"

" Tốt lắm! "

Tô Ôn Du mỉm cười, dưới sự trợ giúp của nhân viên đoàn làm phim khó khăn bước lên khỏi hồ nước.

Cả người cô ướt đẫm, người đại diện Dương Húc Trì lập tức cầm áo khoác đến quấn chặt lấy người cô.

" Tất cả các cảnh quay đã chính thức kết thúc!" Đạo diễn cầm loa lớn tiếng thông báo.

" Cuối cùng cũng đóng máy vào 28 âm Tết Nguyên Đán." Dương Húc Trì vui vẻ nói :" Mau đi thay quần áo đi, chỉ là thân thể của em, lại phải đích thân ra trận diễn cảnh này."

" Đó là do em kính nghiệp." Tô Ôn Du cười cười, dựa vào trợ lý đi xuống phòng thay đồ.

Khi đoàn làm phim kết thúc công việc, vừa lên xe bảo mẫu chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại cá nhân của Tô Ôn Du vang lên.

Cô nhắm hờ mắt, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình khiến cô cảm thấy buồn bực, tiếng chuông vừa dứt rồi lại vang lên, cô miễn cường cầm lên.

" Tiểu Phù. "

Tô Ôn Du nghe đầu dây bên kia gọi biệt danh, không khỏi cười lạnh: "Chuyện gì?"

" Đừng quên bữa cơm đoàn viên ngày mai."

Nhanh như vậy đã muốn ăn Tết Tô Ôn Du nhàn nhạt đáp lại : " Biết rồi."

" Em tự mình thông báo cho Bách Nghiệp hay là để chị gọi điện thoại cho anh ấy."

Tô Ôn Du ban đầu lười biếng ngả người ra sau ghế, đôi mắt sáng ngời mở to, nói với giọng cực kì dễ nghe: " Chị à, Bách Nghiệp là chồng em, không cần chị phải lo lắng."

" Mỗi lần bố mẹ bảo gọi Bách Nghiệp về nhà, em đều nói anh ấy bận hoặc quên nói cho anh ấy biết."

Cho nên chị định thay mặt, Tô Ôn Du hừ lạnh một tiếng: " Anh ấy ra nước ngoài một thời gian rôi, em không biết ngày mai anh ấy có về kịp không."

" A, em còn chưa biết sao, sáng nay Bách Nghiệp về nước rồi."

" Ồ, em đang bế quan quay phim, được rồi, em sẽ nói với anh ấy."

Tô Ôn Du buồn bực mà cúp điện thoại, vừa kết thúc công việc mệt mỏi, làm cô cảm thấy ngột ngạt.

Cô đạp vào hàng ghế phía trước, chất vấn: " Mập Mạp, sáng nay Phó Bách Nghiệp trở về, sao không nói cho em biết."

Dương Húc Trì hơi mập, Tô Ôn Du đặt cho anh cái tên thân thương như vậy, nhưng mà anh không thích, nghe nhiều cũng thành quen, hiện tại mọi người chung quanh đều gọi anh như vậy, tên thật rất ít người biết đến.

" Đại tiểu thư, tin tức lớn nhất hôm nay là Thái tử gia của Quân Thành Phó Bách Nghiệp về nước, cả Ôn Thành có lẽ cũng chỉ mình em không biết, lại còn là vợ nữa."

" Shut up!" ( Câm miệng)

Tô Ôn Du có chút hối hận vì vừa rồi nhanh miệng đồng ý.

Giờ phút này chỉ có thể căng da đầu lướt danh bạ điện thoại, lướt mấy lần vẫn chưa tìm thấy số của Phó Bách Nghiệp, cô hỏi Dương Húc Trì: " Mập Mạp, em lưu số Phó Bách Nghiệp là gì?"

" Truyền thuyết giang hồ."

" Em cũng nhớ là mình lưu thế này, nhưng bây giờ tìm không thấy."

Dương Húc Trì quay sang bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: " Không phải nửa năm trước em bị mất điện thoại sao? Thay điện thoại mới nên trong danh bạ không có, vì thế liên hệ cho ai liền lưu số người đó, đừng nói trong nửa năm nay, vợ chồng các người không gọi điện thoại lấy một lần."

Tô Ôn Du sờ cằm, suy nghĩ chốc lát rồi nói: " Hình như là chưa một lần gọi điện, anh cũng biết anh ấy là truyền thuyết giang hồ, chẳng lẽ phàm nhân như em dễ dàng gọi tới sao."

" Hai người là vợ chồng."

" Chắc chắc không phải giả."

" Hữu danh vô thực."

Tô Ôn Du thậm chí không thèm nhìn anh, tiếp tục tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, rồi bấm vào một dãy số.

Điện thoại nhanh chóng hồi âm, âm thanh phía bên kia quá mức ồn ào, Tô Ôn Du nhíu mày: " Lý Thừa Dục, 28 âm mà anh vẫn còn bên ngoài phong lưu vui vẻ nhỉ?"

" Su kem muội muội, hôm nay là ngày gì mà em chủ động gọi điện thoại cho anh thế này."

Tên thật của Tô Ôn Du là Tô Phán Phù, nghe rất giống su kem, sau khi vào giới giải trí liền đổi tên. Lúc này cô không thèm so đo với Lý Thừa Dục, trực tiếp nói ra mục đích: " Cho tôi số của Phó Bách Nghiệp."

" Có đúng là su kem muội muội không thế? Anh nhớ không lầm thì Bách Nghiệp là chồng em mà, sao lại tìm anh xin số điện thoại. Việc này nghe có vẻ thú vị."

Đáp lại việc này, đầu dây bên kia truyền tới từng đợt cười cợt, nghe động tĩnh chắc chắn có không ít người.

Tô Ôn Du sốt ruột mà nói: " Cười xong thì đọc số cho tôi."

" Thực ra không cần phiền phức như vậy đâu, người mà em tìm đang ở ngay bên cạnh anh, Bách Nghiệp, bà xã cậu tìm."

Tô Ôn Du tức giận đến đau mề, Lý Thừa Dục còn cố ý hãm hại cô?

" Tìm tôi?"

Thanh âm trầm thấp như thế này không phải Phó Bách Nghiệp thì là ai, quả thực xấu hổ đến mức muốn đập vào tường.

"Ừ." Tô Ôn Du chột dạ trả lời, cố gắng giải thích: " Lúc trước tôi bị mất điện thoại, nên không có số."

" Su kem muội muội, em bị mất điện thoại hơi nhiều lần, nửa năm trước mới mất, sao bây giờ lại mất nữa."

Tô Ôn Du nghe Lý Thừa Dục lớn tiếng nói, cố gắng thốt lên, là sợ mối quan hệ của cô và Phó Bách Nghiệp còn chưa đủ plastic*.

* Plastic: chỉ mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng.

Một lúc sau, giọng nói ồn ào bên tai liền biến mất, đoán rằng Phó Bách Nghiệp đã tìm nơi yên tĩnh.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: " Có chuyện gì?"

" Ngày mai nhà họ Tô ăn bữa cơm đoàn viên, anh có thể đến không."

" Không thành vấn đề."

" Được, chuyện này cứ vậy đi, tôi cúp máy đây."

" 139XXXXXXXX"

" Anh đưa tôi số điện thoại làm gì?"

" 11 số cũng không khó nhớ."

Tô Ôn Du ngầm hiểu, đây là đang ghi hận cô không nhớ số điện thoại của anh.

Ai có thể nhớ được số điện thoại một năm liên lạc vài lần không. Đầu óc của cô có giỏi để ghi nhớ lời thoại không?

Trước sau đều có chút vô lí, ngại ngùng hỏi: " Số của em là gì? Để tôi lưu lại."

Với trí nhớ đáng kinh ngạc, Tô Ôn Du đem số của Phó Bách Nghiệp lưu mào máy, chú thích thêm dòng chữ " Thích ghi thù" vào đắng trước " Truyền thuyết giang hồ".

Tài xế chở cô đến nhà tân hôn của cô cùng Phó Bách Nghiệp tại Ngự Cảnh Loan, tặng cho anh ta một hồng bao về nhà ăn Tết.

Trong biệt thự không thấy người giúp việc, hình như Phó Bách Nghiệp đã cho họ về ăn Tết, cô cực kì đói bụng, lại không có người nấu cơm, chỉ có thể tắm rửa xong rồi đi ngủ.

Khi Tô Ôn Du đang ngủ say, cô cảm thấy đệm chìm xuống, một làn gió lạnh ập đến, sau đó có hơi ấm, một cỗ nặng nề đè lên người cô thở dốc.

Ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, cô buồn ngủ nhưng vẫn mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú trước mặt, vừa định mở miệng, tất cả lời nói đều bị nuốt trôi giữa môi và răng.

Trận hoan ái qua đi, Tô Ôn Du thở hổn hển, thân thể còn dính chất nhờn, cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan.

Đôi mắt long lanh hơi nước nhìn chằm chằm người đàn ông vừa được thỏa mãn kia, không còn sức để nói.

Trong bầu không khí còn vương mùi hoan ái, trong phòng yên tĩnh mới mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương.

Lúc này, bụng Tô Ôn Du không ngừng réo, làm cho bầu không khí âm u biến mất trong nháy mắt. Phó Bách Nghiệp lên tiếng hỏi: " Muốn ăn cái gì?"

Hận không thể ăn anh, quấy rầy giấc ngủ.

Tô Ôn Du cử động tay chân, tức giận mà nói: " Tôi muốn tắm rửa."

Người đàn ông sau khi được thỏa mãn thoạt nhìn vô cùng bình thản, vào phòng tắm xả nước rồi tới ôm cô lên.

Có lẽ lương tâm của anh trỗi dậy, vì vậy Phó Bách Nghiệp liền mát xa cho cô, cô cũng không từ chối phúc lợi tốt như vậy, liền sai anh ấn vào các huyệt vị.

Tắm xong, Phó Bách Nghiệp ôm cô trở lại giường, nói: " Nấu mì cho em?"

" Ừ."

Sau khi Phó Bách Nghiệp xuống lầu, Tô Ôn Du ngẩng đầu nhìn thời gian, tình cờ đã là nửa đêm.

Cô bật TV lên, chuyển kênh đến mức nhàm chán, tùy tiện tìm một tiết mục âm nhạc có âm thanh nền.

Sau đó vào Weibo, thấy Weibo chính thức của đoàn làm phim tag cô, đăng tải tấm ảnh đóng máy, vì thế cô tiện tay chia sẻ.

Phía dưới nhanh chóng có bình luận, cô bắt đầu trả lời comment của fan hâm mộ.

Khi Phó Bách Nghiệp đi lên, tình cờ thấy cô đang cười rất vui vẻ, khi hai người ở chung thì cô sẽ khó có được trạng thái thoải mái như vậy, anh hỏi: " Em đang làm gì vậy?"

" Cùng fan nói chuyện phiếm."

" Đừng nhìn nữa. Ăn mì đi."

Tô Ôn Du để điện thoại xuống, mùi hương thức ăn xộc vào mũi, nuốt nước miếng, lập tức cầm đũa lên.

Sau khi ăn một bữa no nê, tâm tình của cô cũng trở nên tốt hơn, cùng fan nói chuyện thêm một lúc, rồi lại lên giường.

Cô thường xuyên ngủ một mình, hôm nay bên cạnh có thêm người, Tô Ôn Du cảm thấy có chút không thoải mái.

Ngược lại, Phó Bách Nghiệp rất tự nhiên, vừa nằm xuống giường, anh liền ôm trọn cơ thể cô vào lòng.

Dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, Tô Ôn Du thầm nghĩ tối nay sẽ không ngủ được, nhưng thật ra cô lại ngủ rất ngon.

Hôm sau tỉnh lại, một tia nắng lọt vào phòng, tạo thành dãy ánh sáng rơi xuống mặt đất.

Tô Ôn Du duỗi người nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

" Sớm."

Tô Ôn Du nhất thời không phản ứng được với giọng nam trầm thấp vang bên tai, tối hôm qua, cô cùng Phó Bách Nghiệp ngủ trên một chiếc giường.

" Sớm." Tô Ôn Du khô khan đáp lại.

Phó Bách Nghiệp xốc chăn lên, hai người đều không mặc gì cả, Tô Ôn Du sau khi nhận ra liền vội vàng kéo chăn lên, che kín lấy thân thể, nhìn anh với đôi mắt phòng bị.

Phó Bách Nghiệp nhìn phản ứng thái quá của cô, thờ ơ nói: " Có nơi nào của em tôi còn chưa thấy qua."

Ánh mắt khinh thường như muốn nói cô tỏ vẻ, Tô Ôn Du nắm chặt chăn, nhịn xuống cảm giác muốn giết người, bình tĩnh nghiến răng nói ra một câu.

" Lăn nhanh đi."

Tôi hôm qua đáng lẽ không để anh ăn sạch sẽ, đàn ông vô tình, khoảnh khắc ôn nhu hôm qua phải chăng chỉ là ảo giác.

                                                                                                                                              Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro