[TG3] Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (3)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Mặc dù không biết cuốn tiểu thuyết này do ai viết, nhưng xem xong hết câu chuyện Tuyên Vân Chi nhịn không được tán thưởng một tiếng, tên cuốn sách thật hay.

Mưu tình, mưu quyền, mưu giang sơn.

Đây là một thời đại hư cấu, có tên là Tình Không đại lục.

Đại lục này lúc trước chia làm năm đế quốc, chiến tranh kéo dài triền miên, thế sự chuyển biến không ngừng.

Đến tận bây giờ mới phân thắng bại, đại lục được phân chia lần nữa, chỉ còn lại tam quốc bao gồm: Thánh Diễm quốc, Tiên Lan quốc, Long Trung quốc.

Mà mặt khác hai đế quốc là Đài Giang và Xuyên Triệu đã bị Thánh Diễm quốc thâu tóm, hiện giờ trong tam quốc, Thánh Diễm quốc được xem là đế quốc cường thịnh nhất.

Trong trận săn giết lôi đài này, người lên sân khấu tất cả đều là quan to, quý tộc của Xuyên Triệu quốc, đương nhiên hiện tại thân phận của bọn họ là tù nhân.

Nhưng trong số đó có hai người là ngoại lệ, chính là Đoan Mộc Nguyệt và nàng, cả hai đều không phải người của Xuyên Triệu quốc.

Đoan Mộc Nguyệt là đích nữ thừa tướng Thánh Diễm quốc, chỉ bởi vì tính cách yếu đuối bị con vợ lẽ hãm hại, đánh bất tỉnh đưa đến nơi này, trở thành tù nhân.

Còn nàng trên thân phận là Tuyên Vân Chi của cuốn tiểu thuyết này, là người của Tần Cảnh Nghiên, trà trộm vào đám tù nhân để do thám.

Bang một tiếng, roi dài hung hăng quất trên người nàng, "Mau vào cho ta!"

Giám thị lớn tiếng bên tai, nàng bị đẩy vào một cái lồng giam lớn trên lôi đài.

Ba con sói đói bị thả ra, người giám thị kia tính toán lại đẩy thêm tù nhân vào, lại là không nghĩ tới một con sói trong đó hung mãnh hướng tới hắn cào, ầm một tiếng, lồng sắt đóng lại. Trong lồng sắt giờ chỉ còn lại một mình Tuyên Vân Chi và ba con sói đối diện.

Theo nguyên tác, cũng là cảnh tượng này, Tuyên Vân Chi một mình chiến đấu với ba con sói, bị trọng thương nghiêm trọng, gãy ba cái xương sườn, mất một cánh tay, trên mặt bị cào ra một vết thương sâu dài.

Thế nhưng lại được Nhiếp Chính Vương nhìn trúng, trở thành người của hắn.

Mà đây cũng là mục đích của Tần Cảnh Nghiên.

Muốn nàng tại đây hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Chính Vương, trở thành cái đinh bên người Nhiếp Chính Vương, thời thời khắc khắc vì hắn (Tần Cảnh Nghiên) thám thính tin tức.

Hoàng đế nhỏ tuổi, tiên đế mất sớm, Nhiếp Chính Vương đương triều quản chính, sự tồn tại này so với uy quyền của đế vương càng lớn hơn.

Mà chuyện này các thiên tử lúc nhỏ đều sẽ trải qua.

Nhưng vị Nhiếp Chính Vương của Thánh Diễm quốc này, tâm cơ lòng dạ, thủ đoạn thiết huyết, bên ngoài bá tánh khiếp sợ, đến trăm năm sau khi hắn chết đi, Thánh Diễm quốc thống nhất thiên hạ, không ai nhắc đến Tần Cảnh Nghiên mà toàn bàn tán về vị Nhiếp Chính Vương kinh diễm tàn nhẫn này.

"Grào ~~!!!"

Tiếng gầm rú chói tai vang lên, rầm một tiếng, hai con sói ngã xuống, không biết khi nào Tuyên Vân Chi đã giết chết chúng, nàng một thân tù phục nhuộm đầy máu, tay cầm trâm Phượng Hoàng, trên mặt vương vài giọt máu, môi đỏ mang ý cười, trừ bỏ trong mắt một tia lạnh nhạt, quanh người không có chút sát khí nào, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một cô bé.

Nàng từng bước một đi tới con sói còn lại, không biết vì cớ gì mà nó cứ gừ gừ lùi từng bước.

Trên khán đài các tướng sĩ xem đến choáng váng, phấn khích reo hò vang cả khán đài.

Nhưng vì sự xuất hiện của một người mà lập tức yên tĩnh.

Một chiếc áo bào đỏ, hoa văn thêu tơ vàng tuyến, dáng người thon dài mang theo một cổ tôn quý, từng bước một đi tới.

Trên khuôn mặt bị chiếc mặt nạ tơ vàng che khuất hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy môi mỏng, nở nụ cười biếng nhác.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro