Chương 207: Cô còn có gan đi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quản Thanh Nhan

"Vỗ tay chứ sao lại không vỗ, cậu không cảm thấy chị ta nói rất khí thế hào hùng, phấn chấn lòng người sao?"

"Mẹ kiếp Tống Tinh Thần, đừng cố tình nói ngược với ý của tôi nữa. Tôi hỏi cô bây giờ cô định thế nào? Sinh viên toàn trường đều bị cô ta thành công tẩy não rồi, cô còn không tỏ rõ thái độ nữa thì cũng sẽ thật sự trở thành kẻ thù của cả nước đấy, cô có tin ngày mai sẽ người mời cô đến cục cảnh sát uống trà không?"

"Ôi chao, tôi sợ quá."

"Dừng ngay cái trò này với tôi, nhanh nghĩ cách giải quyết đi."

Lục An Ninh cũng khuyên cô: "Đúng đấy Tinh Thần, mình thấy cậu không hề lo lắng chút nào, có phải cậu đã có cách đối phó rồi phải không? Nếu thật sự có cách thì cậu nhanh chóng ngăn chị ta lại đi."

Tinh Thần cười nói: "Haizz, mình thật sự không nghĩ ra cách đối phó nào tốt."

Cảnh Thần Diễn đen mặt nói: "Xin đấy, cô đang đùa bọn tôi à. Vừa nãy cô còn nhàn hạ thoải mái cắn hạt dưa nhìn người ta nói cô đấy, chị hai à, chị sao không chút để ý gì vậy."

"Cô có đàn ông giúp xứ lý nên không suốt ruột? Đây là chuyện của cô đấy!"

Tinh Thần nhàn nhã nói: "Gấp gì, tôi còn chưa ra mặt à?"

"Đúng, cô đứng ra vỗ tay, tự phất cờ cổ vũ trợ oai cho chính đối thủ của mình. Tôi thấy cô là đồ ngốc lãng phí cái đầu thông minh của mình rồi."

Cảnh Thần Diễn là người nói thẳng, không hề úp mở gì.

Ngay cả Mộ Đình Tiêu cũng đứng lên nói với cô: "Em ngồi xuống, chuyện này để tôi giải quyết."

Tinh Thần hỏi lại anh: "Anh giải quyết như nào?"

"Những gì cô ta nói tôi sẽ để cô ta nuốt hết trở lại."

Tinh Thần cười, Vạn Tư Kỳ đã nói hết ra và các sinh viên đều bị tẩy não thành công, làm sao có thể nuốt lại được?

"Chuyện này là không thể, nếu chị ta từ chối thì sao?"

Mộ Đình Tiêu lạnh lùng nhìn về phía sân khấu, giọng điệu lạnh lẽo: "Cô ta không thể nào từ chối!"

Anh có rất nhiều chứng cứ ba của Vạn Tư Kỳ nhận hối lộ, đủ để nửa đời sau ba mẹ cô ta phải sống trong tù.

Chênh lệch cuộc sống giữa thiên đường với địa ngục, phú nhị đại này chắc chắn không chịu nổi

Cô ta sẽ phải thu lại tất cả những lời đã nói, nói ra như thế nào thì cũng nuốt trở lại cho anh.

Tinh Thần mỉm cười kéo lại tay Mộ Đình Tiêu: "Cảm ơn anh nhưng không cần đâu."

Mộ Đình Tiêu nắm lại tay Tinh Thần: "Đừng mạnh miệng, đây không phải nơi em có thể giải quyết như ở Tống gia."

Ánh mắt Tinh Thần sóng sánh ánh nước, ý cười động lòng người nhìn anh: "Em có thể, nhưng anh phải nhìn em, em không muốn ánh mắt anh đuổi theo người khác.

"Ừm, chỉ nhìn mình em."

Tinh Thần buông Mộ Đình Tiêu ra rồi xoay người lại, thẳng lưng đi về hướng sân khấu với ánh mắt kiên nghị lạnh lẽo.

Sự tương tác của cô với Mộ Đình Tiêu đều bị Vạn Tư Kỳ nhìn thấy.

Khóe miệng cô ta nhếch lên cười khẩy, danh tiếng đã hoàn toàn mất sạch mà vẫn còn thời gian tán tỉnh với thái tử gia Mộ gia Thái Tử. Tống Tinh Thần, hiện tại cô là nỗi sỉ nhục của giới nghiên cứu khoa học trong nước đấy.

Dáng vẻ đắc ý ấy giở vờ cho ai xem?

Cô ta nâng microphone khiêu khích Tống Tinh Thần: "Sao nào, cô còn có lá gan đi lên?"

Tinh Thần từ ghế khách quý đi tới bậc thang, mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn tươi sáng động lòng người. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào người cô, chiếu sáng lên làn da nhẵn mịn tuyết trăng như sứ, càng chiếu rõ nét ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô.

Ngay lập tức, vô số người trong hội trường nhìn cô.

Mà những người lần đầu nhìn thấy Tống Tinh Thần đều cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cô thật sự xinh đẹp, khí chất rất mạnh, hiên ngang kiêu ngạo.

Chỉ tiếc trí thông minh đặt sai chỗ và cô còn có thể đi đường ngang ngõ tắt tốt hơn Lâm Giai Vi.

Vậy nên, dáng người hoàn hảo cùng khuôn mặt xinh đẹp này cũng là vô ích.

Những phóng viên đài truyền hình nhanh chóng từ dưới sân khấu chen chúc đi đến trước mặt Tống Tinh Thần. Đèn chiếu, microphone, camera đều hướng về hết phía cô.

Tinh Thần tươi cười chậm rã bước đi: "Tại sao tôi không có can đảm đi lên? Câu hỏi của chị kì lạ thật, tôi có phạm tội giết người phóng hỏa sao?"

Bên dưới có sinh viên khe khẽ nói nhỏ.

" Lá gan của Tống Tinh Thần này không phải lớn bình thường nữa, loại chuyện này bị công bố ra lại không trốn đi mà còn đứng lên đối mặt với Vạn Tư Kỳ."

"Cô ta lăng xê trên mạng nước ngoài còn có thể nổi như vậy thì cũng biết không phải là đèn cạn dầu."

"Nếu Vạn Tư Kỳ nói là thật, vậy hai nữ sinh xinh đẹp nhất Đế Đại này sẽ phá vỡ mộng tưởng của tôi quá."

"Đúng vậy, hiếm lắm mới có hai người đẹp có IQ cực cao không ngờ cả hai cũng không phải loại người gì tốt ai, mộng tưởng của tôi cũng tan rồi."

Vạn Tư Kỳ lớn tiếng cười nói: "A, tôi thật sự xem nhẹ da mặt của Tống Tinh Thần cô."

"Sao da mặt tôi dày bằng chị được? Đổi trắng thay đen cũng thôi đi, chị còn nói đến độ lòng người sục sôi, xây dựng tâm lý rằng họ không phải là người mạnh mẽ."

Tinh Thần vừa dứt lời ở cửa chính bỗng có hai người chạy vào, bọn họ thở hổn hển chạy vào trong hô to với Tống Tinh Thần: "Tinh Thần, chờ một chút."

Tinh Thần quay lại nhìn thì thấy giáo sư Tôn và đại ca Từ Thành Xương, trên người họ vẫn mặc áo blouse phòng thí nghiệm màu trắng, tay vẫn đeo găng tay nhựa.

Bọn họ trực tiếp chạy đến từ phòng thí nghiệm, có lẽ vì quá vội nên cũng chưa cởi găng tay lúc trên xe.

Những người trong hội trường đều nhìn về phía bọn họ.

Giáo sư Tôn đã hơn năm mươi lại còn chạy khá là gấp nên ông thở hổn hển, trán đổ mồ hôi. Từ Thành Xương đỡ lấy, hai người đỡ nhau chạy chậm tới.

Trong tầm mắt của mọi người, họ chạy thẳng về phía sân khấu.

Trong số những sinh viên cũng có người đang hỏi này hai người là ai.

Giáo sư Tôn có giảng bài ở Đế Đại nên có một ít học sinh nhận ra ông.

"Giáo sư Tôn là giảng viên năm nay Đế Đại mới mời đến, thầy ấy dạy chương trình học của tôi."

"Đúng đấy, đây là giáo sư Tôn, người đã cùng hợp tác với Tống Tinh Thần phát triển hệ thống điều khiển bay cảu máy máy bay không người lái. Giảng viên này rất rất thú vị, khi lên lớp rất thích làm các thí nghiệm nhỏ."

"Thầy ấy còn mặc áo thí nghiệm, phải chăng là chạy từ phòng thí nghiệm tới? Phải rồi,người bên cạnh thầy ấy là ai vậy?"

"Là Từ Thành Xương, người nghiên cứu phát minh ra bình ắc-quy nạp điện Graphene. Tôi đã xem ảnh chụp trên mạng của anh ấy, trông còn trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi nữa."

"Hai người này đều đã từng hợp tác với Tống Tinh Thần cũng đến đây đủ cả, lại có trò hay để xem rồi."

Tống Tinh Thần chủ động tiến đến đỡ lấy giáo sư Tôn, vừa đi vừa nói chuyện: "Đừng chạy nhanh như vậy, chậm một chút."

Giáo sư Tôn thở phì phò, nói: "Tôi có thể không vội chắc? Đang yên ổn làm thí nghiệm thì Tôn Mẫn chạy vào phòng thí nghiệm nói cho bọn tôi biết chị bị bôi đen vô cùng nghiêm trọng. Nói hệ thống máy bay không người lái với bình ắc-quy Graphene bị nói thành là do chị mua, còn nói cái gì mà chị khiến nghành khoa học kỹ thuật của nước nhà lùi lại chục năm. Ngậm máu phun người như vậy, bọn tôi sao có thể nhịn?"

Giáo sư Tôn ngẩng đầu nhìn lên Vạn Tư Kỳ đang cầm microphone đứng giữa sân khấu.

Hình chiếu phía sau Vạn Tư Kỳ vẫn đang dừng lại ở tấm vân tay của Tinh Thần.

Giáo sư Tôn tức giận nói: "Là cô ta nói?"

Từ Thành Xương: "Giáo sư đừng kích động, chú ý huyết áp."

Giáo sư Tôn có hơi béo nên Tinh Thần chưa bao giờ để ông thức đêm, sợ ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Giáo sư Tôn là người nóng tính, lập tức hất tay Tinh Thần và Từ Thành Xương ra rồi đi thẳng lên trên bục cướp lấy microphone của Lục An Hinh , hung dữ nói với Vạn Tư Kỳ: "Chính cô là người đổ oan cho Tinh Thần, nói em ấy mua suất cho hệ thống máy bay không người lái?"

Vạn Tư Kỳ rất bình tĩnh nói: "Làm sao để nói rằng em đổ oan khi đây vốn dĩ là sự thật?"

"Cái con khỉ, cô biết cái gì mà nói đó là sự thật, cô đã tham gia vào việc phát triển hệ thống máy bay không người lái chưa? Cô tận mắt nhìn thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro