Chương 12: Thương tổn trên thân - Huyền Chân tướng quân thoát y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng tiến tới, nói: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại bị thương đến mức này?"

Mộ Tình ngẩng đầu lên, để lộ vết thương trên mặt, ánh mắt dừng lại trên người hắn mấy giây, quay đầu đi, nói khẽ: "Không cẩn thận, ngã lăn xuống."

Mẹ nó, nghe thôi đã đau rồi.

Phong Tín gấp gáp không yên, nhanh chóng kiểm tra thương thế của y, phát hiện phần y phục từ chân lên đầu gối đều bị rách, trên đùi còn bị xây xát một mảng da lớn, thịt mền dính đất cát đá sỏi, còn đang chảy máu, cổ chân sưng tấy. Những chỗ khác không rõ, nhưng ít nhiều cũng bị trầy da, da mặt có chỗ bị xước, bờ môi không biết là bị cắn rách hay do ngã, không ngừng chảy máu.

Mộ Tình giữ chặt hắn, nói: "Mọi chuyện sao rồi?"

Phong Tín đang cẩn thận gỡ những vụn vải bị dính trên vết thương của y, nghe vậy run tay một cái, nắm lấy chỗ vết thương của y, hại y đau đến co người: "... Thật xin lỗi. Ta... Đáng lẽ ta nên nghe lời ngươi."

Mộ Tình thở dài, nói: "Bọn họ lừa tiền ngươi rồi? Ta biết, người như vậy ta đã thấy rất nhiều. Nhất là gã đàn ông kia, mặt trũng sâu, hốc mắt bầm đen, không phải nghiện rượu thì cũng là một con bạc. Ngươi trị khỏi thì còn dễ, ngược lại trị không được, lại như dê rơi vào miệng cọp. Họ hiểu lầm nhiều nhất là ngươi có thể cứu con trai họ, nhưng ngươi thì không làm được. Tuổi ngươi còn nhỏ, họ thấy ngươi dễ bắt nạt, mới không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nhìn xem, quần áo bị xé rách cả rồi."

Phong Tín nói: "Chậc, ngươi quan tâm y phục của ta làm gì. Ta dẫn ngươi đi rửa vết thương." Hắn nói xong, muốn cõng Mộ Tình lên, nhưng lại sợ đụng phải vết thương lớn trên đùi y, cuối cùng đành phải hạ quyết tâm, luồn tay xuống dưới gối, bế ngang y lên.

Cứ vậy an tĩnh đi được một lúc, Mộ Tình nói khẽ: "Ta muốn điện hạ có ở đây."

Phong Tín nói: "Sao?"

Mộ Tình nói: "Nếu điện hạ có ở đây, chắc chắn ngươi không dám khi dễ ta như vậy."

Phong Tín không có ý đáp lại, trầm mặc tiến về phía trước, cuối cùng tìm được một dòng suối nông, nhẹ nhàng thở ra, thận trọng từng li từng tí đi đến bên dòng suối, đặt Mộ Tình nằm lên mặt đất, gỡ những mảnh vụn quần áo dính trên người y, ném sạch vào nước, nhẹ nhàng giúp y lau vết thương.

Mộ Tình mím chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt lấy mặt đất, rõ ràng đau đến không chịu nổi, lại chịu đựng không kêu lên một tiếng. Không lâu sau, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trước trán y. Phong Tín nhìn y một cái, bỗng nhiên đưa một ngón tay qua, nói: "Cắn cái này."

Mộ Tình quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục cắn răng chịu đựng.

Phong Tín không còn cách nào, đành phải tiếp tục rửa cho hắn, sau khi làm sạch vết thương trên đùi, nói: "Cởi y phục ra."

Mộ Tình đang nhắm mắt, nghe vậy liền mở mắt ra, khiếp sợ trừng mắt nhìn về phía hắn. Phong Tín cũng nhận ra lời mình vừa nói có chút không đứng đắn, lập tức giải thích: "Không không không... Ý ta là, chậc, cởi y phục xuống, ta xem trên thân ngươi còn có chỗ nào bị thương không?"

Mộ Tình nói: "Không có! Ngươi đừng để ý!"

Phong Tín làm sao tin được? Thừa dịp y đang bị thương, sức lực suy yếu, cưỡng ép lột y phục ra, liền thấy ngực vai mông không có chỗ nào nguyên vẹn, ít nhiều cũng bầm tím hoặc trầy da. Hắn đưa tay sờ thân y một lần, chắc chắn xương cốt không bị thương mới an tâm được đôi chút. Dù sao Mộ Tình cũng là người luyện võ, chỗ bị va đập mấy ngày sau có thể tự lành, không nghiêm trọng lắm.

Chỉ là, thật sự rất đau.

Phong Tín trầm mặc, rửa sạch vết thương trên người y, đang định lấy thuốc mỡ ra, chợt nhớ ban nãy hắn chạy vội, quên mang bọc đồ theo, thầm kêu không xong, thất thần nhìn Mộ Tình.

Mộ Tình vừa nhìn đã hiểu, tức giận nói: "Sao không bỏ quên não của ngươi luôn đi?"

Phong Tín có chút quẫn bách, sờ lên đầu, "Ừ thì..."

Vốn chỉ là một động tác bình thường, nhưng nối tiếp của nói của y, liền đem lại cho người ta cảm giác hắn đang kiểm tra não mình có tồn tại hay không. Mộ Tình thấy hắn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, thế là trợn trắng mắt.

Phong Tín: "..."

Hắn lớn đến cỡ này rồi, chưa từng có ai dám bày ra hành động vô lễ như thế ở trước mặt hắn, trong lúc nhất thời vừa thẹn lại giận, nhưng mà không dám nổi giận, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Mộ Tình lại trợn trắng thêm một lần, nói: "Ta trợn mắt đó."

Phong Tín bị lời nói thẳng thắn của y làm cho há hốc, lắp bắp nói: "Ngươi có dám... Ở trước mặt điện hạ... Ngươi có dám trợn mắt không?"

Mộ Tình nói: "Lúc về ta liền trợn, vừa trợn vừa nói cho huynh ấy biết ngươi bắt nạt ta thế nào."

Phong Tín nghe xong luống cuống, nhanh chóng giữ lấy y, nói: "Hảo huynh đệ, đừng làm thế. Nếu điện hạ biết, sẽ phạt ta chép Đạo Đức Kinh."

Mộ Tình cười lạnh, nói: "Chép cũng tốt, chữ ngươi xấu như vậy, tranh thủ rèn luyện."

Phong Tín bị y đâm mấy nhát, vừa quẫn vừa tức, không khỏi nói: "Không phải chứ, sao ta thấy lá gan của ngươi bỗng nhiên lớn lên quá vậy?"

Mộ Tình nói: "Ta nghĩ thông suốt rồi, ngươi muốn đánh ta thì cứ việc đánh. Dù sao thì, chỉ cần ngươi đánh không chết, lúc trở về lo mà chép Đạo Đức Kinh tới lúc phi thăng đi! Sau này ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu lại chọc ta, lúc trở về ta liền nói những vết thương này đều là do ngươi đánh, để xem điện hạ tin ngươi hay là tin ta."

Chiêu này của y thật sự là quá độc ác rồi, Phong Tín ngượng ngùng nói: "Ngươi ỷ là ngươi mới tới, điện hạ đứng về phía ngươi."

Mộ Tình nói: "Ta không phải mới tới, điện hạ sẽ không đứng về phía ta sao ? Ngươi dùng não mà nghĩ một chút đi, ta mặc đồ cởi đồ cho huynh ấy, giặt quần áo phơi áo, buộc tóc, quét dọn xếp chăn, có chuyện gì của huynh ấy mà không đến tay ta đâu? Mỗi ngày ngươi đều như cái cây gậy sau lưng huynh ấy, không có làm gì. Nếu ngươi là điện hạ, ngươi đứng về phía ai?"

Phong Tín cả giận nói: "Ta sao mà lại giống như cây gậy phía sau lưng huynh ấy được? Ta là thị vệ, thị vệ đó ngươi hiểu không? Đâu giống như ngươi, một tên quét rác, nếu không phải điện hạ thấy ngươi đáng thương..."

Hắn tự biết mình lỡ lời, ngậm miệng im lặng.

Mộ Tình nghe được hai chữ 'đáng thương', trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, như là bị đâm trúng chỗ đau, có chút ủy khuất, thần sắc phức tạp, thật lâu sau mới "hừ" một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Ta không muốn để điện hạ thấy ta đáng thương. Ta muốn huynh ấy thấy ta tốt..."

Phong Tín buông y ra, đem vải áo nhúng vào trong nước rửa sạch, đang định giúp y lau vết thương trên mặt, lại bị y giật lấy, quay người đi, tự mình lau.

Y chà xát một lần lại một lần, lau đến chỗ không bị thương cũng sắp trầy thêm, Phong Tín nhìn không nổi, lấy lại vải áo, tiếp tục giặt sạch, đến lúc hắn quay người lại, Mộ Tình đã khôi phục thái độ bình thường.

Cả khuôn mặt y nhuộm một màu đỏ thẫm, nhưng thần sắc vẫn nhàn nhạt, nói: "Quạt của ta đâu? Ngươi có cầm không?

Phong Tín nói: "Quạt gì... À, là, ở trong bọc đồ."

Mộ Tình hừ một tiếng, nói: "Cần ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?"

Phong Tín trầm mặc.

Không cứu được hài tử, thôn trưởng bị đánh ngã. Con dâu thôn trưởng không nói nên lời, con của họ cũng không phải là một món đồ, đoán chừng bọc đồ đã bị họ đem ra chia chác rồi.

Thật là một mớ hỗn độn.

Mộ Tình lại trợn mắt xem thường, "Bảo ngươi nghe ta đừng nhúng tay vào. Giờ chạy khỏi chỗ đó kịp không? Ngươi đã dính vào chuyện đó rồi, nếu cứu không được, bọn họ sẽ cho là ngươi hại người, láo nháo phiền phức. Vẫn phải đi cứu thôi. Vận khí của ngươi tốt, ta vừa mới nghĩ thông một số việc, hẳn là sẽ có ích cho chuyện này. Bây giờ tạm thời mặc kệ bọc đồ và hài tử, chúng ta tới nhà Lưu Tú Tài nghỉ tạm qua đêm.

Coi như là không nhắc tới chuyện này nữa, Mộ Tình cũng đang trong tình trạng không tốt, không thích hợp để ở bên ngoài chịu phong sương. Đi tìm Lưu Tú Tài, nói không chừng còn có thể mượn hắn thuốc men. bất quá... Phong Tín nói: "Giờ đang là đêm hôm khuya khoắt, chúng ta lại là người lạ, hắn sẽ cho chúng ta vào sao?'

Mộ Tình cười lạnh nói: "Không cho cũng không được. Ta bắt thóp được hắn rồi."

Y nói xong liền ôm lấy cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, Phong Tín cũng không tiếp tục hỏi. Một mặt không muốn để người ta thấy hắn quá ngu, mặt khác, hắn cảm thấy nên đặt lòng tin vào y, đem chuyện này giao cho Mộ Tình là đủ, không cần hắn bận tâm.

Lau sạch những vết thương của y xong, Phong Tín lại bế y lên, lợi dụng ánh trăng mà sờ soạng kiểm tra thương thế thêm một lần, sau đó lại men con đường tới nhà Lưu Tú Tài mà đi.

___Hết chương 12___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro