Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa kéo dài dai dẳng liên tục của mùa xuân, cộng thêm cái lạnh còn chưa dứt của mùa đông, lặng lẽ thổi quét qua vùng đất tưởng chừng như an bình này. Những đóa hoa đào xinh xắn sinh trưởng khỏe mạnh nơi đầu cành, nhưng cũng không biết khi nào sẽ lại bị một trận mưa cuốn đi tan tác. Mưa xuân, bầu trời bao phủ một màu xám xịt, tựa như khuôn mặt của người phát bệnh cũ mãi không khỏi, vừa xanh xao lại vừa yếu ớt, nhìn lâu sẽ khiến người ta sinh chán ghét.

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, cánh cửa dán giấy tuyên thành bị đẩy ra, người mới tới dẫm đôi vớ trắng như tuyết lên sàn nhà thuần làm bằng gỗ.

“Thiếu chủ, đã đến giờ tiến cung rồi.”

Người được xưng là thiếu chủ đang ngồi quỳ đưa lưng về phía gã, mái tóc dài đen như lông quạ rối tung phủ sau lưng, buông xõa trên vạt áo. Hắn mặc một kiện bạch đế hồng mai, ống tay áo to rộng, mơ hồ lộ ra cánh tay trắng muốt, vạt áo rất dài, tựa như thác nước đổ xuống mặt đất.

“Ừ.”

Thiếu chủ trầm giọng lên tiếng, sau đó vươn tay lấy mặt nạ kim sắc trên án kỉ đeo lên trên mặt.

Bọn họ là người của Yêu Vũ tộc, hắn là đại thiếu chủ của Yêu Vũ tộc này. Yêu Vũ tộc vẫn luôn cư trú sâu trong núi rừng hoang dã, nhưng Đại hoàng đế của Ân Triều dường như lại không vừa mắt với chuyện Yêu Vũ tộc ngăn cách thế nhân này lắm, nên mang binh đến tấn công. Yêu Vũ tộc sống trong yên bình suốt cả trăm năm qua dĩ nhiên không phải là đối thủ, bởi vậy tộc nhân đành dâng lên đại thiếu chủ của dòng tộc, đây cũng là yêu cầu của hoàng đế.

“Nghe nói Yêu Vũ tộc có rất nhiều mỹ nhân, quả nhân cũng có chút muốn gặp người đẹp nhất trong tộc của các ngươi.”

Cho nên, hắn tới.

Cỗ kiệu được nhấc lên, nâng hắn từ cửa hông đi vào hoàng cung. Không có bất cứ nghênh đón nào, cũng không có ca vũ, hắn im ắng tiến vào hoàng cung trong lời đồn là nơi ăn thịt người không nhả xương. Trên đường đi, hắn khẽ vén màn xe lên, nhìn sơ lược kiến trúc của hoàng cung. Rõ ràng là rất huy hoàng, lại lộ ra đôi vẻ âm trầm, cho dù đang là ban ngày cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Nghe nói đương kim thánh thượng đã ngoài ba mươi, chính trực tráng niên, dưới trướng có ba vị hoàng tử.

Đại hoàng tử năm nay mười tám, mười lăm tuổi đã lên sa trường, lúc này cũng đang chinh chiến ở bên ngoài. Nhị hoàng tử mười bảy, trời sinh thần đồng, thiên phú tài hoa không người không kinh, không người không kỳ. Tiểu hoàng tử năm nay thì chỉ mới mười sáu, nhưng lại bị vầng sáng của hai vị ca ca che mất nên không mấy ai để ý.

Hắn được người hầu dẫn đến thiên điện, đợi một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng hô “Hoàng Thượng giá lâm”. Hắn chậm rãi quỳ xuống, một lát sau, một đôi bạch long ủng hoàng cẩm xuất hiện trước mắt hắn.

“Ngươi chính là thiếu chủ của Yêu Vũ tộc phải không? Tên là Tố Cùng cái gì nhỉ?” Giọng nam hơi nghèn nghẹn, nhưng vẫn lộ ra quyền uy của kẻ nắm quyền thượng vị đã lâu.

Người của Yêu vũ tộc đều mang họ Tố Cùng.

Hắn bình tĩnh nói, “Tố Cùng Linh Diệp.”

“Thật là một cái tên hay, ngẩng đầu lên, tháo mặt nạ xuống.”

Tố Cùng nghe lời làm theo, nhưng khi nhìn thấy thánh nhan của đương kim thánh thượng, trong mắt hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe đồn Hoàng Thượng đang độ tuổi xuân, nhưng người trước mặt lại lộ ra suy bại chi khí.

Mơ hồ có thể nhìn ra dung mạo khi còn trẻ, nhưng sắc mặt lại vàng như nến, đáy mắt xám xanh, giữa mày cũng phiếm đen, là biểu hiện của túng dục.

Tố Cùng giấu đi kinh ngạc trong đáy mắt, lại quy củ ngẩng đầu để đối phương ngắm cảnh.

Thật sự là ngắm cảnh, bàn tay lạnh băng còn chậm rãi vuốt ve gương mặt của hắn.

“Nghe nói Yêu Vũ tộc có nhiều mỹ nhân, quả nhiên là thật. Từ trước đến nay quả nhân đều không ngại có nhiều mỹ nhân, về sau ngươi cứ ở trong cung làm phụng quân đi. Tố Cùng phụng quân.”

Phụng quân nói trắng ra, chính là cấm luyến của hoàng đế.

Thế nhưng Tố Cùng lại chưa từng phải hầu hạ Hoàng Thượng bao giờ. Hắn được phân đến một cung điện, tuy rằng cách tẩm cung của Hoàng Thượng không phải đặc biệt xa, nhưng cũng không gần.

Ngoại trừ ngày thứ nhất Hoàng Thượng kêu hắn nhảy vũ khúc hiến tế ra, sau đó cũng không còn triệu kiến hắn nữa.

Ban đêm.

Tố Cùng ngồi trước cửa sổ, hắn đã tắm gội thay quần áo xong, lại chưa buồn ngủ, bèn mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, liền hỏi: “Hách Anh, hôm nay là ngày mười lăm phải không?”

“Xin trả quân, đúng vậy.” Hách Anh là bạn từ thuở nhỏ lớn lên bên hắn.

“Bình thường ngày mười lăm ta đều bị buộc phải đi gặp nàng, may là vẫn còn chưa định ra hôn ước, bằng không lấy nước mắt của nàng cũng đủ để nhấn chìm đại địa này rồi.”

Tố Cùng có một vị thanh mai trúc mã, vốn dĩ đã định năm nay sẽ đính hôn, nhưng xung đột nảy ra bất ngờ này đã thay đổi tất cả. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó hắn rời đi, tiểu cô nương ngày thường vẫn điên điên khùng khùng ngay cả giày cũng để tuột mất, gương mặt vốn dĩ trắng nõn phấn nộn lại khóc đến đỏ bừng. Nàng vừa khóc ầm ĩ vừa gào lên: “Linh Diệp, chàng quay lại! Linh Diệp, chàng quay lại đây!”

Tố Cùng xua đi bóng dáng tiểu cô nương trong đầu mình, nói với Hách Anh: “Ta thật sự không ngủ được, ngươi đi lấy đèn cung đình lại đây, theo ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Hoàng cung vào ban đêm so với ban ngày càng thêm khủng bố, nhưng Tố Cùng chưa từng hại ai, bởi vậy cũng không áy náy sợ hãi, cầm theo đèn cung đình đi phía trước Hách Anh.

Trong lúc đang đi ngang qua chỗ rẽ, hắn đụng phải một người. Tố Cùng bị tông vào trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống, bên tai là tiếng Hách Anh kinh hô.

Đèn cung đình lăn một vòng trên mặt đất, nhưng vẫn chưa tắt, bởi vậy Tố Cùng cũng thấy rõ người vừa xô ngã mình là ai.

Người nọ thân dài như ngọc, mặc áo choàng đen, đội mũ có rèm, chỉ để lộ ra cái cằm trắng nõn và đôi môi dị thường hồng nhuận. Cánh môi dường như mới bị người tùy ý gặm cắn một phen.

“Ngươi không sao chứ?” Thanh âm người nọ cực lạnh, đụng vào người ta cũng không xin lỗi, chỉ đứng ở nơi đó.

Hách Anh vội vàng đỡ Tố Cùng dậy, lại  nói với người nọ: “Ngươi đến từ cung nào? Ban đêm còn ăn mặc như thế này làm cái gì?”

Tố Cùng đánh gãy lời chỉ trích của Hách Anh, “Được rồi, cũng chỉ là ngã một chút thôi, không có việc gì.” Hắn khom lưng nhặt mặt nạ từ trên mặt đất lên, một lần nữa đeo lên trên mặt, liền nghe được người nọ nói.

“Ngươi chính là thiếu chủ của Yêu Vũ tộc phải không?”

Sau khi Tố Cùng trở lại cung điện của mình, mới phát hiện ra câu hỏi của người nọ cực kỳ giống câu hỏi mà Hoàng Thượng ngày ấy đã hỏi hắn. Hơn nữa người đó dường như cũng không giật mình trước tướng mạo của hắn một chút nào. Hoàng Thượng ngày ấy cũng vậy, tuy rằng nhìn hắn một lúc lâu, nhưng ánh mắt quá mức bình tĩnh, không nhiễm một chút tình dục nào.

Hai tháng sau, Tố Cùng mới biết được người đêm đó xô ngã hắn là ai.

Là quốc sư của Ân Triều, Ô Lê.

Nghe nói Ô quốc sư được Hoàng Thượng rất mực coi trọng, thường xuyên tiến cung vào đêm khuya, bình minh mới trở về.

Ý tứ dơ bẩn trong lời này Tố Cùng không phải không hiểu, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy thì không thể tùy ý tin. Bên ngoài cũng tung tin vịt hắn mị hoặc chủ thượng, nhưng hắn mới chỉ gặp Hoàng Thượng được có một lần.

Lần nữa nhìn thấy Ô Lê là vào sinh thần của Hoàng Thượng. Tố Cùng tặng một bức vạn thọ đồ do chính mình họa, không hiếm thấy nhưng cũng coi như là có lòng. Lần đầu tiên hắn tham dự yến hội như thế này nên hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng Hoàng Thượng nhìn hắn hồi lâu, dường như vẫn không nhớ ra hắn là ai. Vẫn là thái giám bên cạnh phải thấp giọng nhắc nhở.

“Hoàng Thượng, đây là Tố Cùng phụng quân.”

"À, ban ghế ngồi đi.”

Tố Cùng bất động thanh sắc nhìn lén Hoàng Thượng vài lần, chỉ cảm thấy đối phương so với lần trước mình gặp càng thêm tử khí âm trầm.

Ô Lê tận khuya mới tới, một bộ bạch y bị y mặc thành tuyết trắng trên sông băng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn cảnh vị Ô quốc sư này, cũng không còn cảm thấy kỳ quái vì sao lúc trước y nhìn thấy mình lại bình đạm như vậy nữa. Tướng mạo của Ô Lê so với hắn, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu dùng “Lệ” để hình dung Tố Cùng, thì đối phương phải gọi là “Mỹ”.

Hoàng Thượng nhìn thấy Ô Lê, trong mắt hiện lên kinh hỉ, nhưng rất nhanh đã đè ép xuống. Tố cùng nhìn thấy rõ ràng, chỉ sợ giữa Hoàng Thượng và quốc sư thực sự là có cái gì đó.

*

Hoàng Thượng gắt gao đè nặng người dưới thân, lần cuối cùng thúc mình tới, nhìn thấy đối phương cắn cánh môi đến rách nát, không khỏi càng thêm tức giận, “Dược trong lư hương vẫn còn chưa đủ nhiều có phải không?” Nói, hắn lại càng thêm thô bạo, bức cho đối phương phải kêu ra tiếng.

“Có phải Tố Cùng phụng quân kia lọt vào mắt xanh của ngươi rồi hay không, cớ sao hôm nay ngươi nhìn hắn chăm chú như vậy?”

Hắn nói lời này, lệ khí giữa mày rất nặng, nhưng người dưới thân chỉ dùng một câu đã có thể hóa lệ khí thành xuân phong, “Bắt hắn đến đây, vốn chính là để hắn làm thuốc dẫn, hay là Hoàng Thượng không muốn hồi xuân nữa?”

Hắn đương nhiên là muốn, nhìn khuôn mặt đối phương mấy năm nay không chút thay đổi gì, còn mình lại ngày càng suy bại đi, làm sao sẽ không muốn chứ?

“Ô Lê, ngươi thật lòng với quả nhân sao?” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân.

Đối phương lại mỉm cười, tươi cười này trực tiếp khiến hắn không nhịn được mà xuất ra.

“Mấy năm trước Hoàng Thượng hạ dược vi thần, sao không hỏi vi thần có nguyện ý hay không? Hiện giờ vi thần còn có cách nào khác nữa sao? Nếu Hoàng Thượng băng hà, Đại hoàng tử sẽ là người đầu tiên giết chết cái tên tiểu nhân quyến rũ chủ thượng là vi thần đây.”

Hoàng Thượng thoát lực rời khỏi, lại rút khăn gấm ở bên cạnh lau qua hạ thân của mình, hữu khí vô lực nói: “Vậy ngươi cứ làm đi, nhưng điều kiện bắt buộc là phải cần Tố Cùng Linh Diệp cam tâm tình nguyện phải không? Quả nhân không có khả năng khiến hắn yêu quả nhân, nhưng quả nhân chỉ một điều kiện ——

Ngươi không thể đụng vào hắn, hắn cũng không thể chạm vào ngươi. Nếu không, ta sẽ tàn sát sạch sẽ Yêu Vũ tộc.”

Nghe nói mỗi thế hệ Yêu Vũ tộc đều sẽ xuất hiện một Thánh Tử, máu đầu tim của Thánh Tử ấy có tác dụng vô cùng thần kỳ, có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng, mà Thánh Tử của thế hệ này chính là Tố Cùng Linh Diệp.

Ô Lê nằm trên long sàng lộ ra nụ cười trào phúng.

*

Dần dần tiến vào mùa thu, Hoàng Thượng ngồi phía sau bàn phê chữa tấu chương, không biết đã qua bao lâu, hắn mới mở mật hàm đặt ở bên tay trái ra. Bên trên viết hành tung cả ngày hôm qua của Ô Lê và Tố Cùng.

“Lên chùa Hàn Sơn thưởng hoa cúc sao?” Hắn lộ ra biểu tình hoảng hốt, “Lúc trước quả nhân có mời y đi, nhưng không lần nào thành công. Thưởng cúc phẩm rượu, cũng thật là tiêu sái.”

Hắn vò mật hàm lại thành một cục, ném vào chậu than, sau đó gọi người tiến vào, “Tố Cùng phụng quân hiện tại đang ở đâu?”

“Bẩm, Tố Cùng phụng quân lúc này hẳn là đang ở trong cung ạ.”

“Say rượu vẫn chưa tỉnh sao? Cũng đã lâu rồi quả nhân chưa qua thăm hắn, bây giờ qua thăm đi.”

Hắn kêu cung nhân theo ở phía sau cách xa mình một chút, tự một mình đi ở phía trước. Thân thể hắn càng ngày càng suy nhược, bây giờ đi đường dài một chút thôi cũng phải dừng lại thở gấp mấy lần. Lúc này hoàng cung tựa như cũng dần dần giống hắn, lộ ra tử khí.

Đi một lúc lâu mới đến cung điện Tố Cùng, hắn đỡ cây cột nghỉ ngơi một hồi, lại kêu cung nhân đứng ở bên ngoài, tự mình đi vào. Sau khi tiến vào mới phát hiện toàn bộ cung điện im ắng đến kì quái, trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc, đan xen chút tức giận, hắn bước nhanh đến tẩm điện của Tố Cùng. Tận đến khi nghe thấy bên trong lộ ra từng tiếng rên rỉ mị ý, hắn mới sững sờ tại chỗ.

Không biết đã qua bao lâu, hai người  bên trong chỉ sợ cũng đã ngừng chiến, thanh âm của Tố Tùng từ cửa sổ khép hờ truyền ra, “Ta vẫn còn hơi lo lắng Hoàng Thượng phát hiện ra chuyện của chúng ta.”

“Sợ cái gì, rất nhanh nữa hắn sẽ chết thôi, thuốc của ta cộng thêm cổ của ngươi, bệnh của hắn đã ngày càng nghiêm trọng rồi.”

Đó là thanh âm của Ô Lê.

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, khó khăn lắm hắn mới dằn lại được ngụm máu đang muốn phun ra. Hắn đến lặng yên không một tiếng động, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau khi trở về tẩm cung của mình, câu đầu tiên hắn nói chính là ——

“Triệu Ngự lâm quân, tróc nã quốc sư và Tố Cùng phụng quân, đánh chết tại chỗ.”

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, hắn chờ một lúc lâu trong cung điện cũng không thấy ai hồi báo lại, mà là chờ được hai người mà hắn muốn giết.

“Ân Mẫn, ngày chết của ngươi tới rồi.”

Một tay Ô Lê đan xen trong tay Tố Cùng, tay còn lại thì cầm kiếm chĩa về phía hắn.

Hoàng Thượng nhìn bàn tay hai người lồng vào nhau, môi khẽ run: “Các ngươi bắt đầu từ lúc nào?”

“Hai tháng trước.”

“Lâu như vậy, thế mà quả nhân cũng không phát hiện ra. Ha ha, Ô Lê, ngươi phí không ít tâm tư đi.”

Ô Lê lại mỉm cười với Hoàng Thượng, “Không chỉ có thế thôi đâu, Hoàng Thượng, tối nay Nhị hoàng tử của ngài rơi xuống nước chết đuối, Đại hoàng tử xa xôi nơi biên cương nghe tin phụ hoàng và hoàng đệ của hắn đã chết thì bi thống không thôi, bị thích khách hành thích thành công.”

Hoàng Thượng giận dữ, lại phun ra một búng máu.

“Ô Lê, sao ngươi dám? Sao ngươi dám?!”

“Sao ta lại không dám? Lúc Hoàng Thượng kéo vi thần kéo lên long sàng, mỗi ngày vi thần đều chờ đến ngày hôm nay. Mấy năm nay ngươi ngu ngốc vô đạo, thậm chí vì mỹ nhân mà có thể phái quân đội đi tấn công cả một tộc nhân, tâm của người trong thiên hạ đã sớm không hướng về ngươi nữa rồi.” Đây là lần đầu tiên Ô Lê nói nhiều như vậy trước mặt hắn, “Hoàng Thượng yên tâm, sau khi ngươi chết, hoàng triều này vẫn sẽ mang họ Ân, Tam hoàng tử của ngươi vẫn còn sống kia mà.”

Ân Mẫn lại phun ra một búng máu nữa, hắn muốn giết hai người trước mắt, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình ngã xuống.

*

“Ngươi chính là đệ tử của quốc sư ư? Lớn lên không tồi. Đợi đến khi ta đăng cơ, lúc đó ngươi chính là quốc sư của ta rồi.”

"Bẩm, vâng.”

*

Ân Mẫn thật không ngờ đến chính mình còn có cơ hội tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại đã đối diện với một đôi mắt sưng to như hai quả đào.

“Tam hoàng tử, rốt cuộc người cũng tỉnh lại, người sắp hù chết nô tài rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro