Chương 93. (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học 2008.

Trước cổng trường đại học vô cùng náo nhiệt, học ca học tỷ đều ở công trường đón tân sinh viên, nhiều nam sinh còn nghị suận nữ sinh mới năm nay rất nhiều người xinh đẹp.

Đặc biệt đều đứng trước cổng trường ngóng trông xem hai người mối tình đầu quốc dân trong truyền thuyết như thế nào.

Chỉ sợ năm thi đại học năm nay được chú ý nhất chính là hai thí sinh này, hai người đều trường đại học B, tin tức này đứng đầu cả trang wed tin tức.

Tình yêu của học bá đấy.

Ký túc xá cũng ầm ĩ đến lợi hại, vì ngày khai giảng nên nhiều gia đình đưa con đến nhận phòng, trong phòng ngủ có cả nam lẫn nữ, bắt đầu làm quen đều không tồi.

Chưa ở chung ngày nào, chưa có vấn đề để cãi nhau, dĩ nhiên là bầu không khí muốn xấu cũng không được.

Có người đẩy cửa phòng 203, trong phòng tất cả cái đầu đều quay ra nhìn, nhìn về phía cửa thấy khuôn mặt không hè quen thuộc, mấy nười trong phòng lộ ra vẻ thất vọng.

Nữ sinh đó không biết vì sao, hỏi:"Đây là phòng 203 phải không?"

"Đúng rồi, phòng 203, cậu là Mạc Thiến sao?" Một phòng có 4 giường ngủ, ba người đã tới rồi, hẳn người mới tới này là Mạc Thiến rồi.

Tất cả giường trong phòng đều cùng một kiểu, phía trên là giường đệm, phía dưới là sách vở nên mọi người trong phòng đều ngồi ở giường trên, chỉ có một nữ sinh đi xuống.

Nữ sinh đi đến, nhìn giuòng ngủ chưa dán tên thì lầm bẩm:" Chắc là đây nhỉ."

"Này, cậu biết không, mỗi tình đầu quốc dân cũng thi đậu vào trường chúng ta đấy, mình vừa thấy trên cửa có dán tên Mạc Thiến, hóa ra chỉ là trùng tên thôi à." Cô gái này có vẻ là người rất nhiệt tình, chủ động giới thiệu:"Đúng rồi, mình là Phó Duyệt."

"Các cậu xem blog Mạc Thiến không, thi đại học xong liền đi du lịc ở Provence. còn đi Venice, thật có tiền nhỉ. Ảnh chụp chung trên Blog đúng là đẹp quá."

"Còn có em trai cô ấy với một ạn nữ nữa đúng không?"

Nữ sinh đó vừa nghe, vui vẻ trả lời:" Nữ sinh cao cao gầy gầy ấy hả, là bạn gái của em trai cô ấy đó."

"Mạc Nhan có bạn gái sao. mình thất tình." Có nữ sinh kêu to ra tiếng.

Sau đó mới có người phản ứng lại:" Cậu không phải tên Mạc Thiến hả?"

Cô ấy lắc lắc đầu, cười hì hì:" Không phải đâu." Nói rồi đi ra ngoài cửa,thăm dò:"Tìm được rồi, là đây này."

Lúc đó mới có một nữ sinh đi vào, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, cực kì tốt, không có một tí thịt thừa. Cô ấy mang khẩu trang, chạy chậm tiến vào phòng, vào được phòng rồi mới lên tiếng "Ôi, may suýt nữa thì bị nhận ra."

Đi theo phía sau nữ sinh đó còn có hai nam sinh rất cao, một nữ sinh khác còn cao hơn cả nữ sinh vừa mới vào, nam sinh mang cả mũ cả khẩu trang liếc mắt nhìn bao quát trong phòng một lượt, mọi người cùng nhìn vào nam sinh này, đôi mắt xinh của nam sinh cnagf thêm sâu thẳm, mà nam sinh này cao chỉ thiếu một bàn tay nữa là đụng khung cửa.

Trong nháy mắt, trong phòng ngủ phát ra tiếng hét chói tai.

Mấy phụ huynh không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nhìn con mình mà không hiểu được.

Mạc Nhan đóng cửa phòng lại, buông hành lý của Mạc Thiến xuống, lòng còn sợ hãi :" Lần đầu em được cảm thụ cảnh xách hàng lý nặng trịch mà phải chạy như bay đấy."

Bạc Cách dựa vào cửa, thở hổn hển:"Lát nữa không cần ba người đi cùng mình đến trrướng học, ba người đi theo thì mình càng mệt."

"Chị với Cố Thù ở lại trường đi, em với chị Tiếu Tiếu đi qua đó." Mạc Nhan chắc chắn không cho Bạc Cách đi một mình báo danh, đây là xuất phát từ thói quen của đàn ông, chính là kiểu đánh dấu lãnh thổ, trường học cũng phải đi.

Người đầu tiên tiến vào phòng ngủ là Lưu Tiếu Tiếu , cô ấy cười hắc hắc, còn quở trách Bạc Cách,:"Ai bảo cậu, chúng ta bốn người tại sao không thể cùng thi cùng một trường đại học chứ ? Ai bảo đến gần kì thi đại học lại lo chuyện hẹn hò yêu đương?"

"Này, mình cùng có thể thi đậu vào cùng một thành phố với các cậu cũng khó khăn rồi." Bạc Cách phản bác, tuy đều là học ở cao trung Anh Đến nhưng thành tích đều nằm ở mức chín mươi đổ lại, thi đậu đại học không khó, nhưng đại học B thì không thể nào.

Mạc Nhan cũng xua tay:"Chị dừng nói bừa, Em không làm lỡ chuyện học tập của Bạc ca."

Mạc Thiến đem khẩu trang tháo ra rồi chào hỏi mọi người trong phòng, làm quen với ba nữ sinh còn lại, không hề làm cao, rất thân thiện, sau đó thu thập đồ của mình.

Lúc này ưu thế chiều cao của Cố Thù được đem ra thể hiện, cậu chỉ cần đứng bên cạnh giường cũng có thể giúp Mạc Thiến sửa soạn.

"Thật không ngờ đấy, chúng ta thật sự có thể ở cùng phòng kí túc với mối tình đầu quốc dân." Một trong ba nữ sinh cảm thán.

Cố Thù là ngừoi ít nói, nghe vậy chỉ nói một câu:"Cô ấy không thường ở phòng kí túc đâu."

"Không phải chứ...", trong phòng lại bắt đầu ồn ào, chẳng phải đều mới quen biết nhau sao, sao lại đồng đều như được tập trước vậy chứ.

Mạc Nhan đứng một góc bắt đâu thở dài:"Ai, mình cực khổ nuôi dưỡng chị gái mười tám năm, cứ như vậy bị một cái cột điện như cậu cướp mất/"

"Hừ, cậu lớn được bao nhiêu rồi?"Cố Thù ghét bỏ hỏi.

"Nam nay mười sáu rồi đấy."

"→_→" ánh mắt khinh bỉ.

Năm nay thi đại học, Cố Thù không phụ sự mong đợi của mọi người, đạt vị trí Trạng Nguyên, Mạc Thiến không theo kịp được Cố Thù, đến cả tên trong danh sách bảng xếp hạng cũng không có, vẫn may hai người đều đậu vào trường đại học B.
Ban đầu cả hai gia đình đều muốn hai người đi du học, nhưng Mạc Thiến từ chối. Sau khi trọng sinh,cô luôn trân trọng thời gian có thể ở bên gia đình.

Cô ghét giới giải trí hỗn loạn, không làm minh một lần nữa, tự do tự tại, không cần để ý hình tượng, không cần lo sợ paparazzi theo dõi.

Mạc Thiến lựa chọn cùng ân ái với Cố Thù qua những ngày tháng đại học, chỉ là kiếp này cô không làm diễn viên, vẫn nổi tiếng hơn cả kiếp trước.
Cố Thù còn phải quản lý công ty, mở công ty điện ảnh nhưng thứ anh ấy cần học không phải biên đạo mà là ngành quản lý tài chính.

Lên đại học rồi cô với Cố Thù đã có thể danh chính ngôn thuận yêu đương hẹn hò, rất nhiều người vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, còn muốn nhìn luôn tương lai của hai người.

Sau khi kì thi đại học kết thúc, Mạc Thiến, Cố Thù, Mạc Nhan, Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu cùng đi du lịch ở Provence, sau đó Lưu Tiếu Tiếu không đủ tiền để tiếp tục nên về trước, để lại hai đôi trai gái tới Venice, xem liên tục mấy ngày lễ hội nhảy múa bọn họ cũng phát ngốc mới trở về.

Tốt nghiệp cao trung không lâu thì công ty Cố Thù bắt đầu lên kế hoạch quay bộ phim dựa trên tiểu thuyết (anh là tất cả hồi ức của em) của Mạc Thiến, Mạc Thiến có kinh nghiệm cũng đã vài năm lại thêm kiến nghị của Cố Thù nữa nên một lần nữa sửa lại nội dung.

Rất nhiều tình tiết phải sửa đổi để sát với hiện thực, đồng thời phải tăng thêm cốt truyện gây bất ngờ.

Chuẩn bị được xong nhiều thứ, còn sắp khai máy rồi thì Cố Thù đột nhiên quyết định muốn quay bộ phim này thành bộ phim thanh xuân kinh điển.

"Bộ phim này bắt đầu từ khi nam nữ chính từ cao trung đến khi trưởng thành ra ngoài xã hội, anh suy nghĩ rất lâu.  Với ngoại hình của Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư thì cho dù có trang điểm cũng không thể tạo ra cảm giác là người trưởng thành được."

"Em nghĩ không cần thay đổi người, Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư trang điểm một chút, sửa lại kiểu tóc là có thể trở thành người trưởng thành rồi, quan trọng là diễn xuất của họ rất tốt."

"Anh chính là muốn như thế này, phim điện ảnh tinh xảo đến từng chi tiết, diễn viên diễn xuất phải tốt, còn trang điểm vào có thể thay đổi hình tượng nhưng vẫn có chút không tốt... Chúng ta quay bộ phim này mấy năm cũng được, nhưng phải quay thật là tốt có được không? Công ty chúng ta không cần phải quay thật nhiều phim điện ảnh, nhưng nếu làm bộ phim nào thì đều phải là tác phẩm tốt

Mạc Thiến nghe xong ý tưởng của Cố Thù thì ngẩn người, sau đó nở nụ cười:" Em sao lại không đồng ý được chứ, anh quyết định như thế nào thì em đều ủng hộ, em chỉ muốn chú ý một chút đến diễn viên thôi."

"Như vậy cũng được, thời thiếu niên và trưởng thành có thể chia ra để quay, quay hai lần, cũng không phải quay hết quá trình trưởng thành, không khó khăn lắm."

Ý tứ của Cố Thù là hiện tại quay cảnh khi còn trẻ,vài năm sau mới quay cảnh nhân vật đã trưởng thành. Sau này, vài năm nữa diễn viên có thay đổi như thế nào, là gầy đi hay béo lên cũng sẽ là những diễn viên đó, đều là sự thay đổi chân thật.

Trước tiên xác định ba nhân vật trọng tâm là Diệp Lạc Ngư, Hứa Liễm Âm, Mạc Nhan, đã liên hệ hỏi ba người thì đều không có vấn đề gì, tất cả đều nghe theo Cố tổng.

Đến bây giờ Mạc Thiến vẫn còn nhớ tới vị bình luận viên điện ảnh lần trước, nói những lời công kích khiến Cố Thù chịu đả kích, mặc dù phòng bán vé đã trả lại ông ta một cái tát nhưng Cố Thù vẫn không thể quên. Sau đó ông ta im lặng biệt tích một năm, không hề có tin tức gì thì quay lại, không hề nhắc tốt chuyện thách thức với Mạc Thiến nữa, cho dù dân mạng có công kích thế nào ông ta cũng coi như không biết.

Cố Thù vẫn luôn mang thù chuyện bình luận như thế, vậy nên công chiếu phim mới đều hoan nghênh các bình luận viên phim điện ảnh đưa ra đánh giá, điều này khiến mấy người chán ghét Cố Thù, có điều lại không biết chê bộ phim có gì không tốt.

Cố Thù cũng đã bắt đầu quay phim điện ảnh mới, Mạc Thiến lười biếng quá lâu cũng biết ngại ngùng nên chủ động liên hệ với Kaka, thương lượng chuyện viết sách mới. Ka ka cảm động đến phát khóc:"Tôi còn tưởng em quên tôi rồi."

"Sao có thể chứ, em chính là thi đại học, sau đó thi xong phải thả lỏng chứ."

"Thả lỏng xong rồi thì nhớ đến lâm hạnh tiểu thiếp."

"Đây. Tới rồi đây."

"Sách mới muốn viết về đề tài gì?".

"Đang nghĩ đến chuyện trọng sinh..."

Năm 2016, bộ phim quay 8 năm mới công chiếu. 

Bộ phim bắt đầu quay từ năm 2008, năm 2015 mới hoàn thành, dành cả một năm để chế tác, chỉnh sửa, đến mùa đông giá rét năm 2016 mới chính thức công chiếu. 

Mấy năm nay công ty Cố Thù đã sản xuất được hai bộ phim, một bộ lấy kịch bản của Phùng Khải Tường, một bộ là từ kịch bản của Mạc Thiến, cả hai bộ phim đều được người xem phản hổi khá tôt. 

Bộ phim này là bộ phim thứ tư mà công ty Cố Thù sản xuất, cũng là bộ phim mà khán giả mong chờ nhất trong năm. 

Quay 8 năm trời, nhân vật chính ở đòi thường cũng chân chính trưởng thành từng ấy năm, lắng đọng sự trưởng thành lại để dem vào bọ phim. Phim điện ảnh tinh tế đến từng chi tiết, mà thầy giáo chủ nhiệm sau mấy năm trở thành người đàn ông bụng lớn trọc đầu cũng là hình ảnh chân thật, kể cả Hứa Liếm Âm trong khi quay mấy bộ phim trên cánh tay có mấy vết sẹo cũng được đưa vào phim. 

Kịch bản của Mạc Thiến, biên kịch là Mạc Thiến, Cố Thù sản xuất, thậm chí là lần đầu tiên tự mình làm đạo diễn, đi theo hết cả hành trình quay bộ phim. Bộ phim điện ảnh này có thể nói là do hai người vất vẻ kết tinh được, ai cũng biết Cố Thù rất coi trọng bộ phim này. 

Còn có người nói khi nhắc tới bộ phim điện ảnh này thì  theo bản năngnghĩ đây là hai người đang khoe ân ái .

Ngày công chiếu Mạc Thiến với Cố Thù cùng nhau đến rạp chiếu phim của nhà Bạc Cách, không bao hết phòng nhưng đa số chỗ ngồi trong phòng đều là người nhà và bạn bè của hai người, còn có cả nhân viên công ty Cố Thù, mọi người tập trung ở một phòng cùng đi xem suất chiếu sớm. 

Mạc Thiến ngồi bên cạnh Cố Thù , cười tủm tỉm xem phim, khi xem còn nhỏ giọng nghị luận phim với Cố Thù, nói Hứa Liễm Âm với Diệp Lạc Ngư diễn xuất càng ngày càng tốt quá. 

Đến kết phim đột nhiên chiếu thêm một đoạn video, trong video là phỏng vấn những cặp đôi yêu nhau, hỏi về những kỉ niệm tình yêu của họ, trong rạp chiếu phim không có ai rời đi. 

Mạc Thiến cũng nghiêm túc xem phim, đến khi người cuối cùng xuất hiện trong video khiến cho Mạc Thiến ngây ngẩn . 

Trong video là Cố Thù.
Cố Thù  trong video hình như có trang điểm, ăn mặc cũng trưởng thành hơn, ngồi trong văn phòng làm việc nói về tình yêu của cô và anh ấy. 

"Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là khi đang học sơ trung. Tôi là bạn học cùng lớp với em trai cô ấy, diễm, cố ấy quá xinh đẹp, hơn nữa, tôi đặc biệt thích chân của cô ấy, cực kì đẹp..." 

Mạc Thiến nghe đến đây thì ngẩn ra, trong giây lát, đôi mắt nhòa đi. 

Anh ấy nói thích đôi chân của cô nhất. 

Thích chân của cô. 

Vậy kiếp trước dù cô bị tai nạn phải cắt đứt chân, anh ấy vẫn yêu cô. 

"Ngày thường cô ấy không có chút gì gọi là nữ thần cả, còn ngốc nữa, còn thường xuyên làm ra hành động bạo lực nữa, tôi cũng không biết thích cô ấy ở điểm gì, thích cô ấy chính là thích cô ấy."

Mạc Thiến quay đầu nhìn về phía Cố Thù, nhìn thấy Cố Thù vẫn ra vẻ bình tĩnh dõi theo màn hình, giống như có cảm giác cô đang nhìn anh, lưng lập tức cứng đờ, không dám nhìn lại cô, bộ dáng rất khẩn trương. 

"Thời gian công chiếu bộ phim em có thấy quen thuộc không? Ngày này năm 2006 là ngày chúng at chính thức ở bên nhau, nhân dịp bộ phim điện ảnh công chiếu, anh hi vọng, em có thể đáp ứng anh một việc." 

"Tiếu Thiến Thiến, gả cho anh."

Tiếng nói trên video vừa kết thúc, trong rạp chiếu phim vang lên tiếng hoan hô. 

Mạc Thiến nhìn màn hình chiếu phim, nhìn  đến khi chỉ còn phụ đề mới quay đầu nhìn về phía Cố Thù. Phát hiện anh ấy đã từ trong túi móc ra một cái nhẫn, đưa tới trước mặt, cho dù rạp chiếu phim tối đen cô vẫn có thể thấy viên kim cương  lóng lánh.

"Em sẽ suy xét ." Mạc Thiến  ra vẻ thâm trầm  trả lời. 

"Tiểu Thiến Thiến...." Cố Thù thấp giọng gọi. 

Nghe xưng hô này bỗng nhiên cô thấy hoảng hốt, trước kia đã từng nói giỡn với nhau, gọi nhau như vậy, vậy mà anh ấy đã bên cô suốt mười năm... 

Nhìn Cố Thù, hai mắt đẫm lệ. 

Cô trọng sinh mười một  năm, cùng Cố Thù ở bên nhau mười năm.

Kiếp trước cô gả cho anh ấy, nhưng lúc đó cô đã không còn đứng được trên chân của mình nữa, không thể cùng anh bước vào lễ đường, giờ phút này cô rất hạnh phúc, cô có thể bước đi, cô có thể cùng anh sóng vai. 

Cô yêu anh, qua thời gian cũng không hề phai nhạt, ngược lại càng ngày càng yêu, càng ngày càng sâu đậm. 

Cô nghẹn ngào nói:"Được."

Một ngày kia,  Weibo bị mối tình đầu quốc dân chiếm đóng. 

Phòng làm việc thư tình: Cô ấy nói:"Được."

Mạc Thiến: Xem ra phải gả thật rồi.

Diệp Lạc Ngư: # mười năm mối  tình đầu quốc dân, ta giám chứng # chỉ là đến rạp chiếu phim xem phim thôi mà, kết quả bị ăn thức ăn cho chó, đừng nói gì cả, để tôi một mình. 

Hứa Liễm Âm: # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # rõ ràng nam chính của phim là tôi cơ mà, kết quả lại bị người khác xuất hiện hai phút cuối cùng đoạt hết nổi bật, các người có nghĩ đến tâm tình của tôi không hả? Tiểu tử Cố Thù kia nhớ kĩ cho anh đây, đối xủa không tốt với Mạc Thiến, anh không tha cho chú. P/s: Diệp Lạc Ngư, anh ngồi cạnh bồi em xem phim mà em còn muốn một mình, chỉ cho phép nhìn mình anh thôi. 

Mạc Nhan: # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # Cố Thù, nếu không phải nhờ tôi, cậu căn bản không thể quen biết chị gái tôi, cho nên, lúc kết hôn phải có bao lì xì lớn, nếu không... tuyệt đối không giao ra sổ hộ khẩu. 

Thẩm Thiếu Dĩnh: # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # chúc mừng [ hì hì ][ hì hì ][ hì hì ].

Phùng Khải Tường:  # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # sư muội, chúc em và Cố tổng hạnh phúc. 

Quả quýt : # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # khi biết cặp đôi này tôi vẫn còn độc thân, hiện giờ họ bên nhau đã mười năm, tôi vẫn còn độc thân. [cười cry]

Tiểu mơ hồ :# mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng #cầm trong tay đồ ăn cho chó, im lặng ngồi ăn. 

Lộ yêu thầm hảo giả:  # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # Lúc trước ai cũng nói mỗi tình đầu quốc dân chắc chắn sẽ bị trường học phạt nghiêm, chắc chắn sẽ chia tay, nhưng họ vẫn ở bên nhau.Sau đó lại có người nói tốt nghiệp cao trung khẳng định sẽ chia tay thôi, kết quả họ vẫn ở bên nhau. Sau đó lại có người nói Cố tổng càng ngày càng có tiền, Mạc Thiến chỉ là một tác giả nhỏ, Cố tổng khẳng định sẽ quăng Mạc Thiến tìm cô gái trẻ, nhìn xem, họ chuẩn bị kết hôn rồi đấy. 

YY chín đêm: # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # Đm, đã mười năm? Nói vậy, tôi đã bị đôi này ngược cẩu suốt mười năm?

Đậu bỉ ái phun tào: # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # đây mới là nổi tiếng chứ? Những cái tin tức khác đừng nhảy lên chiếm võng hồng, bọn họ vẫn luôn nổi tiếng, đừng có đoạt . 

Mộ khanh:  # mười năm mối tình đầu quốc dân, ta giám chứng # toi chỉ có thể vào cửa hàng của Mạc Thiến mua quần áo, hay cống hiền tiền cho phòng bán vé coi như lễ cảm ơn. Mười năm nay đã cho tôi hi vọng, để tôi không tuyệt vọng với tình yêu. Tin tưởng vào mối tình đầu quốc dân mới có thể tiếp tục tin tưởng tình yêu chân chính. 

Mạc Thiến vẫn luôn cầm di động lướt  Weibo, đọc bình luận, cười hề hề như đưa ngốc. Bạc Cách với Lưu Tiếu Tiếu lại đang thương lượng về hôn lễ, Lưu Tiếu đang rất buồn rầu:"Ngực mình quá lớn, ngực cậu lại bé , chân mình quá ngắn, chân cậu lại dài, mặc đồ phù dâu giống nhau lại khó coi quá. Hơn nữa phù dâu còn có Diệp Lạc Ngư, ôi, cô ấy xinh đẹp như vậy, chúng ta so sao được chứ! Còn ba phù dâu khác nữa, là những ai?"

"Không biết, dù sao Mạc Nhan, Hứa Liễm Âm, Phùng Khải Tường, Thẩm Thiếu Dĩnh là phù rể, còn hai người nữa thì chắc là nam chính của mấy bộ phim, phỏng chùng mấy phù dâu cngx là minh tinh hết đó."

"Đều là minh tinh sao, mình biết làm sao đây hả?"

"Cậu có ngực là được rồi." 

"Mình muốn phẫu thuật. Biến thành mĩ nữ mặt nhỏ ngực lớn."

"Đừng làm bừa, như vậy là tốt rồi."

Lúc này Mạc Thiến đột nhiên lên tiếng:"Nghe nói, Tô Lương Ngữ với Đổng Thi Đình ở bên nhau rồi."

Đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại, Mạc Thiến một mình nói nhỏ:"Tô Lương Ngữ, anh phải hạnh phúc..."

Kiếp này, cô với anh ấy không bên nhau, cũng hi vọng anh ấy được hạnh phúc. Dù sao anh ấy cũng thực lòng yêu cô. 

Lưu Tiếu Tiếu nghe xong, trong nháy mắt có chút khổ sở, cũng lẩm bẩm:"Đúng vậy, phải hạnh phúc."

Sắp ngủ, Mạc Thiến nhận được tin nhắn của Cố Thù:"EM yêu, anh cao hứng không ngủ được>"

Mạc Thiến trả lời lại:"ANh yêu, em cũng không ngủ được."

"Em mất ngủ anh sẽ đau lòng."

Mạc Thiến nhìn tin nhắn một lúc, thở dài một hơi, ngồi dậy hất chăn ra đi dến nhà Cố Thù ở ngay đối diện, đi thẳng vào phòng ngủ của Cố Thù. 

Giống như biết cô sẽ đến, Cố Thù không cần hỏi là ai đã vươn tay ôm cô vào ngực.

'Bọn họ nói trước khi kết hôn không được gặp nhau, em lén qua đây, đừng làm ồn đấy."

"Được." Rất tự nhiên đồng ý. 

Cố Thù rất nghe lời, không hề làm loạn lớn tiếng, chỉ là làm loạn suốt cả đêm thôi, có điểm nào gọi là đau lòng cho cô chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro