Ngoại truyện : Bạc Cách ❤️ Mạc Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày cậu phát hiện, chị gái mình lại hẹn hò với người anh em của mình.

Thật quá đáng.

Cậu cảm thấy đây là một sự phản bội, một loại lừa gạt, cậu thật tức giận, tức giận đến phát khóc.

Nhưng suy nghĩ kĩ, cậu còn có Bạc ca nữa mà.

Nhưng mà thật nhanh, cậu lại phát hiện có người muốn đoạt Bạc Cách của cậu đi, lại còn là một tên ngốc to xác.
Rõ ràng cậu còn soái hơn tên đó cơ mà.

Mạc Thiến vẫn nói bóng nói gió với cậu là Bạc Cách có thể sẽ hẹn hò với tên kia, lại còn nói cậu thích Bạc Cách nữa chứ, sao có thể, làm sao có thể chứ.

Sau đó cậu nghĩ thật kĩ, phát hiện có người đang theo đuổi Bạc Cách thì rất hoảng loạn, trong lòng không thoải mái, rất khó chịu, dồn nén trong lòng không có chỗ phát tiết.

Lại phát hiện Bạc ca với cái tên to xác kia đi chơi cùng nhau cậu còn trào phúng mỉa mai Bạc Cách lừa đảo, mắng cô là kẻ trọng sắc khinh bạn.

Nhưng cô ấy lại nói : Cậu dựa vào cái gì mà dùng loại thái độ này nói chuyện với chị, chị có đồng ý hẹn hò với ai đi chăng nữa cũng là quyền của chị, em quản được sao?"

Đúng vậy, dựa vào cái gì.
Cậu không quản được.

Rồi một ngày quan hệ của Mạc Thiến với Cố Thù bị mẹ Mạc phát hiện, mẹ Cố lại đột nhiên đến nhà, lấy lý do muốn tám chuyện để liên lạc với Bạc Cách, còn hẹn cô ấy đi du lịch vài ngày nữa.

Cô... đồng ý rồi.

Lần đầu tiên đi du lịch hai người, cậu rất kích động. Nhưng mà hai người quan hệ vẫn rất thuần khiết, không cầm tay càng không ôm hôn, chẳng khác gì chị gái mang theo em trai đi du lịch.

Chỉ là hai người có nói  vài câu với nhau.

Cậu hỏi cô: "Chị thật sự sẽ hẹn hò với cái tên to xác kia sao?"

“Cũng không biết được, quan hệ hai nhà cũng khá tốt, từ chối cũng không thể  quá căng.”

“Bạc ca, đừng tìm bạn trai vội như thế.”

“Vì sao vậy?”

“Em....em còn chưa lớn nữa mà."

Bạc Cách nghe xong thì ngẩn người, nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu.

Cậu bỗng thấy hoảng hốt, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định.
Bạc Cách cười khẽ, trả lời: "Được."

Lúc ấy cậu coi như cô đã đáp ứng rồi.

Thích thì thích thôi, mất mặt gì chứ. Bạc Cách soái như vậy, tốt như vậy, thích cô ấy chẳng phải là điều rất bình thường sao.

Mạc Nhan đã xác định bản thân thích Bạc Cách thì bắt đầu lo được lo mất.

Cậu rõ ràng đã cảm thấy mình ám chỉ rõ ràng như thế rồi, vì sao Bạc Cách vẫn không nóng không lạnh như thế chứ? Cậu không thể ăn vạ với cô giống như trước kia, chỉ sợ cô sẽ ghét cậu như thế. Có lẽ nên cố gắng thành thục hơn. Bạc Cách nói đàn ông thành thục một chút sẽ tốt hơn, hay là để râu đi.

Bạc Cách chụp hình bìa tạp chí thật đẹp quá, tất nhiên là đẹp rồi, người cậu coi trọng sao có thể khó nhìn chứ.

Nữ sinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ được nhiều người thích, nếu bị đoạt mất thì cậu phải làm sao bây giờ? Cậu không phải bạn trai của cô ấy, chỉ giống một tiểu chân chó thôi.

Thật sốt ruột quá.

Cậu đối với cô ban đầu là sùng bái, sau đó dâng dần trở thành si tình.

Lúc Mạc Thiến dini ra ở riêng, Mạc Nhan thường xuyên đến căn hộ của Mạc Thiến chơi, bởi vì...Bạc Cách cũng ở đó.

Bạc Cách tương đối lười học bài, thích nằm trên giường đọc sách, bị Loan tỷ nói mấy lần cũng không chịu nghe. Mạc Nhan đến thì cô đang ở trên giường vừa tập yoga vừa nghe tiếng Anh.

Cô thấy cậu đi vào thì hỏi:" Đưa cái gì đến sao?"

"Mẹ em nấu canh, chị uống không?"

"Để cơm chiều rồi uống luôn, bây giờ lười phải nhúc nhích."

Bạc cách ngồi ở mép giường, lấy một bên tai nghe nhét vào tai mình, quả nhiên.... không hiểu gì cả.

"Sao tay lại lạnh như vậy?"

"Bên ngoài trời lạnh lắ… mà em phải ôm bình giữ nóng nên không mang bao tay được." Cậu vừa nói vừa đưa bàn tay lạnh lẽo của mình áp vào má Bạc Cách, cô không tức giận còn cầm lấy tay cậu áp chặt vào má mình hơn, sau đó lại đưa tay cậu xuống cổ muốn ủ ấm cho cậu.

"Trong phòng ấm thật, chỉ muốn ngủ thôi."

Cậu vuốt cái cổ mảnh khảnh của cô, đem bàn tay còn lại áp vào mặt cô, còn hỏi: "lạnh không hả?"

Cô giữ bàn tay của cậu lại, không để cậu trêu chọc nữa: "Sao không mặc thêm quần áo vào?"

"Em mặc rất nhiều rồi, nhưng vẫn lạnh lắm."

Bây giờ cậu mới phát hiện mình và Bạc Cách tựa vào nhau gần như vậy. Cô nằm trên giường, nghe chung tai nghe với nhau, khiến cho cậu không thể cách quá xa. Hai tay của cậu bị cô giữ ở cổ, có dùng bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay của cậu, lại vô cùng tự nhiên nói chuyện với cậu.

Đột nhiên tim cậu đập loạn xạ.

" Mấy ngày nữa em lại phải đi đóng phim rồi."

"Phim gì thế?"

"Cũng là phim thần tượng thôi,nam chính thời trẻ, lần này còn có cảnh hôn nữa."

Bạc Cách nghe xong biểu tình hơi cứng lại, nhanh chóng bình tĩnh chế giễu cậu: " Không tồi nha, mới đó đã bắt đầu diễn cảnh hôn, diễn viên nữ ấy là ai thế?"

"Không biết nữa, nói chị cũng không biết mà, là người mới." Cậu nói, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, "Nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của em, cho cô ta là cô ta chiếm tiện nghi rồi."

“Xú tiểu tử không biết xấu hổ! Rõ ràng nữ sinh có hại.”

“Vốn dĩ , nụ hôn đầu tiên nên trao cho người mình thích mà?"

“ Vậy giờ em tính sao, không thèm diễn nữa hả?”

“ Thì như vậy……”

Mạc Nhan bỗng nhiên không nói nữa, cúi đầu xuống, nhắm chuẩn xác mà gặm môi Bạc Cách, gặm xong lập tức đứng dậy chạy.

Đúng, chính xác là gặm!

Bởi vì quá hoảng loạn nên không khống chế được lực độ, động tác vội vàng, xác định vị trí của môi thì hôn, sau đó bỏ chạy thật nhanh, chỉ sợ Bạc Cách sẽ đánh cậu một trận.

Hoang mang rối loạn chạy trối chết, đi tìm Cố Thù tị nạn.
Nhưng cậu không dám chạy đi thật, ngồi bên cạnh Cố Thù nhìn Cố Thù với Mạc Thiến ân ái học tập.

Thật là, học bài thôi cũng có thể ân ái với nhau được sao...

Mạc Nhan ngồi một hồi thì nghe tiếng mở cửa từ phòng Bạc Cách, quay đầu nhìn liền bắt gặp Bạc Cách đi đến phòng bếp, không thèm để ý đến cậu. Thấy Bạc Cách không đuổi đánh cậu, cậu mới có gan đi theo cô.

Lúc Mạc Nhan đi vào phòng bếp thì Bạc Cách đang rót sữa bò vào ly,  bưng lên uống một ngụm.

Cậu quan tâm hỏi: “ Mới lấy trong tủ lạnh đã uống rồi sao?  Như vậy không tốt đâu, chị là nữ sinh đấy biết không hả? Không bằng chị uống canh đi?" 

Vừa dứt lời thì tự đi lấy bình giữ nóng vừa nãy cất ở trong tủ, lấy chén ra múc canh vào chén. 

Bạc Cách vẫn đứng bên cạnh cậu, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm từng hành động của cậu, chờ đến khi cậu quay đầu nhìn về phía cô, cô duỗi tay ôm lấy cổ cậu, hôn.

Lúc học sơ trung Mạc Nhan vẫn rất buồn phiền vì cậu không cao bằng Mạc Thiến, càng không thể cao bằng Bạc Cách.

Cũng may Bạc Cách cao trên mét bảy thì không cao nữa, mà cậu thuận lợi cao lên trên mét tám, lúc hôn cậu cô còn phải nhón chân lên.

Mạc Nhan thấy cả người mình như bị thiêu đốt, đầu óc rối bời, hốt hoảng không dám nhúc nhích, chỉ sợ nước canh nóng tràn ra bắn vào người cô.

Nhưng mà Bạc Cách trước sau như một giữ bình tĩnh.
Bạc Cách hôn bờ môi của cậu, sau đó  nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, phát hiện cậu bất động luôn  thì tiến lại gần lần nữa, lần này cô cạy hàm răng cậu ra, đưa đầu lưỡi thăm dò bên trong, nói chào hỏi với đầu lưỡi của cậu.

Hôn môi xong rồi thì Bạc Cách hết sức bình thường bê chén canh đi về phòng.

Mạc Nhan nặng nề nuốt nước bọt, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thù với Mạc Thiến, thấy hai người không chú ý đến phòng bếp này mới yên tâm, vui vẻ đi theo Bạc Cách, có điều vừa đến cửa đã nghe tiếng khóa cửa từ bên trong, ...

Bạc Cách chính là như vậy, chỉ có cô ấy trêu đùa người khác, không có chuyện để người khác trêu đùa cô.

Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro