Chương1: Có được cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cận Đường, chớ có oán trẫm đuổi tận giết tuyệt, muốn trách chỉ có thế trách quốc sư ngươi quá mức càn rỡ làm lu mờ hết tài năng của trẫm". Ngồi trên long ỷ là một nam nhân trẻ tuổi một thân huyền sắc long bào, mặt lộ vẻ đắc thắng nhìn chằm chằm vị quốc sư đang đứng cúi đầu, trong mắt tràn ra toàn đắc ý vì giành thắng lợi. "Đại Chu là của Tề gia, năm đó tổ tiên Tề gia giành được giang sơn, vì báo ân mà lập đạo trưởng thân cận làm quốc sư, Đại Chu truyền quốc đến nay hơn sáu trăm năm, dân chúng lại chỉ biết quốc sư mà không biết trẫm. Ngươi nói xem, một núi không thể có hai hổ, trẫm há có thể yên tâm sao?".

Lên ngôi ba năm, Thừa Diễn Đế không lúc nào không xem một mạch quốc sư này như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất là đương nhiệm quốc sư Cận Đường, từ thuở nhỏ đã được lão quốc sư thu làm đệ tử, dựa theo tiêu chuẩn người thừa kế mà bồi dưỡng. Hắn lên được ngôi vị hoàng đế chẳng qua là vì phần đông các hoàng tử không kịp chớp mắt lấy một cái (bất ngờ, quá nhanh không ngờ được), vừa không được sủng ái cũng không có mẫu tộc cường đại trợ lực, thân phận địa vị như thế nào có thể so sánh với người thừa kế quốc sư?

Đại Chu từ khai quốc đến nay, lập ra chức vị quốc sư, chẳng những chưởng quản tế tự, khâm thiên mà còn dần tham dự chính sự triều đình. Theo mấy đời hoàng đế bình thường, quyền lực của quốc sư ngày càng lớn, lại chuyên phụ trách việc tế lễ cầu mưa, ở dân gian uy vọng cũng ngày càng cao cơ hồ vượt qua cả hoàng thất.

Từ trăm năm  đã có vị quốc sư lo lắng chuyên quyền khiến đế vương nghi kị, chức vị quốc sư này tồn tại vì giữ gìn và bảo vệ Đại Chu kéo dài chứ không phải khiến triều trình đấu đá bởi những nghi ngờ vô căn cứ, vì thế liền tự áp chế thế lực không cho phát triển. Quốc sư không thể thành hôn sinh con, mỗi đại quốc sư đều thu dưỡng người hữu duyên, có thiên tư trở thành người kế nhiệm, vì bảo vệ Đại Chu không ai được có trong lòng mơ ước long ỷ.

Cũng không nghĩ khiêm tốn gần trăm năm vẫn không thể thay đổi vận mệnh của một mạch quốc sư này. Cận Đường thầm thở dài, Thừa Diễn Đế là người lòng dạ hẹp hòi, bảo thủ tự phụ lại nhiều dã tâm, chỉ là một người có dã tâm mà không có năng lực, vậy thì kết quả diệt vong sẽ chẳng còn bao xa.

"Hoàng thượng nếu đã quyết định, thần tất nhiên không có dị nghị, giờ liền về phủ thu thập hành trang ngày mai cùng đại quân đang áp giải lương thảo đi Bắc cương". Âm thanh thanh lãnh vang lên trong đại điện trống trải, dưới bậc thang một thanh niên mặc y phục quốc sư màu đen, tư thế thẳng tắp, ngữ khí bình thản nghe không ra hỉ nộ, giống như người vừa bị hoàng đế điều đến chiến trường không phải y.

Sư phụ từng dạy "Mọi sự trên đời đều có duyên của nó, nay sang mai hèn, mệnh trời không thể trái", nay hoàng đế muốn mạng của y, cho hắn là được. Trước giờ quốc sư và hoàng đế Đại Chu cùng vinh cùng hoạn bây giờ chấm dứt tầng quan hệ này cũng không phải chuyện gì quá to tát, xem như giải quyết xong một đoạn trần duyên.

"Cận Đường!"

Cận Đường cảm thấy có gì đó bị ném đến, hơi nghiêng người tránh đi, dưới đất truyền đến âm thanh vỡ vụn thanh thúy, đảo mắt nhìn qua, cái chặn giấy hoàng đế thích nhất đã vỡ thành bốn năm mảnh.

Thừa Diễn Đế không ném trúng mục tiêu không khỏi thẹn quá hóa giận, vung tay lên lật ngự án, tấu chương vì thế cũng rơi đầy xuống đất, lăn đến bên chân Cận Đường. Y nhìn xuống thấy giấy trắng mực đen toàn những câu giết tâm, một mạch quốc sư chứng cứ tội phạm chồng chất, rành rành, nếu y không biết chuyện chỉ sợ cũng sẽ nhận định quốc sư tội không thể dung.

Y có phải còn cần cảm tạ lúc lâm triều Thừa Diễn Đế  không đem những lời buộc tội chấn động này cho bá quan văn võ xem? Không, nếu không phải ý của hoàng đế, nào có ai dám viết những tấu chương này, đây chẳng qua là một cái bẫy từ trước, nếu y nghe theo còn có thể bảo toàn danh dự, không theo, vậy chính là thân bại danh liệt mà chết.

Cận Đường âm thầm cười lạnh, đến cùng Thừa Diện Đế cũng không dám vi phạm di mệnh tổ tiên, điều hắn đi Bắc Cương đánh trận, đao kiếm không có mắt xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng tìm người gánh tội thay, thật là một thủ đoạn hay. Không thể không nói làm vua một nước Thừa Diễn Đế không có cái nhìn đại cục, ánh mắt không đủ lâu dài nhưng chút thủ đoạn hại người của hậu cung lại dùng đến thuần thục.

"Trẫm cho ngươi ra chiến trường ngươi liền ra chiến trường, trẫm không nhớ rõ quốc sư lại là người yếu đuối bảo gì làm nấy như vậy!" Thừa Diễn Đế không áp chế được phẫn nộ trong lòng, hai ba bước đã lao xuống ngự đài.

"Quốc sư" hai chữ từ nhỏ đã giống như núi lớn đặt trong lòng hắn, hắn nghĩ quá trình lật đổ một mạch quốc sư sẽ hung hiểm vạn phần, phải trải qua vô số gian nan, mà hắn sẽ giống như Thái Tổ sát phạt quyết đoán, thu nạp hoàng quyền trở thành thiên cổ nhất đế.

Như vậy khát vọng hắn đi lên ngôi vị hoàng đế sẽ bành trướng đến mức tận cùng, hắn xoa tay trù tính đã lâu, nhưng sự thật lại như vả vào mặt hắn một cái đau rát, Cận Đường thế nhưng dễ dàng khuất phục như vậy?

Cận Đường chỉ cảm thấy buồn cười, y đương nhiên biết Thừa Diễn Đế coi mình như cừu địch, nhưng có một số việc y thật sự không thể thay đổi, tỷ như dã tâm của Thừa Diễn Đế, lại như quyền lợi quốc sư bành trướng.

"Không biết hoàng thượng muốn vi thần làm như thế nào, là kiên định kháng chỉ ở lì trong phủ quốc sư hay bức tiến hoàng cung, đoạt lấy thiên hạ này?" Thanh niên chậm rì rì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng, bước một bước tới gần Thừa Diễn Đế đáy mắt lóe qua một tia đùa cợt.

Thừa Diễn Đế trong cơn giận dữ, một tay kéo vạt áo thanh niên, hai con mắt đỏ như sắp phun ra lửa: "Ngươi quả nhiên không hề thần phục!"

Cận Đường nhẹ nhàng vuốt phẳng quần áo, không nhanh không chậm nói: "Lời ấy hoàng thượng nói sai rồi, thần vĩnh viễn là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Huống chi người chết như đèn cạn, không bao lâu nữa thần cũng sẽ về với cát bụi, tâm nguyện nhiều năm của hoàng thượng cũng có thể hoàn thành, thần trước tiên chúc mừng hoàng thượng, hạ lễ e rằng không thể chuẩn bị".

Ngữ khí vẫn như trước không chút nào dao động, giống như vừa rồi đàm luận sinh tử chẳng hề liên quan đến y. Sư phụ đã mất, trên đời này không còn gì vướng bận, sống hay chết cũng chẳng khác nhau là mấy.

Mặt Thừa Diễn Đế nháy mắt vặn vẹo, hắn nghiêng người che giấu khuôn mặt dữ tợn của chính mình: "Nếu quốc sư không sợ sinh tử thì liền trở về cùng người nhà chia tay, như lời ngươi nói, sợ rằng cả đời này quốc sư cũng không thể trở về kinh thành được nữa".

Nói xong liền lui ra phía sau, tay áo rộng vung lên, rất nhanh đã rời khỏi đại điện.

Cận Đường nghe thấy âm thanh già nua của ngự tiền tổng quản ngoài đại điện, thanh âm này y đã nghe ước chừng hai mươi năm, cũng không biết duyên cớ sâu đến nhường nào, vị tổng quản này hầu hạ tiên đế hơn ba mươi năm, hiện giờ trước mặt tân đế địa vị cũng chẳng còn như trước. Chắc là vì già rồi, cho dù lại cố gắng đón ý nói hùa hoàng đế cũng không theo kịp người trẻ tuổi.

Đã phải đi chịu chết, còn có lòng bình thản mà nghĩ cái này? Cận Đường lắc đầu chậm rãi đi ra ngoài, ngoài đại điện mặt trời chói chang làm y theo phản xạ nheo mắt lại. Nơi này quyết định toàn bộ sinh mệnh hoàng cung, đại biểu cho quyền lực tối cao nhất, phát sinh ra vô số dã tâm, cũng có càng nhiều người đến tranh đấu, sau này, sợ là y cũng sẽ trở thành một truyền thuyết độc nhất lưu truyền trong hoàng cung.

Bắc Cương gió lạnh thấu xương, trên chiến trường ngàn vạn đao kiếm, Cận Đường không nghĩ một mũi tên xuyên tim lại đau đớn kịch liệt như thế. Lọt vào trong mắt là màu đỏ chói mắt, ý thức dần dần tan rã, như nghe thấy có âm thanh thiên đao vạn quả gọi y, lại như nhấn chìm y vào một màu đen vô biên vô tận...

________________

"Tiểu Đường, bảy giờ rồi mau dậy đi, con hôm nay còn phải đến trường đi học". Dì Trình nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ.

Cận Đường mở mắt ra, ý thức đang mê man nháy mắt thanh tỉnh, ngẩn người nhìn trần nhà một lúc liền xoay người xuống giường. Nửa tháng trước cậu tỉnh lại ở thế giới này, vốn tưởng sinh mệnh đã chấm dứt nay lại được kéo dài. Tuy rằng sử dụng cơ thể người khác không thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn cảm thấy quý trọng cơ hội được sống lần thứ hai này.

Đây là một thế giới an toàn hòa bình, không có hoàng quyền tranh đấu, quan trọng là cậu đã không còn là quốc sư trên vạn người của Đại Chu, không có người mơ ước thân phận địa vị, cậu cũng không phải bận tâm đến hoàng triều thịnh hay suy.

Dì Trình giúp cậu lấy ra quần áo: "Tiểu Đường không cần lo lắng, hôm nay trợ lý Dương cùng con đi đến trường, cho dù có mất trí nhớ cũng không sao, chúng ta có thể từ từ nhớ lại được".

Dì Trình là người giúp việc của Cận gia, phụ trách nấu cơm giặt giũ linh tinh, từ lúc Cận Đường đến thế giới này vẫn luôn được bà dốc lòng chăm sóc. Cận gia là một thương hộ nho nhỏ, ở một tòa nhà cũng thập phần nhỏ hẹp, hạ nhân cũng chỉ có hai ba người, cũng may có có đủ các loại thần khí kỳ diệu bù lại, Cận Đường vừa ra khỏi phòng tắm vừa cảm thán.

"Tiểu thiếu gia yêu quý của tôi ơi, đó là vòi hoa sen không phải thần khí. Ai... cũng thật là, con cái ở trường học bị đánh thành như vậy, Đường tiên sinh mặc kệ con còn chưa tính, công ty Cận gia lớn như vậy mà cũng không làm chỗ dựa cho con?"

Đường tiên sinh trong lời dì Trình chính là phụ thân của Cận Đường ở thế giới này, ở thủ đô dạy học, kiêm nhiệm một cái chức vị lãnh đạo không lớn không nhỏ, hai mươi năm trước đến ở rể Cận gia, kết hôn cùng thiên kim tiểu thư Cận Thu sinh hạ một cậu con trai. Có lẽ những năm đó vợ chồng vô cùng ân ái, theo cái tên Cận Đường liền có thể thấy được, nhưng tháng năm qua đi, bây giờ bọn họ đang náo luạn sắp ly hôn.

"Nói vậy mẫu thân cũng có nỗi khổ riêng, có khi lúc ấy đánh nhau còn có ẩn tình khác." Cận Đường vẫn chưa bị cảm xúc của dì Trình ảnh hưởng, nguyên thân bị đánh nhập viện sau đó cậu mới tỉnh lại, sự việc lúc trước hoàn toàn không biết, mà phụ mẫu cậu đối với việc này tựa hồ cũng giữ kín như bưng.

 Về phần dì Trình nói chỗ dựa, Cận gia chẳng qua chỉ là một thương hộ, toàn bộ đều dựa vào một nữ nhân là Cận Thu chống đỡ, cậu không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc đã là may mắn. Nghĩ đến chính mình là đích tử duy nhất của Cận gia, mặc dù cùng mẫu thân bất hòa, Cận Thu cũng sẽ không để con trai mình chịu oan ức, tình huống hiện tại ước chừng là đối phương không dễ đắc tội.

Mà cái vị cậu gọi là phụ thân kia rõ ràng là không thích đứa con trai này chứ đừng nói đến vì cậu mà xuất đầu.

Tiểu thiếu gia thật sự ngày càng... dì Trình không biết dùng từ gì để hình dung, trước kia tiểu thiếu gia âm trầm u ám, tính khí táo bạo, quan hệ với Cận Thu rất kém, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, trên người không có nửa điểm khí chất cùng phong phạm của một thiếu gia. Mà hiện tại thiếu gia khí chất ôn hòa, mặt mày tươi sáng, làm việc không nhanh không chậm, chỉ là động tác rửa mặt đơn giản cũng là cảnh đẹp ý vui.

Tiểu thiếu gia quả thực trưởng thành rồi, dì Trình nghĩ như thế, chỉ cần tiểu thiếu gia đừng hồ đồ ngốc nghếch lại mặt lạnh nữa. Làm cho tên Đường Khởi Phi không biết có để đứa con trai này vào mắt không hối hận không kịp là tốt nhất*.

(*𝑐𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑢𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢, 𝑐ℎ𝑒́𝑚 đ𝑜́)

"Ba mẹ con đều đã dậy rồi sao?" Cận Đường đứng trước gương, nhìn kĩ khuôn mặt thanh nhã tuấn lãng trong gương, đã trải qua sinh tử, tâm tính cậu đã biến đổi vô cùng lớn, những lễ nghi bồi dưỡng từ nhỏ đều lơi lỏng.

Người trong gương mặc một bộ đồ ngủ trắng in hoa, tóc đen mềm mại loạn thành một đoàn, đôi mắt trong trẻo sáng ngời có vẻ hơi lờ đờ, thanh niên hai mươi tuổi ở thế giới này vẫn còn là một đứa nhóc choai choai, vẫn có thể làm nũng trước mặt cha mẹ.

Đối với xưng hô cha mẹ cậu cũng không có quá nhiều khúc mắc, kiếp trước không cha không mẹ, chỉ có sư phụ là người thân duy nhất, cậu đã sớm qua độ tuổi cần cha mẹ yêu thương, chẳng qua là vì để thích ứng tốt với hoàn cảnh mà thôi.

"Đều đã dậy từ sớm rồi, hai người cãi nhau một trận, Đường tiên sinh không ăn sáng đã đi làm rồi". Dì Trình nhíu mày, "Nghe nói hôm qua Đường tiên sinh lại ra ngoài thăm vị kia, lại còn tự mình lái xe đưa con trai người kia sinh đi học ở thủ đô, đây không phải là quá đáng lắm sao? Con học đại học ở thủ đô cũng đã hai năm rồi, hắn lại chưa từng đặc biệt đưa con đi học, nay cả cho con đi nhờ xe cũng không có".

Dì Trình ở Cận gia đã hơn hai mươi năm, chứng kiến qua tình cảm nồng nàn lúc mới bắt đầu của Cận Thu cùng Đường Khởi Phi, phải nói năm đó Cận Thu không nên noi trọng cái tên tiểu tử nghèo này, vì cái gọi là tình yêu đòi sống đòi chết phải kết hôn. Cận lão tiên sinh không lay chuyển được con gái đành phải đồng ý mối hôn sự không môn đăng hộ đối này, bà còn nhớ rõ lúc ấy trong mắt Cận Thu đều là hạnh phúc cùng vui sướng.


------------------------

Trời ơi cái tay của tui liệt mất thôi, chương này gần 3k chữ lận. (ノへ ̄、)

Lịch đăng dự kiến là một tuần 2 chương, nhưng những lúc tui bận thì sẽ bù sau, dạo này kiểm tra nhiều quá hết giữa kì đến kiểm định chất lượng, một tháng nữa lại thi cuối kì, ai cứu môn toán cho tui đii huhuhu

Nếu có lỗi chính tả hay ngữ pháp gì đó thì mng cứ nhắc tui nha để sau này beta tui còn biết mà sửa. Và mng có thể cmt nhiều nhiều đc khum (✿◠‿◠) tui khoái đọc cmt lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro