C1: Phu nhân trông hơi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Tử Kim, trụ sở chính của phái Thiên Cơ thuộc Ma giáo.

Một nam nhân gầy gò quỳ một chân trước bóng lưng cao lớn trên đại điện, cung kính cúi đầu: "Bẩm giáo chủ, Quảng Ngọc Tử của phái Không Động đã bị giết, trên ngực cũng có dấu tay cháy, hắn bị người ta dùng một chưởng đánh gãy tâm mạch mà chết. Tính cả Trịnh Vũ Hưng của phái Trường Kiếm và Từ Chấn của Bạch Vân Sơn trang thì đây đã là người thứ ba rồi. Bọn họ nhận định là do giáo chủ ra tay, hiện giờ người của các môn phái đều bất an và đã phái người đến Doanh Nguyệt Lâu để bàn với minh chủ võ lâm Đoạn Hoài Sa việc tấn công trừng phạt chúng ta."

"Các ngươi tra ra manh mối gì rồi?"

Một giọng nam trầm thấp uy nghiêm vang lên trong bóng tối, lạnh lẽo đến mức khiến đại điện vốn đã lạnh lại giảm xuống thêm mấy độ.

"Giáo chủ tha tội, thuộc hạ vô năng, đám người kia đều chết không có dấu hiệu nào báo trước, trong nhà cũng không có dấu vết của người ngoài, nếu không phải do quỷ thần gây nên thì khinh công và nội lực của kẻ này chắc hẳn phải đạt đến trình độ tuyệt đỉnh rồi."

"A! Muốn bổn tọa giết luôn ngươi đấy hả?"

Đúng là hết chỗ nói, vừa nghe bốn chữ "trình độ tuyệt đỉnh" là bắt đầu giật mồng lên, thực sự không cần phải vậy đâu giáo chủ à.

Người đang quỳ không dám nói ra suy nghĩ thật nên đành nhận sai: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có ý này, chẳng qua ta thấy kẻ này khó xử lý mà lại cố ý hãm hại giáo phái của chúng ta, chỉ sợ sẽ là một mối họa lớn."

"E rằng không chỉ muốn hãm hại bổn tọa thôi đâu, hành động lần này của hắn không chỉ khiến phái Thiên Cơ chịu tiếng oan mà còn khơi dậy sự căm thù của những danh môn chính phái có chung kẻ thù, đến lúc đó bọn họ sẽ hợp lực tấn công núi Tử Kim, đợi hai phe đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì kẻ giăng bẫy có thể ngư ông đắc lợi rồi. Ha ha a a a a a......"

Tiếng cười thâm trầm của Độc Cô giáo chủ vang lên trong đại điện tăm tối khiến người ta kinh hãi ớn lạnh, Tả hộ pháp Đàm Tĩnh đang quỳ gối cũng thấy nổi da gà, vội vàng lên tiếng ngắt lời hắn.

"Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta ra tay trước, lần lượt tiêu diệt mấy danh môn chính phái đó để bọn họ không thể liên thủ lại."

Giáo chủ Ma giáo quay sang, trừng mắt nhìn thủ hạ của mình như nhìn một tên ngốc, không nói nên lời với hắn.

"Tả hộ pháp làm vậy không phải đúng ý kẻ kia muốn ư? Bọn họ đánh chúng ta và chúng ta đánh bọn họ thì có gì khác nhau? Ngươi có não không hả?"

Một nữ nhân xinh đẹp đứng bên đại điện xen vào, nàng ta cười một cách khinh thường, cổ áo mở rộng, bờ vai thon thả, vẻ ngoài trông thật quyến rũ yêu mị.

"Vậy ngươi bảo phải làm sao đây?!" Tả hộ pháp tính khí nóng nảy, đối với giáo chủ thì rất cung kính nhưng với những người khác thì lại xem thường.

"Được rồi, chuyện này bổn tọa sẽ đích thân đi điều tra, bọn họ đều đang tìm Đoạn Hoài Sa, vậy bổn tọa sẽ lợi dụng điều này để cải trang thành hắn, quang minh chính đại điều tra chân tướng rồi công khai nó, đập tan âm mưu của kẻ này, khiến hắn không thể đạt được mục đích."

"Thật sao? Giáo chủ muốn rời núi ư, nếu vậy thì hãy mang theo thuộc hạ đi cùng. Đoạn Hoài Sa có một phu nhân, nếu giáo chủ đóng giả hắn thì nhất định sẽ bị phu nhân của hắn phát hiện, chúng ta hãy trói phu thê bọn họ lại, sau đó giáo chủ giả làm minh chủ võ lâm còn thuộc hạ giả làm phu nhân của minh chủ, cùng nhau phối hợp điều tra."

Mỹ nhân xung phong nhận việc là Hữu hộ pháp Hoa Quyển Vân đã ngoài năm mươi tuổi, dưới tay nuôi một đống nam tử phong độ, bọn họ thường dùng thuật Song Tu Hợp* để gìn giữ thanh xuân, người trên giang hồ đều khinh thường và ghê sợ nàng ta, trừ Ma giáo không kiêng kị điều gì ra thì thiên hạ này không có nơi nào cho nàng ta dung thân.

(*Chú thích: nam nữ cùng đánh cờ caro)

Ma giáo không kiêng kị gì nhưng giáo chủ Ma giáo lại hết sức kén chọn, hắn liếc nhìn dáng vẻ dâm đãng háo sắc của thủ hạ, cho dù là giả thì hắn cũng tuyệt đối không muốn coi nàng ta là phu thê, nhất là mỗi lần thấy nàng ta chảy nước dãi nhìn mình như lang như hổ là hắn đã nổi hết cả da gà rồi, nhiều lần chỉ muốn đập cho nàng ta một cái để nàng ta không dám có những suy nghĩ xấu xa với hắn nữa.

"Không cần, với thủ đoạn của bổn tọa thì nhất định sẽ không bị một nữ nhân tầm thường nghi ngờ, Hữu hộ pháp khỏi nhọc lòng làm gì."

"Giáo chủ đừng trách thuộc hạ lắm lời, nam nữ ở chung không dễ như việc luyện công. Giáo chủ không muốn thuộc hạ trèo cao làm phu nhân ngài thì để ta làm một tùy tùng cũng được, như vậy ta cũng dễ đưa ra ý kiến và hỗ trợ giáo chủ."

"Ừm...... vậy được, Hữu hộ pháp đi cùng bổn tọa, công việc ở phái Thiên Cơ tạm thời giao lại cho Tả hộ pháp."

Giáo chủ Độc Cô Việt của Ma giáo mang theo phụ tá đắc lực là Hữu hộ pháp Hoa Quyển Vân xuống núi. Hai kẻ xấu không cần tốn chút sức lực nào đã dễ dàng bắt được minh chủ võ lâm Đoạn Hoài Sa khi đang ra ngoài làm việc, đánh hắn bất tỉnh và bắt cóc đi. Bọn họ dùng thuật dịch dung cải trang thành hắn rồi nghênh ngang tiến vào đại bản doanh của võ lâm ―― Doanh Nguyệt Lâu.

(Editor: phạm tội mượt đến khó tin)

Phu nhân của minh chủ ngày mai sẽ trở về từ nhà ngoại, Hoa hộ pháp dặn đi dặn lại rằng Đoạn giáo chủ và phu nhân được mọi người biết đến là một đôi phu thê tình cảm mặn nồng, muốn che giấu thân phận thì phải cố gắng đối tốt với phu nhân, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Độc Cô Việt nghe xong mà trán nổi gân xanh. Lí tưởng đời hắn đến giờ chỉ có xưng bá võ lâm, trở thành kẻ vô địch thiên hạ, cả đời chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn. Vậy mà giờ đột nhiên lại muốn hắn phải đối xử tốt với một nữ nhân?

Không giết bà cô này đã là sự nhân từ lớn nhất của hắn rồi đấy.

Nhưng dù gì cũng lỡ khoác lác rồi nên bây giờ hắn không thể tự vả mà bỏ cuộc trước mặt thủ hạ được, một nữ nhân nhỏ bé thì có thể làm khó gì được hắn, hừ!

Hắn xụ mặt cả ngày để người khác không phát hiện ra trong lòng mình đang thấp thỏm, làm hại Doanh Nguyệt Lâu ngày thường vốn yên bình mà hôm nay cũng nổi gió lạnh quỷ dị. Đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng được gặp vị "Minh chủ phu nhân" yếu ớt hàng giả.

Ngọc Tần Ca đã đánh thuốc mê nhóm người minh chủ phu nhân trên đường từ nhà ngoại về Doanh Nguyệt Lâu, nàng giao vị phu nhân này cho người của cung Linh Điệp đưa đi, bản thân thì sử dụng huyễn thuật, mang theo linh thú mình nuôi là Chúc Cửu Âm hóa thành dáng vẻ phu nhân rồi ngồi vào kiệu. Đám tùy tùng được giải mê hồn thuật xong đều ngơ ngác nhìn nhau.

"Đi phá việc của Ti Huyền Thất đi rồi bảo hắn về gặp ta!"

Cung chủ Chúc Cơ của cung Linh Điệp đã phong ấn Tàng Thư Các và ép Ngọc Tần Ca - người chỉ muốn nghiên cứu những thủ thuật tế lễ phải ra ngoài, không hoàn thành nhiệm vụ thì không được phép vào đọc sách.

"Đồ tế ti vô dụng ngươi, suốt ngày vùi đầu vào chồng sách mà không làm được tích sự gì, cẩn thận ta nhốt ngươi vào thủy lao dưới hồ Nguyệt bây giờ!"

Ta cũng đâu muốn làm công việc tế ti này, Ngọc Tần Ca vô cùng ảo não, nếu không phải do vị tế ti trước là Ti Huyền Thất vứt bỏ trách nhiệm rồi chạy trốn thì mấy việc tốn công vô bổ này đâu rơi xuống đầu nàng.

"Vậy ta sẽ đi tìm sư huynh về, cung chủ để hắn về làm đại tế ti đi, ta còn nhỏ nên thật sự không làm được việc này đâu." Nàng nhăn mặt than thở, nói chuyện như thể ba ngày chưa ăn cơm.

"Xem cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa, chỉ cần ngươi bắt được hắn về đây thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống, để ngươi ngày ngày chơi đùa trong Tàng Thư Các."

Ta thèm mà chơi ở đó! Tàng Thư Các có gì vui!

Ngọc Tần Ca giận mà không dám nói, Chúc Cơ là cung chủ và được thần linh bảo vệ, dù nàng ta không có tài cán gì thì cũng không ai động vào được, chỉ có mình nàng ta nổi cáu bắt nạt người khác thôi.

Vậy là con người lương thiện ấy đã phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, vượt ngàn dặm xa xôi từ miền bắc Nam Cương đến Trung Nguyên, một lòng chỉ muốn phá vỡ âm mưu gây rối võ lâm tại Trung Nguyên của sư huynh Ti Huyền Thất, xách hắn về Nam Cương đảm nhận vị trí Đại Tế Ti, để nàng có thể quay về những ngày tháng thảnh thơi đắm mình vào việc tìm tòi học hỏi.

Nàng không dùng mấy thứ dịch dung phiền phức như Độc Cô Việt mà chỉ triển khai huyễn thuật trên người mình, bất cứ ai từng gặp phu nhân của minh chủ đều sẽ tự động nhận nhầm Ngọc Tần Ca thành nàng ta, nhưng những người không biết vị phu nhân đó sẽ chỉ nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của Ngọc Tần Ca.

Cho nên Độc Cô Việt nhìn thấy một Ngọc Tần Ca mảnh mai yếu ớt, đôi mắt quả hạnh và gò má ửng hồng, làn da trắng như tuyết mùa đông, non mềm tựa như đóa tường vi mới nở, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay tràn đầy vẻ ngây thơ, làm gì có chút nào giống với Đoạn phu nhân đã ngoài hai mươi, rõ ràng là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi.

???

Nhưng hắn không tiện hỏi, biết đâu phu nhân của người ta dáng dấp vốn đã trẻ trung, hắn mà hỏi sẽ chỉ lộ ra việc mình là kẻ giả mạo, ngay cả phu nhân cũng không nhận ra.

Ngọc Tần Ca cũng lặng lẽ dò xét vị Đoạn minh chủ này, thân hình hắn thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, trên người toát ra một khí chất lạnh đến thấu xương, làm cho nàng cách xa ba mét mà tay chân vẫn rét run, sợ hãi không dám tới gần.

Hắn không phải minh chủ võ lâm được các danh môn chính phái tuyển chọn sao? Sao cứ có cảm giác như một tên ác ma giết sạch cả thiên hạ vậy?

"Ngươi rụt đầu rụt cổ cái gì? Đó là nam nhân của ngươi đấy, còn không nhanh đi đến nói mấy lời tình cảm ngon ngọt đi? Cẩn thận, đừng để ngày đầu tiên đã bị phát hiện là hàng giả."

Chúc Cửu Âm trốn trong khuyên tai của nàng nhỏ giọng dặn dò, nó là linh thú có tuổi thọ cả ngàn năm nên tất nhiên am hiểu chuyện phu thê hơn một tiểu cô nương chỉ biết đọc sách và nhảy tế lễ như nàng, nàng mang nó đến đây để chỉ dạy cho mình cách làm nương tử, không thể để lộ thân phận trước khi tìm thấy Ti Huyền Thất được.

"Phu, phu..............."

Gọi một nam nhân xa lạ là phu quân đúng là khó khăn! Hơn nữa còn là trượng phu của người khác! Ngọc Tần Ca chột dạ gọi một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, Độc Cô Việt liếc mắt tới nàng cũng không dám nhìn, cúi thấp đầu xoắn xoắn tay áo, cảm giác da mặt mình đúng là dày như bức tường thành, vô liêm sỉ!

"Ừm."

Độc Cô Việt đã quen cầm đầu Ma giáo, lúc nào cũng kiêu ngạo không coi ai ra gì, đối xử với mọi người đều hờ hững lạnh lùng, hôm nay vì muốn ra vẻ một phu quân tốt nên hắn mới chịu đáp lời, giống như ban phát thể diện cho đối phương, giọng hắn cao cao trịch thượng và lạnh lùng như thể phu nhân nợ hắn tám trăm vạn vậy.

Sao trông hắn không vui vậy? Hay là hắn phát hiện ra điều gì rồi?

Ngọc Tần Ca rùng mình, sát khí từ "trượng phu yêu dấu Đoạn minh chủ" khiến nàng toát mồ hôi và muốn bỏ chạy ngay lập tức.

(Chú thích: Cho những ai thắc mắc nếu thấy tên nữ chính hơi khác khi convert, thì do chữ   có hai cách đọc âm Hán Việt là Ca và Già, nên có thể đâu đó phần mềm convert sẽ phiên tên nữ chính là "Ngọc Tần Già", còn mị dùng chữ Ca)

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro