Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấy Mạc Thiến thật sự nhào đến, Cố Thù lập tức né tránh, giơ hai tay ra chắn: 

"Được rồi, đừng làm loạn."

"Vừa nãy không phải rất chủ động sao? Giờ lại làm sao vậy?" 

Mạc Thiến tỏ vẻ không vui, cô chủ động đến hôn anh, anh lại cự tuyệt cô

" Sợ sẽ mất kiểm soát." 

Cố Thù ôm ngực, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại.

Mạc Thiến cười to ra tiếng, cũng không ép sát anh nữa, tiểu Cố Thù đã  thừa nhận năng lực tự chủ có hạn, tha cho anh vậy. 

Cô xoay người đi vào phòng lấy đồ, lại hỏi Cố Thù : " Chiều nay cậu có rảnh không?"

"Cũng không có việc gì cần làm ." Hiện giờ Cố Thù hận không thể cả ngày đều cùng cô ở một chỗ, không rời một bước. 
Tình yêu khi còn  cuồng nhiệt đều như thế cả, huống chi bọn họ lại mới xác định quan hệ .

"Buổi chiều muốn  đi mua sắm một chút,sắp đến sinh nhật của Nhan Nhan nên  mua tặng nó một chiếc di động mới, cũng mua một cái laptop để dùng nữa."

Cố Thù hiểu ý cô, cũng muốn đi cùng, lại hỏi:"Mua laptop để viết bản thảo sao?"

"Có máy tính riêng cho tiện, tôi có thể ở trong phòng nói chuyện với cậu, không phải trước tết cậu sẽ xuất ngoại sao?"

Lúc này Cố Thù phản ứng hơi chậm một chút, sau đó mới cười một tiếng, nhìn có chút ngốc nghếch, 

"Cố Thù,  lại đây xem cho tôi một chút, còn phải mua dây cáp nữa, cậu xem từ phòng bố mẹ đến phòng tôi cần dây dài bao nhiêu."

Cố Thù đi qua xem, nhìn đi nhìn lại rồi chỉ chỉ phía trên: " Dây cáp chỉ có thể khoan tường rồi kéo qua, nếu không sẽ phải kéo quanh cả mấy phòng đấy."

Mạc Thiến khoanh tay nhìn một hồi, không khỏi phiền não, 2005 không có wifi, thật là đau đầu.

Cô vừa đi vào phòng vừa hỏi Cố Thù: "Vậy mua mười lăm mét được không?" 

Cố Thù cũng đi theo vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, nhìn một hồi mới nói:

 "Chắc tầm mười mét là đủ rồi, nhưng mua thêm đề phòng  cũng được. "

"Vậy là được rồi." Mạc Tinh gật gật đầu, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng, lại bị Cố Thù ngăn lại, ôm vào ngực.

Cái ôm này rất chặt, một tay ôm eo cô sát vào người, một tay giữ cái ót của cô không cho cô đẩy ra, Mà cô cũng không từ chối, đưa tay ôm eo Cố Thù, nhỏ giọng hỏi:"Làm sao vậy?"

"Cậu nói mới nhớ, còn phải đi Pháp, như vậy sẽ không được ở bên cậu nữa."

"Cũng không phải đi luôn mà."

"Tôi sẽ trở lại, chỉ cần cậu ở đây, nhất định sẽ trở lại."

Nghe câu hứa hẹn, tâm tình cô như muốn nở hoa.

"Thiến Thiến."
"ừ?"
"Làm  bạn gái tôi được không?" Cố Thù rốt cuộc lấy hết can đảm, nói ra những lời này, "Tôi rất thích cậu."
Mạc Tinh đột nhiên cảm thấy mình chẳng biết ngại ngùng là gì, Cố Thù mới vừa thổ lộ thì cô đã mừng rỡ nở hoa trong lòng, cười đến mức hoa chi loạn chiến, cô đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hỏi lại: "Chẳng lẽ hiện tại không phải sao?"
"Nói rõ một chút, trong lòng mới yên ta,a."

"Vậy được rồi, Cố Thù, tôi cũng thích cậu.'

Có được câu nói này của Mạc Thiến, trong lòng Cố Thù như có một tầng sương mù mỏng,  đem cả người cậu vây quanh, thân thể phiêu dạt, như một giấc mộng mà  cậu không bao giờ muốn tỉnh.

Nhưng người ôm trong tay là thật, còn có mùi hương từ trên cơ thể cô, ngay cả tiếng tim đậpp cũng nghe thấy rõ ràng, đây không phải mộng, rõ ràng không phải mộng. 

"Từ khi nào bắt đầu thích rồi?" Hắn hỏi.
"Không rõ."
"Đại khái là lúc nào?"
"Đại khái là...... Lúc cậu lén chạm vào tóc tôi?"  Mạc Tinh bắt đầu nói bừa.
"À......" Cố Thù tấp giọng lên tiếng, sau đó cúi xuống ghé sát bên tai cô, nhẹ nhàng cắn vành tai của cô:" Tôi rất vui, cậu cũng thích tôi, tôi thực sự rất vui".

Cô cũng cười ngốc nghếch một hồi, rõ ràng đã là hai mươi mấy tuổi, trong nháy mắt này lại phát ra tâm hồn thiếu nữ, chỉ cảm thấy tình yêu thật tốt , cả hai người cùng thích nhau thật qua may mắn, ngay cả bức tường màu trắng cũng thành màu hồng phấn, chung quanh tràn ngập tình yêu hạnh phúc.

Khoan đã.

Màu hồng phấn bỗng chốc tan vỡ. 

Khi còn nhỏ Cố Thù thật đáng yêu a, vì cái gì...... Cố Thù khi trưởng thành lại như vậy chứ?

"Cậu vừa rồi nói muốn dạy tôi cái gì?" Cố Thù đột nhiên hỏi. 
"Như thế nào? Giờ lại muốn tôi dạy cậu sao? Hết giờ rồi, không dạy nữa."

"Vữa nãy định dạy tôi cái gì chứ?"

"......" Tiểu tử này nhớ quá  dai rồi
Thấy Mạc Thiến không nói lời nào, Cố Thù  trong nháy mắt không thoải mái, nhưng rất nhanh che dấu, hắn không nên để ý cái này, chỉ cần Mạc Thiến thích hắn là tốt rồi. 

Ai ngờ, Mạc Thiến đột nhiên lên tiếng: "Cũng giống như trong mơ thôi."

"Mơ?!"

Cô gật gật đầu.

"Mơ thấy cái gì?"
"Chính là...... Như vậy......" Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Cố Thù, chủ động sát lại gần, hôn bờ môi của cậu ta.

Lúc này cậu  không tránh nữa, ngược lại còn đáp lại nụ hôn của cô, đến khi cô đem đầu lưỡi thâm nhập vào miệng, thân thể cậu ta cứng đờ trong chốc lát, sau đó lấy quyền chủ động, điều chỉnh nụ hôn này. 

Một thiếu niên ngây ngô hiện tại đang chủ động thăm dò từng ngóc ngách trong miệng.

Nụ hôn kéo dài, có chút lưu luyến không rời, hận không thể hòa tan như vậy với nhau. 

Từ giờ trở đi, Mạc Thiến chính thức ở bên Cô Thù, trở thành bạn gái cảu cậu, danh chính ngôn thuận.

Cô là của cậu, cậu cũng là của cô.

Cũng từ giờ, cậu không thể thoát khỏi cô, nhưng mà.... ai cũng biết, Cố Thù sẽ không muốn thoát khỏi cô, đồng thời cậu cũng sẽ không buông tha cho mạc Thiến.

Đi đến trung tâm mua sắm, Mạc Thiến chọn di động với laptop. Cố thù vẫn luôn đi theo cô, không rời nửa bước. 

Năm 2005 , phổ biến nhất vẫn là điện thoại  Nokia,  điện thoại rất chắc chắn, còn có thể làm vật phòng thân, so với hai cái điện thoại cảm ứng rơi xuống vỡ màn hình thì có điểm tốt hơn. 

Cố Thù khi đó dùng điện thoại là  Motorola v3, Mạc Thiến  hỏi cậu ta mua bao nhiêu thì cậu ta trả lời:   "Cái này là mẹ tôi mua."

Mạc Thiến lập tức từ bỏ, hiện giờ Cố Thù chỉ là cậu bé còn tuổi ăn tuổi học, cái gì cũng từ bố mẹ mua cho thôi. 

Trong trí nhớ của cô, các bạn học trong trường dùng di động đều là loại Nokia 5300 kiểu dáng linh hoạt, màu trắng hồng trẻ trung. 

Hiện tại trong tay Mạc Thiến có một khoản tiền cũng khá, chọn một cái Nokia n93 làm quà cho Mạc Nhan, giá gần 6 ngàn.

Lại chọn cho mình một cái tương đối thuận mắt, Nokia n73.

Mua xong  di động, cô đi chọn lựa laptop. Nếu trước đây, cô chắc sẽ chọn một cái nhìn đẹp mắt một chút, hiện giờ cô lại muốn chọn một cái laptop mà màn hình có thể xoay được, nhẹ một chút, có thể thuận tiện đem theo người. 

Lúc mạc Thiến chọn laptop, Cố Thù đi một bên cũng chọn một chiếc psp, cũng đã bảo nhân viên đi đóng gói, lúc này Mạc Thiến mới biết, đi qua hỏi :" Tặng cho Nhan Nhan sao?"

"Ừ."
"Quá quý trọng, Nhan Nhan mà muốn trả lẽ cũng khó, hiện tại nó cũng chẳng kiếm ra được tiền đâu.'

"Dù sao....cũng là anh rể tương lai của nó." Lúc Cố Thù nói cầu này, thực sự rất ngại ngùng, có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng Mạc Thiến.

"Nói cũng đúng." mạc Thiến nói xong, lập tức nở nụ cười, lại hỏi thêm một câu:" Mua rồi còn có tiền sinh hoạt phí không?"

"Còn có , đủ dùng."

Mạc Thiến lúc này mới yên tâm, nhà Cố Thù coi như cũng là gia đình có tiền, nếu không năm đó muốn mở công ty, lập tức mở được luôn công ty.  

Sau sinh nhật Mạc Nhan ít ngày, Cố Thù theo gia đình tới Pháp. Lúc này là khoảng thời gian nghỉ đông, cũng sắp ăn tết. 

Nhưng năm nay, Mạc gia càng bận rộn hơn các năm trước.

Mạc Nhan như cũ mỗi ngày đi huấn luyện, không muốn chậm trễ  chương trình học, cũng coi như nghiêm túc, trò chơi điện tử đều rất ít chơi, mỗi ngày trở về mệt mỏi đều đi tắm rửa, tiếng ngáy rung trời.

Ba mẹ Mạc cũng bận rộn ở xưởng, cũng không ở cùng nhà với Mạc Nhan và Mạc Thiến.

Hai người muốn sửa chữa tân trang lại khu xưởng, ở ven sông còn có hai căn hộ, trong phòng mới có ít đồ nên muốn mua thêm đồ dùng vào cho đầy đủ, rồi đem căn hộ đó cho thuê. 

Mạc Thiến vùi ở nhà nghiên cứu viết tiểu thuyết, cũng không phải kí hợp đồng, nên khá thoải mái, trước hết dành thời gian đọc qua một chút. Cô đầu tiên là mua mấy quyển sách như "kỹ năng chạy bản thảo", "kỹ năng viết sách", "giáo trình sáng tác tiểu thuyết", đọc được vài hôm ại mua mấy cuốn ngôn tình tiểu thuyết đọc để tìm cảm giác, sau đó mới bắt đầu viết truyện. 

Mạc Thiến đem laptop đặt lên cái bàn nhỏ ở trên giường, trên người khoác cái chăn, ăn vạ trong ổ chăn cả ngày, có khi còn lười rửa mặt, tóc cũng tùy tiện buộc đuôi ngựa.

Nước Pháp với Trung Quốc lệch 7 giờ đồng hồ, mỗi ngày tầm khoảng 3 hay 4 giờ chiều Cố Thù mới xuất hiện, nói chuyện với cô một lát rồi lại vội vàng đi đâu đó. Cũng chỉ có lúc gọi video với cố Thù cô mới nhảy xuống giường đánh răng rửa mặt, chải lại cái đầu rối bù lại cho thẳng. Ai mà nghĩ tới, ngày thường cô ngăn nắp gọn gàng, lúc ở nhà lại lôi thôi như vậy.

Mở cuộc gọi video liền thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng của Cố Thù, khi đánh chữ nói chuyện phiếm với cô thì mắt của Cố Thù sẽ hơi buông xuống, khiến cho lông mi dài và cong của cậu hiện lên rõ ràng trên màn hình. 

Hiên giờ Cố Thù cũng không quen dùng máy tính, đánh chữ còn phải nhìn bàn phím, không dám lên tiếng vì sợ bị cha mẹ phát hiện, con người cũng thật cẩn thận, dù sao cũng là một cậu học sinh nhỏ tuổi, lại có bạn gái là Mạc Thiến, trong lòng nhớ nhung, mỗi ngày đều phải gọi video, nhìn ngắm Mạc Thiến một hồi rồi mới chịu.

Mạc Thiến từ khi xác định quan hệ với Cố Thù không lâu thì đem hình đại diện thay đổi, tên cũng thay đổi. Cô đặt cho mình là Tiểu tiểu Thiến, hình đại diện là một củ cải trắng, Cố Thù gọi là tiểu tiểu Thù, hình đại diện là một con heo hồng. 

Củ cải trắng để cho heo ăn, rất có ý nghĩa ....

Mới vừa sửa xong cái hình đại diện ngày đó, Cố Thù cười đến mức không nhịn được, sau đó còn cố ý viết cap cho hình : "Đã có bạn gái". Coi như là chiêu cáo thiên hạ.

Mạc Thiến cũng theo đó sửa lại ghi chú :" Bạn trai nhà ta cũng đẹp trai đấy."

Lúc này,  bên kia Cố Thù đánh chữ hỏi cô: "Em viết bản thảo đến đâu rồi?"

"Đã viết được mười vạn chữ." 

Kì thật cô đánh chữ khá nhanh, một giờ có thể viết được khoảng 3000 chữ, nếu yên tĩnh tập trung thì mỗi ngày có thể viết được khoảng mấy vạn chữ là dễ dàng. 

Nhưng mà, đối thủ lớn nhất là chính mình, 

Nhưng là, địch nhân lớn nhất là chính mình, cô viết được một lát lại bỏ đó, làm việc này việc kia, mõi ngày viết được mấy ngàn chữ đã là cực hạn, có khi viết rồi lại muốn sữa chỗ nọ chỗ kia, vậy nên gần đến tết cô mới viết được mười vạn chữ thôi.

Nhưng cô viết như vậy coi như cũng ra sức, hạn giao bản thảo còn khá lâu, không phải vội.

"Như vậy là lợi hại rồi."

"Đã rất lợi hại." Cố Thù lại lần nữa trả lời, sau đó dừng lại, nhìn Mạc Thiến trên màn hình máy tính, mỗi lần Mạc Thiến nhìn Cố Thù có chú ý tới, mỗi lần nói chuyện phiếm với cô trong lúc chờ cô trả lời cậu đều nhìn vào màn hình, không hề dời mắt đi nơi khác.  video Mạc Tinh.

Cảm giác như.... trong thế giới của cậu, chỉ có cô.

Trên màn hình Cố Thù đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa, dùng tiếng Pháp nói với ai đó ngoài cửa. 

Mạc Thiến đã có thời gian ở Pháp, nghe hiểu được tiếng Pháp. cô biết có người gọi Cố Thù ra ăn cơm, lát nữa sẽ ra ngoài chơi.

Nói chuyện với người đó xong,  Cố Thù xoay người lại, đánh một hàng chữ: "Anh đi ăn cơm, không nói chuyện được nữa, buổi tối nhớ đi ngủ sớm, đừng thức trẽ quá, cũng không được ăn mì ăn liền ."

"Vâng vâng, em biết."

Sau khi cô trả lời xong, nhìn Cố Thù trên màn hình cũng đang tủm tỉm cười nhìn thẳng vào màn hình, còn gửi một nụ hôn gió qua, lúc này mới cẩn thận tắt video đi.

Mạc Thiến còn định quay lại viết tiếp bản thảo, đột nhiên nhận một loạt tin dữ. 

Người đầu tiên gọi cho cô làThẩm Thiếu Dĩnh, sau khi biết Thẩm Thiếu Dĩnh thất tình thì sau đó hai người không liên lạc với nhau nữa, hôm nay Thẩm Thiếu Dĩnh gọi điện thoại đến cho cô, câu đầu tiên nói chính là:" Bạn tốt Mạc Thiến, em nổi tiếng rồi,'

"Có chuyện gì vậy?'

"Mối tình đầu quốc dân, sự kiện này đủ nổi chưa?"

Mạc Thiến  nghe xong, liền cảm thấy trong lòng rơi lộp bộp, lập tức dò hỏi chuyện là như thế nào?.

"Hôm nay anh xem cuộc trò chuyện của đám người trong lớp, cuộc nói chuyện đang nói đến chuyện của em với cậu em ở sơ trung kia kìa, Đầu tiên là có hình sơn móng tay, rồi hình trong lần liên hoan trao giải đều bị người chụp trộm công bố hết ra ngoài. Thậm chí còn chụp lại màn hình hai người thay đổi hình đại diện. Bây giờ toàn bộ trên mạng đều là tin tức của em với cậu tình nhân nhỏ tuổi kia. Hiện giờ hai người cũng coi như là nổi đình đám trong số các tin tức điện ảnh rồi."

"Co em xem bài viết đó đi?!" Mạc Thiến chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, lại càng phải biết rõ ràng.

"Anh cũng chỉ đọc trong cuộc trò chuyện nhóm, để anh gửi cho em lịch sử trò chuyện,"

"Được".

Nói xong, Thẩm Thiếu Dĩnh liền cắt đứt điện thoại, sau đó nhận được tin nhắn từ "Vũ trụ đệ nhất soái" , Thẩm Thiếu Dĩnh gửi tới tin tức: "Ha ha ha ha, thật đúng sảng khoái, em xong rồi, nghe nói có người báo cho trường học gọi điện thoại xử lý chuyện hai người.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro