[TG3] Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 144: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (20)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Khóe môi Tư Vân Tà hàm chứa ý cười, trong con ngươi hẹp dài đen nhánh nhìn nàng.

Hắn cúi người, gương mặt lại gần, giữa hai người cách một cái mặt nạ tơ vàng, mang theo lạnh lẽo.

"Ngươi muốn ta?"

Thanh âm chậm rãi từ tính.

Nàng không nói gì cả.

Lần đầu tiên, Tư Vân Tà không còn tự xưng là bổn vương, mà là ta.

Rõ ràng là bầu không khí khẩn trương chém giết giằng co, hết lần này tới lần khác nam nhân này, vẫn duy trì tư thái lười biếng không để đám hắc y nhân vào mắt.

Tên hắc y nhân đứng ở ngoài cùng kia ánh mắt híp lại, đột nhiên nâng cổ tay lên, một kim ngân châm nhanh chóng phóng ra, Tư Vân Tà nghiêng đầu, ngân châm bay qua cắt đứt một sợi tóc, hắn mảnh may không bị thương, chỉ nghe cạch một tiếng.

Dây buộc mặt nạ bị đứt, chiếc mặt nạ liền rơi.

Nàng ngẩng đầu nhìn, đật vào mắt là gương mặt tuấn mỹ tinh xảo, kiêu diễm quen thuộc xuất hiện.

Nàng nhìn khuôn mặt kia, thần sắc trong nháy mắt hoảng hốt.

Giống như người đó nhưng lại đẹp hơn rất nhiều.

Thậm chí khi mặt nạ kia rơi xuống, không ít hắc y nhân cũng kinh ngạc.

Rõ ràng là dung mạo tuấn mỹ động lòng người, nhưng cũng không biết tại sao, sau khi mặt nạ bị tháo xuống, con ngươi hẹp dài hiện lên nguy hiểm, sát ý bao xung quanh làm kinh sợ.

Hắn nhìn Tuyên Vân Chi còn ngây ngốc nhìn hắn, đôi môi mỏng nhếch lên ý cười càng sâu

"Thế nào?"

"Đẹp"

Hai người không coi ai ra gì, rốt cục người cần đầu hắc y nhân phục hồi tinh thần, lần thứ hai hạ xuống thanh âm sắc bén

"Giết"

Dứt lời, mấy chục hắc y nhân đồng loạt nhào về phía hai người.

Âm thanh của lá xào xạc dường như thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với vừa rồi.

Có lẽ gió này, càng lúc càng lớn.

Tư Vân Tà nhìn hắc y nhân vây bắt, đôi mắt phượng hơi nhấc lên.

Nàng bị hắn chậm rãi dùng sức ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời không nhìn thấy tình huống chung quanh.

Chỉ có thể nghe thấy âm thanh, từ sâu trong cổ họng của mình phát ra, nghe như một cổ văn tự thời xưa và lâu dài

"Lấy máu làm khế ước, bỉ ngạn hoa nở."

Dứt lời, hai mắt hắn liền biến thành màu đỏ như màu máu.

Không còn lạnh nhạt, chỉ thấy mờ ảo, khiến cho người khác cảm giác Vực Sâu vạn kiếp bất phục.

Đi theo, ở trước người Tư Vân Tà, một đóa hoa bỉ ngạn từ giữa không trung không biết là ở đâu hội tụ chậm rãi nở ra.

Màu sắc đó, không phải đỏ nhạt, cũng không phải đỏ máu, mà là một loại nghiêng về phía màu đen ánh hồng.

Đóa hoa kia ở giữa không trung mở rộ, làm cho người nhìn thấy chỉ cảm thấy áp lực khó thở, một giây sau liền hận không thể chạy thoát.

Bởi vì Tuyên Vân Chi bị che ở ngực hắn, nên không nhìn thấy cây trâm Phượng Hoàng trong tay nàng, những giọt nước mắt máu ở khóe mắt Phượng Hoàng đang tản ra hào quang chói người, tựa như đang muốn chảy xuống.

Bên tai nàng tràn ngập thanh âm vật nhọn đâm vào thân thể.

Không bao lâu liền im lặng.

Nàng cảm giác được bàn tay đang ôm chặt buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lại, mấy chục tên hắc y nhân vừa vây quanh bọn họ đều một kích mất mạng, chết trên mặt đất.

Đưa mắt nhìn một lượt, ngoại trừ từng mấy cái xác, không còn gì khác.

Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc.

Sức chiến đấu này bạo biểu!

Trong cảm giác của nàng, nó như là trong nháy mắt liền đem tính mạng của người xung quanh xóa đi.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro