Chương 102: Hầu như không chút nghĩ ngợi tát một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Hầu như không chút nghĩ ngợi tát một cái

Editor: Đào Hi Hà

Hai bên đều im lặng.

Từ Diêu Quang không nói chuyện.

Cậu ta lấy điện thoại gọi cho Kiều Thanh, "Tôi không có số điện thoại của Tần Nhiễm, cậu gọi cô ấy đến hậu trường một chuyến."

Tần Ngữ luôn đứng đó không nói chuyện.

Từ Diêu Quang gọi người bên ngoài vào hỏi về chuyện camera theo dõi.

Lúc này Ninh Tình và chủ nhiệm giáo dục cũng vào hậu trường.

"Ngữ nhi." Ninh Tình mau chóng đi đến, "Đàn violon của con bị làm sao vậy?"

Tần Ngữ không muốn nói chuyện, bực tức xoay người sang chỗ khác, không muốn nói nhiều với Ninh Tình, cũng không nói là do Tần Nhiễm.

Cô ta không xác định được mối quan hệ hiện tại của Tiền thiếu và Tần Nhiễm, nếu biết là do Tần Nhiễm, liệu Ninh Tình có bảo vệ chị ta hay không.

Chỉ nhàn nhạt nói: "Bị người cố ý dùng dao cắt."

Ninh Tình tức giận đến nỗi ngực phập phồng, bà ta quay người trực tiếp nói với chủ nhiệm giáo dục: "Chủ nhiệm Đinh, trường học của thầy sao lại có học sinh có tính cách ác liệt như vậy, tôi yêu cầu thầy phải tìm ra ai đã làm chuyện này."

Chủ nhiệm Đinh nhìn đàn violon, đúng thật là có người dùng thứ sắc bén cắt đứt.

Tần Ngữ là người của nhà họ Lâm, Ninh Tình cũng đang ở đây, chuyện này chắc chắn phải giải quyết xong.

Ông ấy nhíu mày nhìn Từ Diêu Quang, "Từ...bạn học Từ, có ai đi tra camera theo dõi chưa?"

"Đã cho người đi tra." Từ Diêu Quang hồi thần lại từ suy nghĩ, nhẹ giọng đáp.

Chủ nhiệm Đinh gật đầu, tuy không nói gì nhưng từ lời nói đến hành động đều có chút kiêng kị Từ Diêu Quang.

Chỉ là trong lúc này, Ninh Tình và Tần Ngữ đều không phát hiện ra.

**

Tiết mục của Tần Ngữ xếp phía sau Lâm Tư Nhiên, Tần Nhiễm mới ra khỏi hội trường chưa bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ Kiều Thanh.

"Đàn violon của cô ta bị người ta cắt?" Tần Nhiễm nhướng mày, tìm bóng cây mát đứng một lát, rất là ngoài ý muốn cười, "Không nghĩ tới vẫn còn có người nhìn ra được bộ mặt thật của cô ta?"

Kiều Thanh hừ nhẹ "Ai biết, nhưng mà hiện tại cậu ta nghi ngờ là cậu..."

Nói đến đây Kiều Thanh ngừng một chút, rõ ràng cậu ta không hiểu Từ Diêu Quang suy nghĩ cái gì, cho dù Từ Diêu Quang thích Tần Ngữ, chẳng lẽ cũng sẽ không biết Tần Nhiễm là người như thế nào sao?

"Cô ta nghĩ là tôi?" Tần Nhiễm rũ mắt.

Kiều Thanh "Ừ" một tiếng, "Ai biết cậu ta nghĩ cái gì?"

"Tần Ngữ muốn ở hậu đài cùng cậu làm rõ, đúng rồi, lúc đó cậu đi cùng ai nhớ gọi người đó theo.".Kiều Thanh biết là chuyện này nếu không điều tra rõ, với bản lĩnh của Tần Ngữ thật sự có thể bôi nhọ Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm nhéo nhéo phần giữa chân mày.

Đội mũ lưỡi trai đang cầm trên tay lên đầu.

Lấy điện thoại ra gọi cho Trình Tuyển.

"Anh chờ tôi thêm mười phút", Tần Nhiễm tính nhẩm thời gian một chút, lại nhìn chỗ hội trường lớn "Tôi có chút việc."

**

Giao lộ, trong chiếc ô tô màu đen với biển số đại trà.

Trình Tuyển tắt điện thoại, ném sang ghế ngồi bên cạnh, khóe mắt nhìn thời gian, 5 giờ mười phút.

Một cái tay khác đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài nhịp nhịp.

Lục Chiếu Ảnh từ bên ghế phụ nghiêng đầu, cười: "Tuyển gia, Tần Tiểu Nhiễm sao thế?"

"Cô ấy có chút việc, bảo chúng ta đợi thêm một chút." Trình Tuyển gác tay trên cửa sổ xe, lười biếng trả lời.

"Được rồi". Lục Chiếu Ảnh gật đầu, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Tiền đội trưởng, "Vậy chúng ta chờ đi."

Trình Mộc ngồi trên ghế lái, không nói chuyện.

Có thể cùng lúc để cho hai vị gia ở thủ đô đợi, ngoại trừ Tần Nhiễm, anh ta thật sự là không tìm ra được người thứ hai.

**

Bên này, Kiều Thanh chờ Tần Nhiễm ở cửa.

Cậu ta đi tới đi lui suy nghĩ, đợi Tần Nhiễm đến cậu ta liền đứng yên, giống như là cảm thấy bản thân rất vô dụng, cúi đầu ủ rũ nói "Nhiễm tỷ."

"Ừ, chúng ta đi vào trước rồi nói" Tần Nhiễm vỗ vỗ vai của cậu ta, thở dài rồi cười cười: "Không có việc gì."

Thấy tâm trạng của cô có vẻ không quá tệ, Kiều Thanh thả lỏng nửa hơi, nhưng tinh thần thì chưa hoàn toàn buông lỏng.

Tần Nhiễm và Kiều Thanh cùng nhau vào phòng trang điểm.

Những người không liên quan trong phòng trang điểm đều đã bị chủ nhiệm Đinh cho đi ra ngoài, chỉ còn lại người phụ trách và mấy người Từ Diêu Quang, Tần Ngữ.

Tần Nhiễm và Kiều Thanh đẩy cửa đi vào.

Đa số ánh mắt trong phòng trang điểm đều nhìn sang.

Ninh Tình cũng theo bản năng ngước mắt, liếc một cái đã thấy Tần Nhiễm và Kiều Thanh.

Ánh mắt bà ta dừng trên mặt Kiều Thanh một chút, sau đó mới chuyển qua Tần Nhiễm, mười phần thắc mắc: "Nhiễm Nhiễm, sao con lại tới đây?"

Tần Ngữ luôn luôn để ý quan hệ của người bên cạnh mình.

Trong trường, ngoại trừ Kiều Thanh và Từ Diêu Quang, không ai biết Tần Nhiễm là chị của cô ta.

Càng không có ai biết Mộc Doanh là em họ của cô ta.

Một người có gương mặt trẻ con đứng bên cạnh Tần Ngữ vừa nhìn thấy Tần Nhiễm đã ngay lập tức tức giận nói: "Tần Nhiễm, sao cô lại cắt đứt dây đàn violon của Tần Ngữ?"

Cấp ba luôn là chia nhóm, gương mặt trẻ con chính là thuộc phe của Tần Ngữ.

Tần Ngữ đối với những người này vẫn luôn rất hào phóng, các loại nước hoa bản giới hạn chưa bao giờ keo kiệt.

Thế nên những người như cô gái mặt trẻ con đó đều coi Tần Ngữ như người dẫn đầu.

Lúc này Tần Ngữ bị người khác hại thành như vậy, cô gái mặt trẻ con đó tự nhiên sẽ đứng ra làm súng cho Tần Ngữ, chỉ đâu đánh đó.

Vì bị mất mặt trong tiết mục biểu diễn ở trường, sắc mặt của Tần Ngữ vẫn luôn không tốt.

Nghe thấy giọng nói đó, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Nhiễm, ánh mắt có ngọn lửa sáng sáng tắt tắt, chứa đầy hận thù.

Ninh Tình cũng nghe thấy lời của cô gái mặt trẻ con, bà ta sửng sốt một chút.

Còn chưa phản ứng lại kịp, ngơ ngác nhìn Tần Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, con cắt đàn của Ngữ nhi?"

Lời nói mặc dù là câu hỏi, nhưng biểu tình có vẻ đã tin.

Người trong phòng trang điểm không biết chuyện Weibo kia có quan hệ với Tần Nhiễm, Ninh Tình thì lại biết.

Bà ta nhìn Tần Nhiễm, khóe môi mấp máy.

Tần Nhiễm bóp bóp ngón tay, đầu ngón tay lạnh ngắt, trong phòng trang điểm còn có chủ nhiệm giáo dục và vài thầy cô, cô gỡ mũ trên đầu xuống.

Cũng không để ý tới Ninh Tình, mà mười phần lễ phép hướng về nhóm người chủ nhiệm Đinh nói: "Em không rảnh rỗi như vậy, em nhớ là trên hành lang có theo dõi đúng không? Điều tra một chút đi."

Ngữ điệu của cô vững vàng,  không tức giận cũng không hoảng loạn, không nhanh không chậm nói, không khác gì với hình tượng của cô trước đây.

Một tay còn cầm mũ lưỡi trai, mặt mày tinh xảo vẫn bất cần như cũ.

"Tần Nhiễm, chị hận em em nhận, nhưng vì sao lại chọn ra tay trong thời điểm này, để em bị toàn thể thầy cô học sinh trong trường cười nhạo? Hiện tại có phải chị đang rất vui vẻ đúng không?!" Đôi mắt của Tần Ngữ đỏ lên, ngón tay run rẩy, cô ta đi đến trước mặt Tần Nhiễm, hầu như không chút do dự, tích tụ toàn bộ hận thù mà giơ tay định tát cô một cái.

---

Tính ra Nhiễm gia vẫn rất lễ phép với thầy cô giáo đấy chứ ha. Chương sau có cơ hội cho Tuyển gia xuất uy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro