Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến tháng mười hai, trường học tổ chức liên hoan.

Thần kỳ là dù Thẩm Thiếu Dĩnh đã lên cao tam nhưng vẫn cùng Mạc Thiến vẫn giữ chức trong Hội học sinh, hai năm đương nhiệm có kinh nghiệm hơn, làm việc cũng thuần thục hơn.

Giai đoạn chuẩn bị thì Thẩm Thiếu Dĩnh vẫn dùng cách thức như xã hội đen tới các lớp thúc giục đăng ký tiết mục, Mạc Thiến thì như chó săn đi tìm người biểu diễn, ngẫu nhiên còn có thêm một tên như thần chết đi theo là Cố Thù.

Không sai, Cố Thù lại thành Chủ tịch Hội học sinh của cao nhất, lý do thì ngàn năm không đổi: bị ép buộc.

Chỉ là năm nay có sự kiện khá thú vị là Mạc Thiến và Cố Thù cùng lên nhận giải.

Hai người đứng trên đài nhận thưởng thì Mạc Thiến cứ nhắc mãi: "Thật là, không thể mặc đồ đôi đi lên a."

"Em đừng nói nữa." Cố Thù bất đắc dĩ, mỗi ngày đều cố gắng khiêm tốn vẫn bị bạn học trong lớp trêu chọc, nếu lên đây nhận thưởng còn mặc đồ đôi chắc sẽ bị đánh hội đồng mất."

"ANh không phải đi biểu diễn, chỉ có thể mặc đồng phục."

"Vậy mới đáng tiếc." Mạc Thiến kéo kéo bộ quần áo cô tự thiết kế đang mặc trên người. Màu đỏ và màu đen kết hợp, có cảm giác kết hợp giữa cả phương đông và phương tây, cổ áo là kiểu thiết kế nút thắt như sườn xám, rất cổ điển, cổ tay áo lại có đường viền hoa lóng lánh. Phía dưới mặc một chiếc váy tầng, tất chân màu đen, đôi giày cũng màu đen, có cảm giác như Lolita vậy.

Vì tuổi cô còn nhỏ, trẻ trung nên mặc quần áo như vậy mới thấy dễ thương, nếu lớn hơn nữa mà mặc như vậy thì không thể nhìn nổi.

Khi hai ngừoi họ bước lên, quả nhiên bên dưới nhiệt liệt vỗ tay, âm thanh ồn ào, đèn flash nháy không ngừng . Không chỉ có các thầy cô chụp hình mà học sinh bên dưới cũng quay chụo. Vì hôm nay là ngày lễ nên nhà trường không cấm sử dụng điện thoại, bọn họ lại càng thoải mái .

Mạc Thiến đứng ở trên gđài chờ đươch trao giải, mà MC chủ trì là Thẩm Thiếu Dĩnh.

"Thực sự trường hợp này quả là hiếm thấy, vì sao nào?" Thẩm Thiếu Dĩnh đứng trên bục cầm Micro hỏi một câu.

Bên dưới ồn ào đáp lại , có giọng nói to hét lên " Mối tình đầu Quốc dân", kết quả Thẩm Thiếu Dĩnh lại dùng tiếng Anh sứt sẹo của mình nói lại: "Nói nhảm, bởi vì trên đây khó có được sự xuất hiện của hai tuyệt thế soái ca, hiếm thấy, hiếm thấy." Vừa nói vừa đi tới bên cạnh CỐ Thù.

Phía dưới lập tức cười ầm lên, còn có tiếng chửi tục nữa.

Thẩm Thiếu Dĩnh cũng không tức giận, đứng bên cạnh khoác tay lên vai Cố Thù trêu chọc: "CốThù nha, có muốn hát một bài với ca ca không? Sang năm ca ca tốt nghiệp rồi sẽ không có cơ hội nữa đâu."

Không biết vì sao, khi nghe Thẩm Thiếu Dĩnh nói những lời này lại có cảm giác thương cảm.

Năm nay tết nguyên đán sẽ tổ chức liên hoan, Thẩm Thiếu Dĩnh như trước vẫn lên sân khấu hát, chỉ là khi cậu ta hát hai bài thì mọi người đều yêu cầu hát nữa. Nói thật thì Thẩm Thiếu Dĩnh tuy nhân phẩm chẳng ra gì nhưng ca hát thực sự không tồi.

"EM không biết hát." Cố Thù trả lời, biểu hiện lãnh đạm.

"Không sao cả, khẳng định so với Mạc Thiến sẽ tốt hơn, hai ta cùng hát với nhau đi." Thẩm Thiếu Dĩnh nói xong lại nhìn về phía Mạc Thiến, " Anh cùng Cố soái ca hát một bài, em có muốn múa phụ họa không? Mạc hoa hậu giảng đường?"

Mạc Thiến trong tay không có micro, chỉ là nhìn Thẩm Thiếu Dĩnh cười cười, lúc này mứoi có một bạn học đưa micro tới cho cô, Mạc Thiến hỏi anh ta :"Hai người định hát nài gì ?"

"Hát bài "Cô em nóng bỏng" Đi."

Thẩm Thiếu Dĩnh nói xong, người luôn lãnh đạm như Cố Thù cũng nhịn không được mà bật cười, quả thật là làm khó người ta mà.

"Chỉ cần hai người có thể hát thì tôi cũng có thể nhảy." Mạc Thiến quả thực là không sợ Thẩm Thiếu Dĩnh.

Cuối cùng Thẩm Thiếu Dĩnh cũng không chọn bài "Cô em nóng bỏng " để hát mà chọn hát bài năm ấy tương đối lưu hành là "Hoắc nguyên giáp>"

Cố Thù tính ra hát cũng không khó nghe, nhưng cũng không tính là hay, cho nên phần chính là Thẩm Thiếu Dĩnh hát. Thẩm Thiếu Dĩnh không cho Mạc Thiến chạm vào micro. Mạc Thiến cầm trong tay một cái quạt xếp, vừa kết hợp giữa võ thuật và Street Dance, nhảy một đoạn mặc dù không tinh xảo nhưng có thể linh động như vậy đã là rất tốt rồi.

Ngoài ý muốn là có người quay video rồi tung lên mạng, chỉ là quay xa, hình ảnh không rõ nét, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, khiến cho giọng hát của Thẩm Thiếu Dĩnh nổi lên, rất nhiều người khen giọng hát không tồi.
Còn các bình luận khác là : " Mạc Thiến mặc đồ như vậy trông thật đẹp mắt..."

"Mạc Thiến khi nào thì viết sách mới nữa."

"Nghe nói mới đây nhà cô ấy mới mở cửa hàng đấy."

Lại là một trận oanh tạc bình luận.

Thời điểm phim truyền hình《 song sinh phát sóng, Mạc Thiến không thể xem được, bởi vì đúng lúc cô khai giảng lên lớp tam.

Năm nay lại có chuyện vui đó là Cố Thù lên cao nhị thì nhảy lớp lên cao tam, cũng học ở ban hai, cùng lớp với Mạc Thiến.

Đây là chuyện đời trước không hề phát sinh.

Phỏng chừng là Cố Thù sợ qua năm sau Mạc Thiến học đại học, mà cậu lại vẫn đang học cao tam thì sẽ phải xa nhau nên mới làm vậy. Mà chuyện nhảy lớp Cố Thù cũng không hề nói cho Mạc Thiến biết trước, đến lúc Cố Thù đi vào lớp học thì Mạc Thiến thập phần khiếp sợ.

Ngày đó, Cố Thù đi vào phòng học ban hai cao tam, toàn bộ học sinh trong lớp đều sôi trào, còn có bạn học làm ầm ĩ nói thầy Trương thuận nước đẩy thuyền cho hai người ngồi cùng bàn.

Thầy Trương không đồng ý, sắp xếp Mạc Thiến với một nam sinh khác ngồi cùng nhau ở cạnh cửa sổ, mà Cố Thù ngồi cùng bàn với một nữ sinh gần cửa sổ hành lang, tách nhau ra ở khoảng cách xa nhất có thể.
CóLúc đó thầy Trương còn tự tán thưởng bản thân mình cơ trí một hồi, lại phòng ngừa học sinh chỉ ngồi một vị trí quá lâu lại tạo cơ hội cho các học sinh ngồi cùng bàn có ám muội nên cứ một thời gian lại đổi chỗ ngồi một lần, kết quả đổi một lần đã khiến cho Cố thù ngồi lệch phía sau Mạc Thiến một bàn, cách nhau một lối đi nhỏ.  Cố Thù ngồi bàn cuối cùng, mà Mạc Thiến ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

Thầy Trương bây giờ mới thấy mình tự bê đá đập chân mình, cũng không thể lại tiếp tục điều chỉnh, đành coi như không biết.

Hai người lần đầu tiên cùng học một lớp, Mạc Thiến rất kích động, chỉ sợ bạn trai nhỏ của mình không theo kịp tiến độ, hí hửng chạy đến bên cạnh Cố Thù muốn dạy cho cậu kiến thức cao nhị, kết quả Cố Thù không cảm động lại hỏi ngược một câu: "Anh còn cần em phải dạy sao?"

Chính gọi là cẩu ăn phân không thay đổi, Cố Thù cũng không thay đổi được bản chất ngạo kiều, chính là  đạo lý như thế, Mạc Thiến làm vậy Cố Thù không cảm thấy được săn sóc, chỉ lại nghĩ cô đang xem cậu như tiểu hài tử.

Mạc Thiến không cao hứng nữa, cũng không thể tự làm mình mất mặt.

Nhưng mà quả thực cô cực kỳ hưng phấn, khi đang còn tự học lén lút ném cho Cố Thù một tờ giấy. .

Cố Thù nhìn tờ giấy trên mặt bàn, lại giương mắt nhìn Mạc Thiến ở phía trước, bĩu môi bất đắc dĩ nhưng cũng không có phản ứng gì tiếp theo. Mạc Thiến chưa từ bỏ ý định, lại ném tới một tờ giấy khác.

Lúc này Cố Thù mới duỗi tay cầm tờ giấy lên nhìn thoáng qua.

Tờ thứ nhất: Anh đang làm gì?

Tờ thứ hai: Hỗn đản, cư nhiên lại không để ý đến em.

Cố Thù nhìn hai tờ giấy, thực sự bất đắc dĩ, lại chôn mặt vào cuốn sách trộm nhìn Mạc Thiến, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Mạc Thiến: " Đang đọc sách."

Mạc Thiến ngay lập tức lấy điện thoại ra xem tin nhắn, không khỏi dẩu miệng, gửi trả lời: "Không thú vị".

Cố Thù nhìn thoáng qua tin nhắn, cũng không trả lời lại tin nhắn cho Mạc Thiến, tiếp tục cúi đầu đọc sách, nhưng chỉ một lát sau lại phát hiện ra Mạc Thiến đang cầm di động chụp lén cậu, lập tức thấy muốn cười, cố gắng nín nhịn lắc lắc đầu, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách .  

Kết quả, Bạc Cách lúc này đem bút ném lên bàn mắng:" Tớ nói hai người, thu liễm bộ dạng ân ân ái ái lại đi, bằng không tớ ném hai người từ qua cửa sổ  từ lầu bốn này xuống."

Những lời này là gióng trống khua chiêng mà nói, cả lớp đều có thể nghe được, khiến Mạc Thiến lập tức thu lại điện thoại, ho nhẹ một tiếng ra vẻ đứng đắn, chờ không ai để ý đến nữa mới náo loạn với Bạc Cách. Cố Thù trước sau vẫn im lặng nhìn, chỉ là tươi cười trên mặt khống chế không được.
Kỳ thật có thể cùng người yêu học cùng một lớp, không phải chỉ mỗi Mạc Thiến cao hứng, cậu cũng cao hứng, chỉ là cố gắng ra vẻ trấn định thôi.

Kỳ thật rất nhiều người đều muốn nhìn xem sau này sẽ ra sao, rất nhiều người chưa từng gặp chuyện như thế này, đều cảm thấy Cố Thù không theo kịp với lớp cao tam.

Hơn nữa thật nhiều người muốn nhìn một chút hai người sau này  ai có thể đứng thứ nhất trong kì  thi. Nhiều người đoán chắc là Mạc Thiến, dù sao cô cũng là một học sinh cao tam bình thường, thành tích vẫn luôn ổn định, mà bản thân Mạc Thiến cũng cho rằng mình vẫn giữ vững phong độ.

Kết quả lần đầu tiên diễn ra kì thi, kết quả là Cố Thù đứng thứ nhất, Mạc Thiến bị đẩy xuống thứ hai, thứ ba là Đổng Thi Đình, vị trí thứ tư là Tô Lương Ngữ.

Nhìn bảng thông báo, người ta chỉ cảm thấy đúng là ngược cẩu độc thân, bốn người dẫn đầu vừa hay lại là hai cặp đôi, mặc dù Đổng Thi Đình và Tô Lương Ngữ không thừa nhận, cũng không chính thức ở bên nhau, nhưng trong mắt bạn học trong trường thì hai người đã là một cặp đôi đẹp.

Kì thi vừa kết thúc, Mạc Thiến chạy lại chỗ Cố Thù, một tay đùa nghịch trên đầu cậu :" Em nói anh có phải nhân loại bình thường không? Quá nghịch thiên rồi."

"Là em không phát huy tốt thôi." Cố Thù bất đắc dĩ đẩy tay Mạc Thiến ra. Cố Thù học nghiêng về khoa học tự nhiên, tiếp thu nhanh, chỉ là ngữ văn viết cần cải thiện thêm thôi.

Lưu Tiếu Tiếu ngồi cạnh xem bài thi của cả hai, lẩm bẩm: " cả hai người đều là nghịch thiên, tớ nói nhé, hai người đến viện nghiên cứu giải phẫu xem cấu tạo cơ thể đi, có phải là hơn người thường nửa cái đầu không."

Bạc Cách lại là phát sầu: " Mình dạo này làm người mẫu,  không theo kịp chương trình, miễn cưỡng mới thi được xếp vị trí 96… hai người còn bận hơn mình, vậy mà..."

"À.... Mình cũng muốn yêu đương, mình cũng muốn làm học bá..." Lưu Tiếu Tiếu vừa la hét vừa đập bàn.

"Xếp thứ 9 thì câm miệng." Bạc Cách lại càng phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro