Chương 108: Nghi thức "Đo ni đóng giày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói cảm ơn xong, Klein lập tức giải trừ sự khống chế đối với Hervin Rambis, để ông ta không duy trì trạng thái con rối nữa.

Thế là vị Bán Thần con đường "Khán Giả" này ngã "phịch" xuống đất, trở thành tử thi.

Arianna cúi đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt tối tăm càng thêm sâu thẳm.

Thi thể của Hervin Rambis lập tức giống như một bức tranh vẽ bằng bút chì, bị cục tẩy xóa đi từng chút một, chỉ để lại ống tròn bằng kim loại màu lam nhạt kia.

Ngay sau đó, từng tia sáng từ hư không lóe ra, nhanh chóng hội tụ lại, hình thành một sự vật hình tròn kỳ lạ.

Nó cỡ bằng nắm tay, bề ngoài rất giống trái tim, nhưng lại giăng kín những nếp nhăn màu xám trắng, giống như là một đại não khác loại, mà trên mỗi nếp nhăn lại có những phù hiệu tượng trưng và hoa văn kỳ dị không đếm xuể xếp chồng lên nhau, kéo dài ra cảnh vật xung quanh, nối liền với một thế giới mà người phi phàm con đường khác khó mà nhìn thấy được.

Đây là đặc tính phi phàm do "Bậc thầy thao túng" để lại.

'Quý cô Arianna thông qua quá trình bí ẩn hóa và nghịch bí ẩn hóa, nhanh chóng lấy đặc tính phi phàm của Hervin Rambis ra...' Klein ngẩn ra một giây mới hiểu.

Lúc này, Arianna bình tĩnh nói:

"Dấu ấn tinh thần bên trong đã bị thanh trừ hết rồi."

"Cảm ơn cô, quý cô Arianna." Klein không kinh ngạc lắm, cúi người nói như đã chuẩn bị từ sớm.

Anh quyết đoán từ bỏ một con rối như vậy chính là do đã đoán được chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Thật ra, anh vốn định đưa Hervin Rambis trong trạng thái con rối vào phía trên sương mù xám, để ông ta cầm lấy "Chữ thập vô ám", trực tiếp phân tách ra các đặc tính phi phàm của "Bậc thầy thao túng", "Hành giả giấc mơ", "Nhà thôi miên", nếu làm thế thì không những tiểu thư "Chính Nghĩa" trước khi trở thành Bán Thần không cần phải phát sầu vì không biết đi đâu để mua vật liệu, mà ngay cả con chó siêu phàm trong nhà cô ấy cũng có cơ hội được nâng cao năng lực. Lúc trước Audrey đã nói với Dwayne Dantes rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Hervin Rambis là nhờ một phần công lao rất lớn của Susie.

Nhưng sau đó Klein lại suy xét thấy rằng, không thể nào mang Hervin Rambis lên phía trên sương mù xám dưới cái nhìn chăm chú của Arianna cũng như trong thế giới của Bí Ẩn này, như thế sẽ trực tiếp vạch trần sự thật anh chính là "Kẻ Khờ". Mà một khi rời khỏi nơi này, bất kể anh "Dịch chuyển" đến đâu, đều có khả năng sẽ bị Adam phát hiện do có sự tồn tại của Hervin Rambis.

Một khi đã vậy, thì trực tiếp từ bỏ con rối trước mặt Arianna chính là lựa chọn tốt nhất, ít nhất là có khả năng vị Thiên sứ này sẽ tiện tay thanh trừ dấu ấn tinh thần khắc trong đặc tính phi phàm giúp Klein.

Mà việc này không hề ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của Klein, anh hoàn toàn có thể tùy ý tìm chút tài liệu, biến đặc tính phi phàm của Hervin Rambis thành ma dược có vấn đề, sau đó đổ vào một món vật phẩm bình thường, để nó thông qua hấp thu ma dược mà sinh ra biến dị.

Đợi đến khi thu được một vật phong ấn như vậy, sẽ buộc "Chữ thập vô ám" vào, canh chính xác thời gian, là có thể trục xuất ra được đặc tính phi phàm tương ứng.

Về vấn đề ô nhiễm tinh thần sinh ra trong quá trình đó, cũng không cần phải lo lắng, "Chữ thập vô ám" cũng có thể tịnh hóa chúng!

Nhìn Klein nhặt lấy đặc tính phi phàm của Hervin Rambis, nhưng không thể nào nhét được vào hộp thuốc lá bằng sắt, đành phải tùy tiện nhét vào túi áo, Arianna chuyển ánh mắt về phía ống tròn kim loại màu lam nhạt kia, nói với tốc độ không nhanh không chậm:

"Nó đến từ bầu trời sao, tốt nhất anh đừng sử dụng, ngay cả mang theo cũng nên gắng sức tránh. Nếu không sẽ có ánh mắt phóng đến người anh, khiến anh bất tri bất giác bị ô nhiễm, xuất hiện sự dị thường."

"Đến từ bầu trời sao?" Klein không hiểu sao lại cảm thấy quen tai với cách miêu tả này.

Anh nhanh chóng nhớ ra nguồn gốc của việc quen tai.

Thứ này vốn xuất phát từ lời tiên đoán về tận thế của "Hoàng quang" Venetan, được ghi lại trong "Kiến thức linh giới" của gia tộc Abraham.

"Ánh nhìn chăm chú từ bầu trời sao phóng xuống, mặt đất sẽ vỡ tung, tất cả thế gian đều không còn tồn tại nữa."

'Tận thế... Lai lịch của vật phong ấn này có liên quan đến ngọn nguồn của tận thế? Bầu trời sao ở đây rốt cuộc đại diện cho cái gì? Có liên quan gì đến tinh giới?' Một loạt nghi vấn thành hình trong lòng Klein, khiến vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

Đối diện với câu hỏi của anh, Arianna khẽ gật đầu:

"Đúng vậy, bầu trời sao."

"Là bầu trời sao trên đỉnh đầu chúng ta sao?" Klein giơ tay chỉ màn đêm sâu thẳm có vầng trăng đỏ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu.

"Đúng vậy." Arianna đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng không giải thích gì thêm.

Klein suy tư rồi hỏi tiếp:

"Nơi đó có rất nhiều sự tồn tại mang đầy ác ý, định hủy diệt sự tồn tại của thế giới này?"

Ánh mắt Arianna đảo qua mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt:

"Tôi không thể cho anh đáp án."

"Có những chuyện anh biết càng nhiều thì càng dễ bị "lây nhiễm", từ thân thể đến linh hồn đều bị "lây nhiễm". Đợi đến khi anh trở thành Thiên sứ, hẵng quay lại tìm đáp án cụ thể."

'Biết càng nhiều, càng dễ bị "lây nhiễm"...' Klein lại có cảm giác lạnh dọc sống lưng mà lâu rồi không thấy.

Về chuyện Hervin Rambis nắm giữ những vật phong ấn nào, lúc trước anh đã từng hỏi "Ma kính" Arodes, sợ để lại dấu vết sẽ bị Adam phát hiện.

Đối diện với một vị Vua Thiên Sứ như vậy, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ!

Thấy Arianna không định để lộ thêm điều gì, Klein chuyển sang chỉ vào ống tròn kim loại màu lam nhạt kia, hỏi:

"Vật phẩm này nên xử lý thế nào?"

Miêu tả của thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh đối diện khiến anh không dám mang vật phong ấn này lên phía trên sương mù xám để "khử độc".

Arianna bình tĩnh nói:

"Đề nghị của tôi là hãy hiến tế nó cho Nữ thần, cộng thêm những cống hiến trước đó, đổi lấy vật phẩm mà anh muốn."

Klein khẽ gật đầu:

"Tôi hiểu rồi."

Sau khi anh lại tỏ ý cảm ơn, bóng dáng Arianna nhanh chóng bị xóa đi, biến mất khỏi vườn hoa tràn đầy bóng tối giữa vầng trăng đỏ lớn đến bất thường.

Mà thế giới Bí Ẩn này vẫn chưa tan biến.

Klein lặng lẽ nhìn chăm chú vài giây như có điều suy nghĩ, sau đó lấy các vật phẩm dùng cho nghi thức và nến mang theo bên người ra, nhanh chóng bố trí một tế đàn, hiến tế ống tròn kim loại màu lam nhạt kia cho "Nữ Thần Đêm Đen".

Sau khi nghi thức kết thúc, trong lúc cuồng phong gào thét, tro tàn từ thảo dược bị đốt trụi cùng bùn đất xung quanh đồng thời bốc lên, rơi xuống chỗ trống ở tế đàn.

Tro tàn và bùn đất hòa trộn với nhau, tạo thành một dãy từ đơn:

"Danh sách 3 "Học giả cổ đại"

"Vật liệu chính: một đôi mắt của con chó của Forgan (hay còn gọi là người trông coi pháo đài Ngọn Nguồn), một trái tim bị kéo thành sợi của Ma sói sương mù."

"Vật liệu phụ trợ: 100 ml máu của con chó của Forgan, 30 g tinh thể sương trắng của Ma sói sương mù, một lượng lớn biên bản lịch sử cổ đại chân thực..."

"Nghi thức tấn thăng: Hoàn toàn thoát khỏi hiện thực ít nhất 300 năm, ăn ma dược vào lúc mình đã trở thành lịch sử, không thuộc về thời đại hiện tại."

'Việc này...' Klein không nhịn được chớp chớp mắt, nghi ngờ mình đã đọc nhầm lời miêu tả.

Hình dung không thuộc về thời đại hiện tại khiến anh trực tiếp liên tưởng đến một trong những tôn danh của mình:

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này!"

'Mình bị treo trên cánh cửa ánh sáng kỳ lạ kia đâu chỉ 300 năm... Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì có phải mình đã tính là hoàn thành nghi thức, chỉ chờ ăn ma dược cuối cùng? Mảng không gian thần bí phía trên sương mù xám kia thật sự có quan hệ chặt chẽ với con đường "Nhà bói toán"... chẳng lẽ là do "Tính duy nhất" phát triển thành?' Klein nhất thời vừa vui mừng cũng vừa nghiêm túc, bởi vì không biết "món quà" thế này thì sẽ có giá như thế nào.

'Phù, bước trở thành Thiên sứ này, thật sự muốn nhảy sang con đường bên cạnh, không đi theo con đường cũ đã được vạch sẵn nữa... Đối với "Pháp sư quỷ dị" mà nói, chỗ khó lớn nhất trong nghi thức tấn thăng này chính là làm thế nào để sống hơn 300 năm, dù sao đây cũng không phải là một con đường nổi tiếng vì sinh mệnh lâu dài... Với cả, rời khỏi hiện thực 300 năm thật sự rất dễ khiến người ta phát điên, với "Pháp sư quỷ dị" luôn nằm ở tuyến đầu của việc nhân cách bị phân liệt mà nói, mối nguy từ khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế không hề nhỏ chút nào...' Klein nhìn phối phương ma dược của "Học giả cổ đại" kia, trong đầu tuôn ra một loạt suy nghĩ, khó mà ngăn nổi.

Không biết qua bao lâu, anh kết thúc nghi thức, thu dọn vật phẩm tương ứng.

Mà khi anh đi ra bên ngoài vườn hoa, vầng trăng đỏ khổng lồ cùng màn đêm tối đen cũng lần lượt nhạt đi, tan biến từng tấc một.

Sau đó, anh nhìn thấy từng đóa hoa tươi thuộc về mùa thu, thấy ánh mặt trời đang rọi xuống chúng, thấy cô gái tóc vàng đang đợi ở chỗ giữa vườn hoa và tòa nhà.

Trong mắt Audrey lộ ra vẻ vui mừng, khóe miệng bất giác cong lên.

Klein gật đầu với cô, bóng dáng bất thình lình bị ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ.

Ở một phía khác của vườn hoa, cũng có ngọn lửa giống vậy bốc lên không trung, nhưng không rõ ràng.

Đợi đến khi ánh lửa lụi tàn, hình bóng Germand Sparrow không thấy đâu nữa, trăng đỏ và màn đêm còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất.

Audrey ngây người vài giây, như có điều suy nghĩ thu lại tầm mắt, tiến vào nhà của Tử tước Glelint.

Đợi đến khi cô dẫn theo Susie và người hầu lên xe ngựa rời đi, quay về nhà mình, khi có cơ hội ở một mình, quả nhiên là nhận được lời mời "gặp mặt" của "Thế giới".

.......

Bên trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám.

"Chính nghĩa" Audrey nhìn "Thế giới" Germand Sparrow, hỏi với vẻ không cấp thiết lắm:

"Mục đích thực sự của Hervin Rambis là gì?"

Từ hành động bình tĩnh ung dung của Germand Sparrow trước đó, cô đã sớm đoán ra đã giải quyết xong Hervin Rambis rồi.

Klein thản nhiên đáp:

"Một là điều tra hành động của Hugh và Fors có người đứng đằng sau sai khiến hay không. Hai là trong quá trình các hoàng tử tỏ vẻ thân thiết với gia đình bá tước Hall, ông ta sẽ thông qua ám thị, khiến cô không gây trở ngại, việc này trên bản chất chính là một lần phân hóa ba đại giáo hội."

Về phương diện này, Audrey đã từng thảo luận với Ngài "Thế giới" đối diện từ trước, không cần phải tìm kiếm thêm lời giải thích nữa, bèn hỏi tiếp:

"Vậy vì sao một vị Bán Thần như Hervin Rambis lại tự mình tới tìm tôi?"

Klein mỉm cười đáp:

"Nếu muốn qua mắt được thủ vệ do bá tước Hall sắp xếp, thôi miên một vị "Nhà thôi miên" mà không gây ra động tĩnh nào cũng như nắm chắc thành công thì danh sách 5 cũng chưa chắc đã làm được. Cho nên trực tiếp cử một vị Bán Thần đến là lựa chọn thỏa đáng nhất, mà cô đã biết Hervin Rambis, cũng từng tiếp xúc với ông ta, từ đó cũng sẽ ít đề phòng ông ta nhất."

"Thẳng thắn mà nói, nếu không phải cô đủ cẩn thận, hơn nữa còn có sự giúp đỡ không bị phát hiện từ Susie, thì cả chuyện này sẽ được tiến hành thuận lợi cho đến thứ hai tuần sau, mà tôi với cô đều không hề phát hiện ra."

"Chính nghĩa" Audrey không đeo chiếc mặt nạ quá dày, cảm xúc có hơi phức tạp, nửa cười nửa than thở:

"Thì ra tôi đã lợi hại đến vậy..."

Phải là một vị Bán Thần mới có thể nắm chắc đối phó thành công.

"Còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của tôi. Không ngờ cô có thể thôi miên được một vị Bán Thần, một vị Bán Thần am hiểu thôi miên."

Audrey bất giác cong môi, nở nụ cười:

"Chủ yếu là dựa vào bùa chú "Kẻ ăn cắp vận mệnh" mà anh đưa, dường như ma dược "Nhà thôi miên" của tôi cũng vì vậy mà tiêu hóa hoàn toàn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro