Chương 135: Chia tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu tứ lang cõng sọt rỗng ra rất nhanh, hắn che túi lại, vẻ mặt phấn khích, hai mắt sáng lấp lánh, làm lơ Phó nhị tiểu thư đứng đối diện muội muội, trực tiếp đi tới trước mặt Mãn Bảo, nhếch miệng cười, "Mãn Bảo, chúng ta đi về đi!"

Phó nhị tiểu thư còn đang muốn nói chuyện với Mãn Bảo:......

Mãn Bảo cảm thấy bọn họ đã nói xong, vì thế gật đầu, phất tay tạm biệt với Phó nhị tiểu thư.

Phó nhị tiểu thư chỉ đành nói: "Nếu muội nghỉ tắm gội, thì nhớ đến huyện thành tìm ta chơi."

Mãn Bảo đồng ý, nắm tay Chu tứ lang đi ra ngoài.

Chu Hỉ dẫn bọn ngũ lang và lục lang chờ bên ngoài, bọn họ vẫn luôn có thể nhìn thấy Mãn Bảo, bởi vậy cũng không lo lắng gì, thấy hai người đi tới liền hành lễ với Phó nhị tiểu thư bên trong cánh cửa, xoay người rời đi.

Chờ đi thật xa, Chu tứ lang mới ngó trái ngó phải, thấy không có ai mới lấy túi tiền ra, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Phòng bếp nói, gừng nhà chúng ta tốt hơn gừng bán bên ngoài, 40 văn một cân cũng không đắt, nhìn đi, đây là 320 văn."

Trong đó có một nửa là của Chu Hỉ. Chu tứ lang đếm tiền đưa cho nàng, mấy đứa Mãn Bảo lập tức đưa mắt trông mong nhìn nàng.

Chu Hỉ khó hiểu nhìn lại.

Mãn Bảo nói: "Đại tỷ, khách hàng đều do ta tìm giúp."

Chu ngũ lang lập tức nói: "Đại tỷ, lúc làm cỏ ta cũng hỗ trợ."

Chu lục lang: "Lúc bón phân ta có giúp, hơn nữa cũng là chúng ta cùng nhau giúp tỷ gieo gừng."

Chu tứ lang ở bên cạnh làm mẫu rất tốt, hắn lấy 40 văn từ chỗ tiền của mình ra, cho Mãn Bảo mười văn, lão ngũ và lão lục mười văn, còn lại thì nhét cho mình, sau đó cất tiền thừa vào trong túi, nói: "Đây là trả nợ."

Mãn Bảo nhìn chằm chằm mười văn tiền trong tay hắn.

Chu tứ lang túi lại nói: "Mãn Bảo, lần này muội đừng có mách lẻo nữa, ta còn lớn hơn lão ngũ đấy, hắn cũng có tiền trong tay, sao ta lại không được có chứ?"

Mãn Bảo lời lẽ chính đáng: "Ngũ ca sẽ không đánh bạc."

Chu tứ lang: "...... Bây giờ ta cũng không đánh."

Mãn Bảo duỗi tay với hắn, "Đưa tiền cho ta, ta cầm giúp huynh, nếu huynh cần dùng thì bảo ta đưa."

Chu tứ lang không muốn đưa, Mãn Bảo liền uy hiếp hắn, "Huynh không cho ta, thì ta sẽ nói với cha mẹ, trên người huynh có tiền!"

Chu tứ lang vẻ mặt căm giận lấy mười văn tiền vừa mới bỏ vào túi ra, đập một phát vào trong tay Mãn Bảo, bởi vì mười văn tiền cũng không ít, tay bé lại nhỏ, nên có một ít tiền rơi ra ngoài.

Mãn Bảo nhặt lên, để tất cả tiền vào trong túi của mình, lúc này mới thấy hài lòng vỗ túi, sau đó nhìn về phía đại tỷ.

Chu Hỉ:......

Chia tiền ở ngay trước mặt nàng, đây là coi nàng không tồn tại sao?

Chẳng qua......

Đệ đệ muội muội đều nhìn nàng, Chu Hỉ cũng chỉ đành chia tiền giống như Chu tứ lang vừa chia, nàng không muốn cho bọn họ lắm, "Mấy đứa còn nhỏ mà, đòi tiền làm gì?"

Nàng cảm thấy trước khi thành thân thì không nên có tiền riêng của mình, bởi vì từ nhỏ nàng đã luôn như vậy.

Chu ngũ lang đúng lý hợp tình, "Cưới vợ!"

Chu lục lang: "Mua quần áo!"

Mãn Bảo: "Mua thịt!"

Chu tứ lang yên lặng nói ở trong lòng: Ta chỉ muốn sờ chút!

Chu Hỉ bác bỏ từng cái một, "Tiền cưới vợ cha mẹ sẽ ra cho đệ, lục lang, không phải trước tết đệ mới làm một bộ quần áo sao? Mãn Bảo, tiền phải tiêu tiết kiệm chút mới được......"

Mãn Bảo: "Tiền không tiết kiệm được đâu, phải tiêu ra ngoài, chỉ có lưu thông tiền mới có thể gọi là tiền, lúc không lưu thông thì chỉ là miếng đồng mà thôi, đại tỷ, rốt cuộc tỷ có cho hay không?"

"Được rồi." Dù sao một câu Chu Hỉ cũng nghe không hiểu, nàng cảm thấy Mãn Bảo nói không đúng, rồi lại không biết nên phản bác thế nào, quả nhiên, đọc sách đúng là tốt, muốn tranh luận lại cũng không thể tranh.

Chu Hỉ thở dài, phát cho ba đệ đệ muội muội mỗi người mười văn tiền.

Mãn Bảo còn yêu cầu nàng, "Tỷ không được nói cho cha mẹ nha."

Chu Hỉ cười, "Yêu cầu của muội nhiều thật đấy, đây không phải là nói dối sao?"

"Không bảo đại tỷ nói dối, chỉ là cha mẹ sẽ không hỏi, tỷ cũng đừng nói, không nói sao có thể là nói dối được?"

Chu Hỉ vậy mà không còn lời gì để nói.

Nhìn đệ đệ muội muội đứng chung một chỗ, nàng cũng biết bọn họ là một đám với nhau, đành chỉ có thể gật đầu.

Chu ngũ lang và Chu lục lang liền thấy vui vẻ, tự giữ hai văn lại làm tiền tiêu vặt cho mình, còn lại đều giao cho Mãn Bảo cất đi, còn dặn dò, "Trở về nhớ ghi sổ cho bọn ta đấy."

Mãn Bảo vỗ bộ ngực tỏ vẻ: "Không thành vấn đề."

Chu tứ lang hâm mộ nhìn thoáng qua hai văn tiền trong tay bọn họ, nói với Mãn Bảo: "Mãn Bảo, không thì muội cũng đưa hai văn cho ta đi, chỉ cất tám văn thôi được không?"

Mãn Bảo nghĩ ngợi, cảm thấy đánh cây gậy thì phải phát viên kẹo, vì thế lấy từ trong túi ra hai văn đưa cho hắn, dặn dò nói: "Tứ ca, không thể đánh bạc nữa nha."

Hai văn tiền mà thôi, dù hắn có muốn đánh bạc cũng không có ngươi bằng lòng cho tiếp nha, á không không không, hắn không muốn đánh bạc một chút nào hết.

Chu tứ lang được tiền, cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu tò mò nhìn về quầy hàng hai bên đường, tiếc hận nói: "Xem ra hôm nay có rất nhiều người, chúng ta hẳn là nên đào thêm ít gừng tới."

Mãn Bảo nói: "Sốt ruột cái gì, dù sao cũng qua ngày mùa rồi, huynh với ngũ ca ngày nào cũng có thể cõng gừng tới bán, cứ để chúng ta vùi dưới đất lâu một chút, nói không chừng còn có thể lớn hơn đó."

Chu tứ lang cảm thấy Mãn Bảo nói rất có lý, vì thế không đau lòng nữa, hưng phấn nhìn khắp nơi.

Bởi vì vừa mới qua ngày mùa, lại là thời điểm nộp thuế lương, người qua lại trên huyện thành rất nhiều, còn có lương thương* ở nơi khác tới mua lương thực nữa, cho nên huyện thành có vẻ náo nhiệt khác thường.

* Lương thương: Thương nhân mua bán lương thực

Ứng với đó, đồ ăn vỉa hè cũng vô cùng nhiều, Chu tứ lang thấy cái nào cũng muốn ăn, nhưng hắn ít tiền, không nỡ tiêu, vì thế liền khuyến khích Mãn Bảo, "Muội út, muội xem cái kẹo hồ lô kia kìa, đẹp không?"

Mãn Bảo nuốt nước miếng, gật đầu.

Chu tứ lang nói: "Mua một xâu đi."

Chu Hỉ tức giận đánh vào đầu hắn một cái, nói: "Đệ mới là người làm anh, mua cho muội muội một xâu."

Chu tứ lang liền không nói gì nữa, cuối cùng vẫn là Chu Hỉ vừa giàu có hào sảng vừa thương Mãn Bảo mua một xâu, kẹo hồ lô làm từ quả sơn tra, sơn tra vô cùng vô cùng chua, Mãn Bảo ăn một miếng liền không muốn ăn nữa.

Vì thế vẫn để cho ba huynh đệ Chu tứ lang được lời.

Mãn Bảo cảm thấy thứ này chỉ trông đẹp mà thôi, ăn chẳng ngon chút nào.

Khoa Khoa liền phổ cập khoa học cho bé, "Đó là bởi vì sơn tra của chỗ ngươi toàn là quả dại, độ chua rất lớn, trong tương lai, quả sơn tra đã được cải tiến, độ ngọt sẽ gia tăng, làm kẹo hồ lô vẫn khá là ngon."

Lại nói: "Kẹo hồ lô ngoại trừ được làm từ sơn tra, còn có thể dùng mấy loại táo hay loại quả khác, ta vừa tra xét thử, phát hiện trong lịch sử có củ mài làm kẹo hồ lô, nghe nói ăn rất ngon."

Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, hỏi: "Ngon từng nào?"

Khoa Khoa nghĩ nghĩ, rút ra được một hình dung từ, "Nghe nói là kẹo hồ lô ngon nhất trong tất cả các loại, chẳng qua cũng có thể là sai lầm, bởi vì củ mài đã bị tuyệt chủng, thứ không còn nữa, thì con người luôn muốn gán cho nó một ít suy nghĩ tốt đẹp."

Tuy là nói như thế, nhưng Mãn Bảo vẫn chảy nước miếng nghĩ, chờ đến khi cây củ mài ra củ mài, thì nhất định bé sẽ bảo đại tẩu làm kẹo hồ lô cho bé ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro