Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Yên ở trong một miếng huyết ngọc đã mấy trăm năm, từ giây phút ngọc bội vỡ vụn, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

Đến khi cô tỉnh lại, mọi thứ đã thành bãi bể nương dâu*.
*Nguyên gốc là "thương hải tang điền", dịch ra nghĩa là biển xanh biến thành ruộng dâu, ý chỉ sự thay đổi to lớn.

Cô là đồ gia truyền của Tạ gia, vì vậy, ngay cả khi vỡ nát thì cũng phải truyền cho đời sau.

Lần này, cô được truyền tới trong tay Tạ Minh Triệt - cháu đích tôn của Tạ gia.

Từ sau khi phục chế lại miếng ngọc bội gia truyền, Tạ Minh Triệt vẫn luôn cảm giác trong nhà có gì đó kì lạ. Mãi đến một đêm nọ, vào lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh thấy một cô gái nhỏ viền mắt ửng đỏ chui ra từ trong chăn.

A Yên rất tức giận: Anh có thể đừng sờ chúng nó nữa không? Anh không biết sao, cái bình hoa kia thích anh đó!

Tạ Minh Triệt: Bình hoa nào?

A Yên: Là, là cái bình Đào Cửu màu hồng phấn thời Càn Long nhà Thanh đó! Nó nhìn anh rõ lâu!

Tạ Minh Triệt véo nhẹ gương mặt cô, vào lúc cúi xuống nhìn cô, trong mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh: Bọn chúng thuộc về quốc gia, còn em là của anh.

Toàn bộ dịu dàng dành hết cho em, quãng đời còn lại cũng giao cả cho em.

Chuyên gia phục chế văn vật cổ x Đồ cổ gia truyền thành tinh

Nam chính giỏi trêu chọc x Nữ chính cực đáng yêu

Nhân vật chính: A Yên, Tạ Minh Triệt ┃ Nhân vật phụ: Một đống bé đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro