[TG2] Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 78: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (28)

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Tuyên Vân Chi hai tay ôm ngực dựa lưng vào cây trụ nhìn say sưa ngon lành, mà bên cạnh Tần La nhìn rõ hai người kia là ai không khỏi cười nhạo

"Đây không phải bông hoa hồng trong lòng Âu Dương thiếu gia sao? Mới đây còn tình chàng ý thiếp, như thế nào đảo mắt liền thành thiếu tá nhà Tư Đồ?"

Tuyên Vân Chi sau khi nghe xong, cũng hàm chứa ý cười

"Vốn tưởng rằng Tần tiểu thư từ trước đến nay không quan tâm loại sự tình này, không nghĩ tới biết rất rõ."

Tần La môi đỏ cười nhẹ, gợn tóc sóng biển che nửa khuôn mặt, tay cầm điện thoại chụp chụp quay quay, bên dưới còn chăm chỉ chú thích rõ ràng.

"Tôi là người lại không phải thần, chuyện bát quái nào ai không thích."

Tần La tựa hồ một chút cũng không lo lắng việc quay phim bị phát hiện.

Nhiệt tình hăng hái không bỏ sót một chi tiết nào.

Tư Đồ Mục chung quy cũng từ trong quân đội ra, cho dù có là thời điểm ' tinh trùng ' lên não, thì tính cảnh giác cũng vẫn rất cao.

"Ai?! Ra đây!"

Quay đầu nháy mắt nhìn về phía Tuyên Vân Chi, trong mắt sắc dục vẫn chưa tan, lại mang theo sắc bén.

Tuyên Vân Chi cùng Tần La căn bản không hề lén lút, mà là quang minh chính đại đứng đó xem.

Mấy người ánh mắt đối đầu, Tư Đồ Mục trong mắt mang theo không ít thần sắc.

Mà ở trong lòng ngực hắn, Mộng Vũ Văn ánh mắt mê mang lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, giống như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, núp vào trong ngực Tư Đồ Mục.

Thanh âm nho nhỏ mang theo tiếng nức nở,

"Cô ta, cô ta chụp lén."

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vừa vặn đủ để Tư Đồ Mục nghe rõ.

Mang theo lửa giận tầm mắt hắn lập tức tập trung vào chiếc điện thoại trên tay Tần La.

Như vậy, sao có thể nhẫn?

Tư Đồ Mục nhanh chóng đem Mộng Vũ Văn sắp xếp cẩn thận, khí thế hùng hồn tới trước mặt Tần La.

"Đem điện thoại của cô giao ra đây."

Tần La môi đỏ khinh thường cười,

"Mục thiếu tá, tôi đây không thích giao, anh làm được gì tôi?"

Vừa nói Tần La còn khiêu khích quơ quơ điện thoại trong tay.

Tư Đồ Mục nghe giọng nói quen thuộc, lại nhìn Tần La rất lâu, mày lập tức nhíu chặt

"Tần La?"

"Ánh mắt không tồi."

Tần La cùng Tư Đồ Mục nói chuyện, mang theo một loại từ trên nhìn xuống đầy coi thường.

Tần La dám chắc Tư Đồ Mục không dám động một sợi tóc của cô.

Mà sự thật, đúng là như vậy.

Tư Đồ Mục dường như yếu thế, ngữ khí cũng không như trước, lửa giận tiêu rất nhiều

" Cô vừa mới chụp cái gì?"

Tần La cười nhạo

"Tôi chụp cái gì, liên quan gì đến anh?"

Tư Đồ Mục nghe Tần La nhiều lần chống đối sắc mặt hắn âm trầm.

Phía sau Tư Đồ Mục không biết Mộng Vũ Văn qua đây khi nào, chen vào phía trước Tư Đồ Mục,

"Tần La tỷ."

Mộng Vũ Văn thành thành thật thật xưng hô.

Tần La nhìn cái đầu ngoan ngoãn cúi thấp của Mộng Vũ Văn, trên dưới đánh giá.

"Vốn tưởng rằng chỉ là một nha đầu chưa hiểu sự đời, thật làm người ta sáng mắt."

Lời nói ý vị thâm trường, Mộng Vũ Văn co rụt lại, trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang trốn về sau Tư Đồ Mục, tay nhỏ túm chặt ống tay áo Tư Đồ Mục, nhỏ giọng nói

"Tư Đồ, nên làm cái gì bây giờ?"

Trong lời nói tất cả đều là bất lực.

Tư Đồ Mục che trước người Mộng Vũ Văn, nhìn Tần La nhíu mày nói

"Tôi không muốn làm khó dễ cô, chỉ cần đem đoạn video và hình mới vừa chụp xóa đi, liền chẳng có chuyện gì xảy ra."

Tần La một bàn tay nắm di động, giận quá hóa cười nhìn Tư Đồ Mục,

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro