Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn tắm rửa trong căn phòng mới của mình, vừa ra ngoài đã phát hiện bộ bàn ghế trong phòng có người khác đang ngồi. Châu Kha Vũ một tay chống má một tay lướt điện thoại, còn vừa sạc điện thoại vừa lướt thì có thể thấy đã ngồi được một lúc khá lâu rồi.

Chủ nhân căn phòng thì đứng ngây như phỗng, người là khách lại tự nhiên cười hỏi anh tắm xong rồi sao. Bá Viễn cảm thấy không đúng lắm, Châu Kha Vũ cũng có phòng riêng mà, tên nhóc này sang đây chiếm dụng phòng mình làm gì?

Bá Viễn vừa suy nghĩ vừa lấy máy sấy tóc từ vali ra, chuẩn bị cắm điện sấy khố tóc rồi đi ngủ. Thế nhưng cái phòng u ám như nhà ma này, chỉ có 2 ổ cắm điện ở bộ ghế trong phòng, mà một ổ cắm còn đang bị Châu Kha Vũ chiếm dụng để sạc điện thoại.

Vẫn không hiểu thiếu niên đến ký túc xá của mình làm gì.

Bá Viễn nghĩ không ra, nhưng vẫn để mặc thiếu niên. Anh đến gần nơi Châu Kha Vũ đang ngồi, khom lưng cắm điện. Khoảnh khắc anh cúi người loay hoay với phích cắm điện thì máy sấy trong tay đã bị Châu Kha Vũ đoạt mất. Vô cùng tự nhiên khởi động máy, hướng về phía mái tóc ẩm ướt của Bá Viễn.

Chậm rãi lùa tay vào lọn tóc của anh, từ tóc mái đến phía sau gáy, khí nóng phả ra từ máy sấy khiến Bá Viễn đã hai hôm chưa ngủ đủ giấc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tuy rằng trong ấn tượng của mọi người, Bá Viễn luôn là người chăm sóc người khác. Thế nhưng so với việc chăm sóc người khác, Bá Viễn đôi khi cũng mong anh sẽ có người cho anh bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi. Trước đây ở trong doanh luôn rất vội vã, luyện tập mệt lả, tắm gội sạch sẽ rồi cứ để tóc ướt đi ngủ. Nào có giống hiện tại.

Bá Viễn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác giữ nguyên tư thế ngồi xổm ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Anh hỏi "Em đến phòng anh để sấy tóc cho anh sao?" Tiếng máy sấy tóc trong tay Châu Kha Vũ vẫn không ngừng lại, lưỡng lự một lúc lâu thiếu niên mới cất giọng.

"Lão Lưu có bệnh sạch sẽ, muốn tổng vệ sinh phòng ký túc xá nên bảo em đi ra ngoài."

Lại cảm giác có hơi sơ hở, thiếu niên bổ sung. "Em thử nằm ở sopha rồi, nhưng thấy chân không thoải mái."

Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ, anh có ảo giác người trước mặt mình có thêm hai cái tai mềm mại và chiếc đuôi bông xù đang cụp xuống, nhưng con cún con này cao đến tận một mét tám mươi tám. Nhìn thế nào cũng buồn cười. Anh nhớ lúc còn ở trên đảo, phòng 603 cách 1201 một hành lang, mỗi khi anh đi ngang qua đều thấy phòng 1201 sinh hoạt giữa những chồng đồ đạc lộn xộn.

Vậy nên Bá Viễn gật đầu. "Đúng là nên đuổi em ra ngoài thật."

Châu Kha Vũ không vui cụp mắt vò loạn tóc anh, cố ý biến mái tóc ngày thường luôn mềm mại thành đầu tổ quạ, lẩm bẩm. "Chú Viễn keo kiệt quá."

Bá Viễn đang ngồi xổm đột nhiên đứng lên, nhào tới muốn đánh nhau với thiếu niên. "Châu Kha Vũ! Nhóc con gọi ai là chú?" Anh khi không lên tiếng thì cảm giác vô cùng nhu hòa, nhưng đột nhiên nhào lên thế này khiến máy sấy tóc suýt nữa đập vào trán khiến cậu thiếu niên luống cuống giữ chặt chiếc máy sấy trong tay.

"Ai da đừng quậy. Anh mới là nhóc con đó!"

Cậu thiếu niên kéo cả người anh ngồi xuống ghế, vị trí ngay trong lòng mình. Một tay ôm lấy vòng eo gầy khóa anh lại, tay còn lại bật máy sấy tóc tiếp tục. Còn không quên làm nũng tựa cằm trên vai anh "Anh, em gọi là anh Viễn mà. Anh Bá Viễn cho em ngủ nhờ một đêm đi."

Bá Viễn biết kỳ thật Châu Kha Vũ tìm đến mình đã chắc chắn được bản thân anh nhất định sẽ đồng ý cho cậu ngủ nhờ, nhưng vẫn đùa dai nói. "Còn tưởng quý ngài 1m88 đến giúp anh thay bóng đèn của căn nhà ma này chứ."

"Tất nhiên là có thể rồi, AK phụ trách nhà A nên khu nhà B này là khu vực phụ trách của em đó."

Nhìn mái tóc của Bá Viễn rốt cuộc cũng xõa tung, sợi tóc màu hạt dẻ mềm mại lướt qua lòng bàn tay của Châu Kha Vũ khiến thiếu niên có cảm giác nhột nhạt trong lòng. Xoa mái tóc của anh, còn thuận tiện cúi đầu cọ chiếc mũi cao thẳng vào má anh, gật gù khen "Thơm quá." Khiến Bá Viễn không biết tại sao lại bất giác đỏ mặt, dù biết rõ động tác trêu chọc nhau, nhưng anh vẫn không quen, chắc vì đã quá lâu không tiếp xúc với ai thân mật như vậy.

Không khí đột nhiên có hơi ngượng ngùng khi Châu Kha Vũ mãi chẳng chịu thay đổi tư thế, hồi chuông cảnh báo trong đầu Bá Viễn vang lên không ngừng. Anh nhanh chóng quay đầu đứng dậy, giọng nói nâng cao khiến sự hoảng loạn bị bại lộ. "Phòng anh chỉ có một giường thôi."

Châu Kha Vũ trong lòng đã sớm có tính toán, nhưng vẫn tiếp tục bộ dạng đáng thương. Thiếu niên dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn về phía người thanh niên trước mặt. "Em ngủ trên ghế một đêm cũng được."

Lần này tương đối thành công, khiến Bá Viễn vô thức nghĩ trước mặt mình là một chú Golden Retriever lông vàng mềm mại đang tủi thân.

"Khuya rồi, buồn ngủ thì leo lên giường." Bá Viễn bò vào phía trong của giường, còn tự giác chừa ra một khoảng trống bên cạnh, vỗ vỗ đệm nhắc nhở. "Không cho ngủ khỏa thân."

Động tác cởi áo của Châu Kha Vũ ngừng lại giữa chừng, thiếu niên làm như không có việc gì gật đầu "Tất nhiên là không."

"Được rồi." Bá Viễn khẽ cười, làm như không thấy động tác của cậu.

Từ khi nào hai người đã có thể vô tư đùa giỡn, không khách sáo như trước đây. Bá Viễn nhìn thiếu niên trước mắt có chút thất thần, anh đột nhiên nhớ về đêm chung kết hôm đó. Châu Kha Vũ khi máy quay chưa tắt đi đã khóc một chút, Bá Viễn nhìn về phía cậu đang có năm sáu người vây quanh an ủi. Anh nghĩ nhân duyên của cậu bé này từ khi bắt đầu đến nay lúc nào cũng tốt, bản thân mình lại xoay đầu nhìn về phía xa tìm kiếm những ánh xanh lục nho nhỏ để vẫy tay.

Hai người họ ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong lúc đang cảm ơn lời chúc mừng từ mọi người, Bá Viễn cảm nhận được đôi tay đặt trên vai mình, sau đó là vòng ôm của thiếu niên giam anh trong lòng. Anh đưa tay vuốt mái tóc bị dính hoa giấy của Châu Kha Vũ, keo xịt tóc ánh xanh khiến tóc khô cứng để lại bụi phấn trong lòng bàn tay người thanh niên. Tựa như cánh bướm yếu ớt, tựa như nước mắt khổ sở của cậu bé sắp 19 tuổi.

Bá Viễn không giống những người bạn khác của Châu Kha Vũ, anh không liên miên nói những lời an ủi, chỉ yên lặng vỗ về tấm lưng của cậu.

Thế nhưng đến khi tiệc mừng công của INTO1, Châu Kha Vũ lại trở về bộ dáng thường ngày, tựa như vĩnh viễn nắm chắc chiến thắng trong tay, khóe môi luôn cong lên vĩnh viễn ung dung bình thản.

Nhưng là thái độ của thiếu niên đối với người anh cách mình 9 tuổi này thay đổi rất nhiều.

Lúc còn ở doanh, hai người không thân thiết với nhau, cũng chưa từng hợp tác. Người bạn duy nhất giữa cả hai là Phó Tư Siêu, còn lại hầu như rất ít nói chuyện với nhau.

Nhưng hiện tại không còn giống như vậy, bọn họ sắp tới sẽ trở thành đồng đội gắn bó với nhau suốt hai năm.

Thời điểm Bá Viễn cụng ly với tiền bối, có thể cảm nhận được bàn tay vô tình mà cố ý của Châu Kha Vũ hạ xuống trên bả vai mình. Chỉ cần quay đầu, đã thấy một soái ca 1m88 ngay bên cạnh đang chăm chú nhìn anh. Người trên mạng đều khen ánh mắt của thiếu niên, nói Châu Kha Vũ dù nhìn bất cứ gì đều vô cùng thâm tình, ánh mắt mang theo tình ý.

Lúc này Bá Viễn ứng phó rất khéo léo, nhanh chóng lộ ra nụ cười mười chiếc răng tiêu chuẩn hỏi. "Sao vậy?"

Châu Kha Vũ ánh mắt mang theo tia ủ rủ khó nhìn thấy lắc đầu. "Không có gì, đang ngắm đại soái ca trước mặt thôi."

Bá Viễn cúi đầu nhìn quần short jean và áo thun hoạt hình trên người, gật gù cảm thán Châu Kha Vũ khen mình là đại soái ca kìa.

Quan hệ của bọn họ, giống như một phát nhảy vọt.

Tựa như khoảnh khắc Bá Viễn an ủi thiếu nhiên, Châu Kha Vũ cũng nguyện ý bỏ xuống lớp phòng thủ mà trở về một cậu nhóc 18 tuổi đúng nghĩa. Có thể rất trẻ con, có thể không chịu thua, còn bướng bỉnh, nhưng cũng rất đáng yêu nữa.

Giống như ngay lúc này.

Châu Kha Vũ ngồi lên giường còn không quên nhún nhún, khiến cho Bá Viễn ở bên cạnh cũng bị nảy lên nảy xuống, anh trừng mắt nhìn khiến cậu phải ngoan ngoãn nằm yên. Đến khi tắt đèn, trong bóng tối đột nhiên có người gọi.

"Thang Hạo."

Bá Viễn giật mình nghe tên của mình, chưa kịp đáp lại đã rơi vào vòng ôm của người bên cạnh.

"Em quên nói, lúc đi ngủ em có thói quen phải ôm gấu bông."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro