Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu công chiếu Mạc Thiến cũng chạy tới rạp chiếu phim của nhà Bạc Cách quan sát, mặc bộ quần áo của nhân viên rạp chiếu phim, mang mũ đứng ở một góc nhìn người tới mua vé xem phim.

Cả hai đời thì đây là lần đầu tiên cô làm việc này. Kể cả sách mới của bản thân có đưa ra thị trường thì cô cũng không khẩn trương như vậy!

Ba của Bạc Cách cũng biết bộ phim của Cố Thù hôm nay công chiếu nên dành những vị trí quảng cáo nổi bật cho phim, ở đại sảnh cũng cũng treo mấy tấm hình nhân vật chính để người xem chụp hình, còn thuê cả người phát truyền đơn.

Nhưng Mạc Thiến biết rõ đây là do Bạc Cách năn nỉ xin xỏ mới được như vậy, rạp chiếu phim khác thì không thể có được sự ưu tiên như vậy.

Còn có Lý Mặc Hàm cũng biết chuyện nhà phê bình điện ảnh kia không đủ tác động nên nhiều rạp vẫn công chiếu phim, nhiều lắm thì chỉ tác động được cảm xúc của khán giả, đối với bộ phim này mất đi một phần hứng thú.

Không thể không nói mỗi lần nghỉ lễ Quốc Tế Lao Động với lễ quốc khánh thì không chỉ du lịch tích cực hơn mà rạp chiếu phim điện ảnh cũng khả quan hơn những ngày thường, vậy nên nhiều bộ phim đều lựa chọn thời gian này để công chiếu.

Các ngày nghỉ lễ khác với Lễ Tình Nhân, Tết âm lịch đương nhiên cũng là thời gian được ưu tiên lựa chọn.

Tuy rằng ngày 3-10 thì đã để mất đi mấy ngày nghỉ đầu nhưng vẫn là bộ phim nổi bật trong lễ quốc khánh năm nay.

Mạc Thiến tuy rằng nắm chắc kịch bản này rất tốt, trong lòng đối với Phùng Khải Tường vẫn luôn thán phục, đặc biệt là cái cách dẫn dắt cảm xúc của người xem, từ tuyệt vọng lại có hi vọng, cốt truyện quay cuồng nhưng không mất đi tính logic , hoa lệ đến mức khiến nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng bộ phim điện ảnh này so với kiếp trước không hề giống nhau, diễn viên thay đổi không ít, đoàn đội chế tác cũng thay đổi. Đây đều là những nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của bộ phim.

Hơn nữa là Cố Thù cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, chưa từng làm việc gì liên quan đến ngành giải trí , tất cả mọi việc cậu ấy có thể làm cũng chỉ là làm một người dẫn dắt đoàn làm phim toàn người mới.

Cô thực sự rất khẩn trương.

Bạc Cách thấy cô như vậy mới vỗ vỗ bả vai cô,an ủi: "Nếu như khẩn trương như vậy thì lát nữa bắt đầu vào xem một chút là được rồi? Cậu cũng là người viết kịch bản phim, cũng hiểu biết được nhiều hơn người bình thường, phim tốt hay không cậu nhìn thì biết mà, phải không?"

"Ừ, như cậu nói đó, mình đang chờ Cố Thù về đây! Cậu ấy nói sắp tới đây rồi, mới vừa xuống máy bay không lâu."

Mạc Tinh Thiến vừa nói vừa lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian.
Bạc Cách tức giận liếc Mạc Thiến mắng nhỏ:"Còn tưởng phải bồi cậu xem phim cơ đấy, kết quả lại thành cậu hẹn hò với bạn trai à".

"Ấy không, dù sao Cố Thù cũng quan tâm đến bộ phim đầu tay mà, hơn nữa Tiếu Tiếu với Nhan Nhan cũng qua đây, còn phải đặt trước năm vé xem phim nữa."

Bạc Cách cười cười nhìn Mạc Thiến,sau đó kéo cô qua một bên nhìn thoáng qua thiết bị chọn ghế ngồi, sau đó tiến đến gần Mạc Thiến nói nhỏ bên tai cô:" không cần quá yêu tớ nhé, phòng số bốn đã bao hết rồi."

Mạc Thiến vừa nghe xong thì thét chói tai, lập tức ôm lấy Bạc Cách hôn mạnh mấy cái.

Còn chưa hưng phấn xong thì đã nghe giọng nói như xấu hổ của Mạc Nhan: "Chị...."

Mạc Thiến cuối tủm tỉm quay đầu nhìn qua mới thấy MạcNhan với Cố Thù đang sánh vai đí tới, hai người đều che chắn kín mít, nhưng cho dù đã đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt thì cũng không thể dấu được vẻ đẹp trai của cả hai.

Cố Thù dùng tay che mặt, thống khổ lẩm bẩm l: "Phòng cháy phòng trộm phòng Bạc ca ......"

Bạc Cách cũng không tức giận, còn cười to ra tiếng, đẩy mấy người vào phòng số bốn còn bản thân thì đứng ngoài chờ Tiếu Tiếu, dù sao cả ba người ấy đều là người có tiếng, mà cô chỉ là người có chút quen mắt, cũng không ai nhận ra một cô người mẫu nghiệp dư như cô.

Lưu Tiếu Tiếu tới rạp chiếu phim còn dắt thêm một vị khách không mời: Thẩm Thiếu Dĩnh.

Thẩm Thiếu Dĩnh hiện giờ chỉ là bài hát nổi người không nổi, đi trên đường cũng chẳng ai nhận ra nên cũng tùy tiện mà tới, còn mặt dày mày dạn đòi Bạc Cách bắp rang với đồ uống, xong rồi mới lảo đảo lắc lư như người sau đi vào phòng chiếu phim.

Đến khi phim bắt đầu chiếu thì mấy người đang nói chuyện vui vẻ cũng ngừng lại tập trung lên màn hình. Nói thật thì mấy người đi học cũng không nghiêm túc như vậy, chỉ có Cố Thù là ngồi chống cằm nhìn biểu tình của người khác, bởi vì cậu đã xem đến n lần không đếm xuể, từ cắt nối biên tập đến chèn phụ đề, mỗi lần sửa đều sẽ xem lại một lần, lời thoại cậu cũng đã nhớ gần hết rồi.

Phim điện ảnh nghiêng về tả thực tạo hình nhân vật, không phải là tây trang giày da đen bóng, nam chính chỉ mặc quần jean ống thẳng kết hợp áo khoác da, tóc không dài không ngắn còn có chút loạn, còn để râu quai nón trông cực kỳ đàn ông. Tạo hình không hề hoa lệ, thoạt nhìn thì đặc biệt có hương vị, lúc nói chuyện lại khí khái mười phần.

Nữ chính bộ phim không phải là diễn viên kiếp trước nữa mà là người Mạc Thiến lựa chọn, bởi vì cô cho rằng nu
bĩ khí, xem người khi ánh mắt tự mang diễn, nam nhân vị mười phần.

Nữ chính trước mặt một đời không phải một người, bất quá nhân vật này cũng là Mạc Tinh tuyển, bởi vì cô cảm thấy nữ diễn viên này càng thích hợp với vai diễn này hơn, con người thật của nữ diễn viên rất giống với nữ nhân vật mà biên kịch xây dựng, còn có hậu kỳ phía sau nữa, rất có khí phách. Nữ diễn viên ở kiếp trước tuy rằng xinh đẹp, diễn cũng tốt nhưng lại cảm giác không tới, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng lại không rõ là thiếu cái gì.

Mạc Thiến kiếp trước đã xem bộ phim này đến ba lần, lần đầu là vì tiêu khiển, lần thứ hai là muốn nghiên cứu diễn xuất của nữ diễn viên, lần thứ ba xem là vì muốn nghiên cứu bộ phim điện ảnh, kĩ thuật diễn xuất, biểu tình cảm xúc của từng người.

Cốt truyện phát triển càng lúc càng bùng nổ, khi nam chính biến đổi thành người xấu, gào rống, ra sức phản kích thì lồng thêm bài nhạc mà Thẩm Thiếu Dĩnh hát.

Trong lúc đó đôi mắt của Thẩm Thiếu Dĩnh như phát sáng, nhưng mọi người đều đang tập trung xem phim, không biết phải biểu đạt tâm tình mình ra sao, đành phải nhịn xuống ..

Hắn trước nay chưa từng phát hiện, bản thân mình có thể hát tốt đến thế.

Bộ phim điện ảnh kết thúc, kết quả nam chính với nữ chính lại không rõ ràng có ở bên nhau mà là kết mở, tự người xem xây dựng.

Rời đi nơi thương tâm, kết thúc hết thảy phong ba, nam chính đứng ở một nơi hút thuốc, khuôn mặt tang thương, nhìn chung quanh mọi người vui vẻ chúc mừng ngày hội, tất cả, tất cả đều không liên quan gì đến hắn.

Sau đó đột nhiên xoay người, thấy nữ chính đứng ở cách đó không xa, ném cho hắn một chuỗi chìa khóa, sau đó hỏi hắn: "Nhà tôi có vằn thắn, anh muốn đến không?"

Nam chính chăm chú nhìn nữ chính thật lâu sau, sau đó đem điếu thuốc ném xuống đất dùng chân dẫm dẫm, dùng chân dẫm dẫm, cười cười rồi ném chìa khóa lại cho nữ chính, nữ chính lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Ai ngờ nam chính lại nói:" Anh còn rất thích nhìn dáng vẻ em khi lái xe đấy".

Nữ chính nghe xong thì ngẩng đầu, nở nụ cười xinh như hoa.

Xem hết bộ phim, Mạc Thiến nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, có thể nói là cô suýt nữ thì rơi lệ.

Phim rất đẹp, so với cảnh trong phim ở kiếp trước còn đẹp hơn. Nữ chính cô chọn thể hiện được cảm xúc của nhân vật tốt hơn nữ minh tinh ở kiếp trước, nhưng so về diễn xuất thì còn non kém hơn nhiều.

Chưa kể nội dung bộ phim điện ảnh cũng sửa đổi nội dung, không có vẻ cũ kĩ mà làm người ta cảm thấy xuất sắc hơn, trải qua bao khổ sở, bi thương, đã sớm không còn cái tình cảm yêu đương của thiếu nam thiếu nữ nữa mà là cảm tình thản nhiên, không cần nói nhiều, bình bình lặng lặng đến với nhau qua những điều giản dị mới phù hợp khí chất của nam nữ chính.

Hơn mữa ở kiếp trước bộ phim này tương đối thương nghiệp hóa, còn chèn khá nhiều quảng cáo vào phim, mà ở kiếp này cũng có nhưng ít hơn, lại không quá lộ liễu, không để ý kĩ thì căn bản không nhìn ra trong phim có quảng cáo.

Mà bên này, Hứa Liễm Âm cũng muốn khóc.

"Oa! Quá đẹp!" Lưu Tiếu Tiếu là người đưa ra đánh giá đầu tiên.

"Có phải anh hát tất êm tai không?" Thẩm Thiếu Dĩnh chạy nhanh đến hỏi.

"Đúng đúng đúng, khi bài hát anh hát nổi lên, cả người em như nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, Cái loại cảm giác này quá tuyệt vời!"

"Cốt truyện này quả thật khiến người ta đoán không ra kết cục của phim."

"Quả nhiên đàn ông thành thục một chút tương đối soái." Bạc Cách lại chỉ nói đến nam chính.

"Là kiểu đàn ông để râu như dê xồm ấy hả?" Mạc Nhan hỏi.

"Không cảm thấy vậy sao?"

Ai ngờ Mạc Nhan tự nhiên đi qua: "Chị sờ cằm em xem, em gần đây cũng mọc râu rồi này."

Bạc Cách tát nhẹ lên cằm của cậu:" Ai nói em, tiểu hài tử."

Cố Thù cười tủm tỉm nghe họ nghị luận, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Thiến, cậu rất quan tâm đến cái nhìn của Mạc Thiến. Vừa mới quay đầu nhìn sang thì đã được cô ôm lấy, Mạc Thiến vỗ vỗ sau lưng cậu :" Em biết mình tin tưởng anh là không sai mà, cảnh phim rất đẹp, so với em còn thấy nó đẹp hơn, phòng bán vé hẳn phải trên một tỷ."

"Chỉ cần có thể quá năm trăm triệu đã phải cảm ơn trời đất rồi." Cố Thù vẫn rất khiêm tốn.

"Tin tưởng ánh mắt của em, chúng ta nhất định sẽ thu về tiền tỷ."

Được Mạc Thiến khẳng định, Cố Thù cũng vui vẻ hơn, lập tức hôn lên mặt của cô một cái.
Rạp chiếu phim đã sáng đèn, mấy người chuẩn bị rời đi, thấy vậy liền ồn ào:

Bạc Cách: "Cô lập hai người bọn họ đi, nhìn không nổi nữa."

Mạc Nhan:" Đèn sáng trưng như vậy rồi mà hai người vẫn không biết liêm sỉ váy chứ."

Thẩm Thiếu Dĩnh: "Anh nói cho hai người biết, anh đây đang thất tình, chịu không nổi sự kích thích này!"

Mạc Thiến nghe không nổi nữa: "Thẩm Thiếu Dĩnh, anh thất tình đã nhiều năm rồi đấy!"

Lưu Tiếu Tiếu lại bổ sung: "Chúng tớ đều là cẩu độc thân, chúng tớ chịu không nổi sự kích thích này!"

Cố Thù chỉ cười cười, không nói lời nào, kéo Mạc Thiến đang muốn phản bác tiếp hôn thêm một cái, lúc này những người khác lại càng ồn ào chỉ trích.

Dù sao bộ phim điện ảnh đầu tay này xem không tồi, trong lòng cũng thoải mái hơn, tâm tình tốt mới có thể cười đùa vui vẻ được như vậy.

Rời khỏi rạp chiếu phim, mấy người còn náo loạn thì gặp phải người quen. Mẹ Cố và mẹ Mạc đang tay trong tay đi từ rạp chiếu phim đi ra.

Không cần đoán cũng biết, hai người rủ nhau đi xem phim điện ảnh đầu tay của Cố Thù.

Mạc Thiến chạy đến chào hỏi, hai mẹ còn rất kinh ngạc, cũng không quên khen ngợi:". Phim quay đẹp lắm, mẹ nhìn phản ứng của mọi người đều có vẻ hài lòng, không cần phải lo lắng nhiều nữa."

"Phim quả thực không tồi, xây dựng tình tiết cũng tốt."

Cố Thù vẫn cười tủm tỉm, khiêm tốn trả lời:" Vẫn phải xem kết quả ở phòng bán vé như thế nào, không phải bù lỗ là tốt rồi."

Lúc sau hai mẹ lại dắt nhau đi dạo phố, còn mấy người trẻ tuổi bọn họ thì rủ nhau đi ăn cơm, Mạc Thiến lấy di động ra tra ngay số lượng vé hôm nay bán ra, cũng đọc các bình luận mà người xem để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro