Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Bộ Đàm bại trận, gẫy chân trọng thương trở lại kinh thành, thanh thế như mặt trời ban trưa mấy năm nay của Bộ gia liền suy tàn. Thánh thượng tuy ngoài miệng nói rằng thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, nhưng mặt rồng nhiều tháng liền đều chưa từng vui vẻ. Trong Quỳnh Lâm yến vừa rồi, tân khoa trạng nguyên lang cũng chỉ là uống ít rượu, liền bị Thánh thượng tâm tình không tốt gán tội thất lễ trước mặt thánh giá, giáng chức đi Hà Nam phủ làm quan trị thủy.

Mấy tháng sau, thái y trị liệu cho ra kết quả - - Bộ tiểu tướng quân trọng thương khó lành, không chỉ có công lực khó khôi phục mà ngay cả cái chân kia, cũng chỉ sợ là không thể khỏe mạnh được như trước kia.

Cả triều đều biết, Bộ gia một nhà trung liệt, ngoại trừ lão tướng quân, tất cả lớn nhỏ mười ba nhi tử, nhi nữ đều chết trận sa trường. Bộ Đàm chính là hi vọng cuối cùng Bộ gia. Hắn từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc, đem tất cả trách nhiệm của thúc bá tộc huynh chết trận gánh trên vai, mà bản thân hắn cũng là người có tiền đồ.

Ông trời phú cho hắn tư chất học võ cực cao. Ba tuổi tập võ, năm tuổi luyện kiếm, mười lăm tuổi có thể một mình tiến vào doanh trại địch lấy được thủ cấp của đạo tặc, lập được chiến công lừng lẫy.

Tám năm, hắn dần dần chấn hưng một gia tộc gần như tiêu vong. Tám năm, Bộ Đàm dùng chiến công đổi lấy sự ổn định và vinh quang của gia tộc, giữ được một gia môn trung dũng hy sinh tất cả để đền đáp quốc gia.

Chỉ là hôm nay... hết thảy tất cả, đều theo chuyện Bộ Đàm bị thương hồi kinh mà xảy ra biến đổi lớn, nghiêng trời lệch đất.

Chỉ trong vòng hai ba tháng ngắn ngủi cũng đã đủ để lòng người thay đổi. Đầu tiên là bởi vì Bộ gia không người kế tục, bị Hoàng đế thu hồi binh quyền. Mất đi binh quyền Nguyên soái, lại có một tướng quân bị tật ở chân, Bộ gia lâm vào tuyệt cảnh.

Năm ngày sau, trong cung ban ra một đạo thánh chỉ, lệnh Bộ gia dời đến Lạc Dương trấn thủ hoàng lăng, mặc dù để cho Bộ Đàm giữ lại danh hiệu tướng quân, nhưng lại tước đi phong hào của hắn.

Cao điểu tận, lương cung tàn*, xưa này đều thế. Hai đạo thánh chỉ của Hoàng đế vừa được ban ra, mấy người trước kia thường hay lui tới với Bộ gia đều trở nên xa lánh. Là người thông minh đều có thể nhìn ra Bộ gia đã thất thế, không đáng vì một người vận số đã hết mà đắc tội đương kim thánh thượng. Vì vậy, cổng chính Bộ gia vốn người đến người đi nối liền không dứt, nay lại trở nên vắng lạnh, tốc độ nhanh đến kinh người.

Sau khi Hoàng đế thu hồi binh quyền, hạ lệnh cho Bộ gia rời khỏi kinh thanh, Bộ Đàm đã rất nhiều ngày chưa ra khỏi cửa phòng. Lão tướng quân Bộ Thừa Tông ngồi bên cạnh cái bàn đá ở trong sân viện của cháu trai, hai tay khép vào trong tay áo. Mặc dù tuổi đã hơn bảy mươi, nhưng cột sống vẫn thẳng tắp như cũ, như một gốc cây kinh qua mưa bão gió sương, sừng sững vững chắc cây thông già, khuôn mặt hiện lên những vết hằn của năm tháng.

Yển bá đứng sau lưng lão tướng quân.

Mấy thập niên hầu hạ, ông sớm đã xem mình như người của Bộ gia, ông có thể nào lại không hiểu ưu sầu cùng lo lắng trong lòng lão tướng quân.

"Ai, đến Lạc Dương... cũng nên tìm cho Đàm Nhi một nàng dâu."

Lão tướng quân đột nhiên mở miệng nói.


* Cao điểu tận, lương cung tàn: chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ, ý tương tự như câu vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván của VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro