[TG3] Chương 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 195: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (70)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tuyên Vân Son nghe thanh âm bên tai càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở trong ngực hắn sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi nàng dần dần thanh tỉnh, còn chưa mở mắt, liền nghe thanh âm của hệ thống trong đầu vang lên

"Đinh keng, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ cưỡng chế hoàn thành, giá trị may mắn cộng thêm 3, giá trị may mắn của vật chủ tổng cộng: 13, không gian tệ 5500, ký chủ tiếp tục cố lên."

"Nhiệm vụ thành công?"

Khi nàng trở nên tỉnh táo hơn, đầu óc nàng cảm thấy đau đớn.

"Đúng vậy, theo thông tin nhân vật phản diện chỉ mới công thành còn chưa mở ra sát giới, cho nên nhiệm vụ bắt buộc ngài ban bố đã hoàn thành."

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, vừa mở mắt đã thấy bóng dáng màu đỏ thẫm ngồi ở một bên giường.

Giống như có cảm giác, trong nháy mắt nàng mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài kia đã nhìn lại.

Con ngươi đen nhánh nhanh chóng hiện lên ánh sáng, đôi môi mỏng mỉm cười mang theo bộ dáng không chút để ý tựa hồ vẫn như lúc ban đầu.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói lười biếng.

Nàng chớp chớp mắt chậm lại trong chốc lát, nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang ở trên giường trong một gian phòng, sau khi nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt tập trung vào hắn.

Gật gật đầu, chính là đáp lại lời vừa rồi của hắn.

"Đường Nhất"

"Vương gia"

"Gọi ngự y bên ngoài vào."

"Vâng"

Đường Nhất canh giữ ở cửa ra vào đi ra khỏi cửa phòng.

Chỉ chốc lát sau, hơn mười ngự y xếp hàng, ngẩng đầu không cẩn thận nhìn thấy sắc mặt Vương gia càng thêm nơm nớp lo sợ.

Từng người một tiến lên bắt mạch.

Cuối cùng xác nhận thân thể Tuyên Vân Chi không có gì đáng ngại.

Không đúng, từ lúc hôm qua bọn họ đã chuẩn ra thân thể vị cô nương này không có gì đáng ngại, hôm nay lại đến kiểm tra tự nhiên vẫn vậy cũng không có.

Mấy vị ngự y thương lượng qua đi, một vị trong đó tiến lên thi lễ, nói

"Vương gia, cô nương không có gì đáng ngại, nàng sở dĩ hôn mê có lẽ là bởi vì thân thể yếu ớt, thần đợi lát nữa mở ra một phương thuốc bổ nguyên khí, để cho cô nương một ngày ba lần phục dụng, điều dưỡng một đoạn thời gian."

Hắn ngồi bên giường, đôi môi mỏng mở ra

"Thưởng"

Ngự y kia sợ hãi, vội vàng tạ ơn

"Tạ vương gia."

Đợi đến khi mọi người lui ra, Tư Vân tà phốc cười, tấm mặt nạ tơ vàng che khuất dung nhan kia đã được tháo ra, bộ dáng tuấn mỹ ở trước mắt nàng hiện ra không sót một chút nào.

Ngón tay thon dài điểm lên trán Tuyên Vân Chi một chút, lời nói ý vị thâm trường

"Bổn vương tìm mấy ngự y về bắt mạch cho nàng, đều nói nàng mạch tượng bình thường, không tổn hại, không có vết thương ngoài da càng không có dấu hiệu trúng độc."

Nhưng từ chiều hôm qua hôn mê đến nay mới tỉnh, bảo hắn canh giữ bên giường nửa bước cũng không dám rời đi, sợ nữ nhân yếu ớt này sẽ tắt thở.

Lúc nói đến đây, hắn dừng một chút, đang chờ phản ứng của nàng.

Tuyên Vân Chi rũ xuống con ngươi, không nói gì.

Nàng phải nói gì?

Chẳng lẽ nói trong đầu có một hệ thống, bởi vì nhiệm vụ thiếu chút nữa không hoàn thành bị phạt trước thời hạn dẫn đến?

Nói những lời vô lý như vậy, nàng còn cảm thấy buồn cười chứ nói gì hắn.

Tư Vân Tà đợi nửa ngày, trong mắt đen lại, cuối cùng nhìn bộ dáng tái nhợt suy yếu của nàng, một chữ cũng không nói nữa.

Cho đến khi một bàn tay trắng bệch, nắm chặt vạt áo hắn buông xuống giường, rất dùng sức

Đợi đến khi tầm mắt của hắn lại nhìn qua, liền nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia cười, mang theo chút vô tội,

"Trước khi ta hôn mê lời nói của người đều nghe thấy, vậy còn tác dụng hay không?"

Thanh âm có chút khàn khàn, lại nghe được nàng có chút cao hứng.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro