Chương 131: Bốn lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình muốn lựa chọn vật phong ấn cấp thánh như thế nào?' Dereck Berg theo bản năng xem xét nhu cầu của bản thân.

Bởi vì con đường "Mặt Trời" có sự khắc chế nhất định đối với quái vật mọc ra từ bóng tối, bản thân còn có "Tiếng rống giận của lôi thần", nên cậu không tha thiết vật phong ấn về phương diện phụ trợ cũng như tấn công cho lắm. Mà trải nghiệm toàn thân đau đớn vì bị đánh khi kết giao bạn bè khiến cậu theo bản năng hi vọng sở hữu được một món vật phẩm thần kỳ có năng lực phòng ngự khá mạnh.

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Dereck đột nhiên ngộ ra, biết rằng bản chất của vấn đề vừa rồi không phải là mình muốn vật phong ấn như thế nào, mà là dùng món vật phong ấn cấp thánh nào mới có thể đổi được giá chữ thập của Chúa Sáng Tạo từ chỗ Ngài "Kẻ Khờ".

Cậu do dự một chút, thẳng thắn hỏi:

"Ngài thủ lĩnh, ngài có ý kiến gì không?"

Colin liếc Dereck một cái, rời khỏi chỗ, đi chậm rãi đến bên cửa sổ, quay người lại nói:

"Có bốn món vật phong ấn tương đối thích hợp với cậu."

"Món thứ nhất tên là "Kiếm bình minh bạc", nó được một vị trưởng lão để lại sau khi chết cách đây 1300 năm."

"Nắm giữ thanh kiếm này, có thể che giấu ác ý và một vài hành động nào đó của bản thân, quấy nhiễu bói toán và lời tiên tri một cách hữu hiệu, đạt được sức mạnh khó tin, mang đến ánh sáng bình minh đối chọi với tà ác và sa đọa trong khu vực xung quanh."

"Nó còn có thể dấy lên một cơn bão ánh sáng có lực kinh phá khủng khiếp, người nắm giữ sẽ tạo ra một bức tường phòng ngự vô hình mà kiên cố xung quanh mình, mỗi khi nó nối liền với mặt đất thì sức bảo vệ khó mà lay động được."

"Cuối chuôi kiếm có khắc một cái đầu người một mắt miệng rộng, có đặc tính sống, đút thảo dược, tinh dầu, thuốc tương ứng cho cái đầu này, sẽ khiến "Kiếm bình minh bạc" sinh ra các hiệu quả khác nhau, ví dụ như sét đánh, đóng băng, tịnh hóa, thiêu đốt, thối rữa và trừ tà."

"Điều kiện sử dụng thanh kiếm này khá nghiêm khắc, người không cao hơn 1m80 không thể cầm nó, thấp hơn 2m, khó mà phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Ngoài ra, cái tượng đầu người một mắt miệng rộng ở chuôi kiếm kia cực kỳ thích nói chuyện, lúc nào cũng lải nhải, nếu người nắm giữ không đáp lại nó, thì ở thời khắc mấu chốt nào đó "Kiếm bình minh bạc" sẽ đột nhiên ngừng đỡ đòn, thậm chí còn tập kích chủ nhân. Nếu người nắm giữ bằng lòng nói chuyện với cái tượng đầu người kia, thì anh ta sẽ luôn đứng ở rìa của sự điên cuồng."

'Đây là chính là vật phong ấn thiên về phòng ngự mà mình muốn...' Dereck thầm nói một câu, không lên tiếng ngắt lời thủ lĩnh, lẳng lặng nghe ông tiếp tục giới thiệu các vật phong ấn khác.

"Món thứ hai là "Mặt nạ hoàng hôn", thứ này đến từ thủ lĩnh tiền nhiệm, là một chiếc mặt nạ được chế từ đầu lâu, nó có thể che đi ác ý, suy nghĩ, khuynh hướng hành vi, khiến người đeo giống hệt một người chết không có suy nghĩ."

"Chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này lên, thì sẽ có được sức mạnh của Cự Nhân chân chính và quyền thống trị vong linh. Hễ là sinh linh đối mắt với người đeo, thì sẽ trực tiếp tử vong, cho dù là nắm giữ thần tính cũng sẽ bị thương nặng. Mà kể cả là mục tiêu bị người đeo rơi vào trong tầm mắt, cũng sẽ từ từ suy yếu, giống như đang bước từng bước vào con sông tử vong."

"Người đeo chiếc mặt nạ này còn có thể tạo ra "Cơn bão hoàng hôn" đáng sợ, bất cứ thứ gì nhuộm phải ánh sáng ảm đạm này đều sẽ bị suy yếu, thối rữa, héo rũ, tử vong, mất đi cảm giác tươi sống."

"Phần lớn đòn tấn công ngoài tịnh hóa vô hiệu với người đeo "Mặt nạ hoàng hôn", giống như không có ai có thể giết chết một người đã chết."

"Chiếc "Mặt nạ hoàng hôn" cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù nó không làm gì, chỉ đặt ở đó, người xung quanh cũng sẽ lần lượt chết đi một cách vô cớ, bất ngờ. Cho nên phải có biện pháp phong ấn hợp lý..."

"Bất kể là ai, sau khi đeo chiếc mặt nạ này, cứ mười lăm phút bên tai lại vang lên tiếng rít gào, gầm thét như đến từ chỗ sâu trong minh giới. Đây là một đòn tấn công tinh thần có thể khiến người ta điên cuồng, mất lý trí, đồng thời chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này quá năm phút, thì sẽ trở thành nô lệ của nó và rất khó để cứu vãn."

'Vật phong ấn này gần như không có cách nào để sử dụng cả, tuy mạnh nhưng chỉ có thể phong ấn mà thôi... Ôi... Chỉ có sự tồn tại vĩ đại như ngài "Kẻ Khờ" mới bỏ qua được ảnh hưởng xấu của nó...' Dereck mở miệng ra, nhưng lại không nói gì.

Colin Iliad nhớ lại tư liệu, tiếp tục nói:

"Món thứ ba có tên là "Cây gậy chống sinh mệnh", nó có thể điều khiển sinh vật siêu phàm có trí tuệ không cao, trong thời gian ngắn làm chậm mức độ điên cuồng của chúng. Nó có thể dùng các linh hồn khiếm khuyết và các loại tài liệu, hoàn thành "Luyện thành sinh mệnh" cực hạn, từ đó sáng tạo ra nhân loại bình thường có thể tồn tại thời gian dài, cũng có thể tạo ra các con rối khác nhau dùng để chiến đấu và làm việc, gồm Ma tượng đá, Ma tượng đất và Ma tượng sắt thép."

"Bất cứ sinh linh nào bị cây gậy chống này quật phải, thì khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế đều sẽ gia tăng, cơ thể cũng có xác suất nhất định bị biến dị, mọc ra các thứ như dưa hấu, nấm, lúa mì... Đương nhiên, thứ này không ăn được, sẽ gây ra ô nhiễm."

"Mà đầu cây gậy chống đụng vào sinh linh, bất kể là bị thương nghiêm trọng đến mức nào đều có thể khỏi hoàn toàn, ngoại trừ vấn đề bắt đầu mất khống chế."

"Cây gậy chống này sẽ khiến khu vực xung quanh tràn ngập sức sống, bất kể là thực vật hay là động vật đều có thể sinh trưởng mạnh mẽ, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Đáng tiếc nó lại không có hiệu quả với vùng đất bị nguyền rủa của chúng ta."

"Người cầm theo "Cây gậy chống sinh mệnh", trên người sẽ có xác suất nhỏ xuất hiện biến dị, cầm càng lâu thì xác suất càng cao, khiến người ta mọc ra thêm một vài cơ quan, hoặc thiếu đi một vài bộ phận, bị các loại thực vật thay thế."

'Nghe có vẻ rất quái đản...' Dereck không hiểu sao lại sinh ra chút sợ hãi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi:

"Vật phong ấn thứ tư là gì?"

"Nó đến từ một con ma quỷ mất khống chế mà tôi từng giết chết, tôi gọi nó là "Ống sáo đọa lạc"."

"Đây là một ống sáo màu bạc rất bình thường, chỉ khi nào có ai thổi nó, thì sinh mệnh xung quanh sẽ rơi vào trong ảo ảnh không thể tránh được. Bọn họ sẽ có các cảm xúc như giận dữ, bi thương, đau đớn, tham lam, hư vinh, ngạo mạn, u buồn... và dục vọng cũng nhanh chóng bành trướng, hoặc dẫn đến bùng nổ tâm linh, hoặc phá hủy lý trí, hoặc gây ra mất khống chế."

"Ở gần "Ống sáo đọa lạc", ngoại trừ người nắm giữ, năng lực suy nghĩ của toàn bộ sinh linh đều sẽ yếu đi một cách rõ rệt, dễ phạm sai lầm."

"Đồng thời, người nắm giữ ống sáo sẽ vô cùng nhạy bén với nguy hiểm, đôi khi có thể đoán được chuyện có khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình trước hẳn hai ngày."

"Nơi đặt "Ống sáo đọa lạc", lòng người sẽ dần sa đọa, bị các dục vọng dần dần chiếm cứ, lòng tin bị vứt sang một bên. Người nắm giữ cũng sẽ dần trở nên lạnh lùng, không tìm lại được tình cảm bình thường nữa. Sử dụng càng nhiều lần, thời gian mang theo càng lâu thì mức độ càng nặng, rất có khả năng dẫn đến sự mâu thuẫn với con đường của bản thân hoặc là việc nhập vai tương ứng, khiến khuynh hướng mất khống chế gia tăng."

Giới thiệu xong về bốn món vật phong ấn, đôi mắt lam dường như chứa đầy chuyện cũ của Colin Iliad kia nhìn về phía Dereck:

"Cậu có suy nghĩ gì?"

"... Tôi cần một thời gian để cân nhắc." Dereck đáp lại khá thành thạo.

"Đúng vậy, đối với cậu mà nói, đây là một việc rất quan trọng, không thể lỗ mãng đưa ra quyết định." Colin khẽ gật đầu nói: "Ba ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát đến nơi đóng quân ở trấn Noon. Trước đó cậu hãy nói đáp án cho tôi biết và dành ra chút thời gian để làm quen với vật phong ấn."

"Vâng, thưa ngài thủ lĩnh." Dereck kính cẩn cúi người chào, sau đó rời khỏi phòng thủ lĩnh.

Cậu không vội về nhà cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", mà định đến sân huấn luyện, rèn luyện các thần thuật lĩnh vực "Mặt Trời" của mình trước.

Đây là thói quen đã ăn sâu vào trong huyết mạch của mỗi người ở thành Bạch Ngân, chỉ có người tự ép buộc bản thân, chịu đựng được gian khổ thì mới tồn tại được lâu trong vùng đất hoang vu tăm tối này.

.......

Trong một con ngõ nhỏ âm u ở khu vực cầu Backlund.

Hugh gặp lại vị nhân viên của MI9 đeo mặt nạ vàng, rõ ràng có thiện ý với mình kia.

"Phối phương ma dược "Thẩm Phán" có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa." Người đàn ông đeo mặt nạ chủ động nói.

Bởi vì việc điều tra của Hugh tuy không tiếp tục tiến hành nữa, nhưng vẫn chưa tuyên bố là kết thúc.

Hugh mím môi, gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm:

"Tôi không cần phối phương đó nữa."

"Cô, từ bỏ rồi?" Người đàn ông đeo mặt nạ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng khó nén được niềm vui.

Hugh không trả lời trực tiếp, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh:

"Công trạng mà tôi tích góp được đổi hết sang đồng bảng vàng đi."

Nghe câu trả lời của cô, người đàn ông đeo mặt nạ vui mừng gật đầu nói:

"Cô có thể nghĩ thông suốt là chuyện tốt nhất."

"Quá khứ cứ để nó trôi đi, cô cùng mẹ và em trai sẽ có một tương lai tươi đẹp hoàn toàn mới."

"Ừm, công trạng mà cô tích góp được nếu đổi thành đồng bảng vàng sẽ rơi vào khoảng 2.000 bảng. Tôi sẽ cố gắng giúp cô được thêm một chút. Sau này cô vẫn có thể tiếp tục làm nhân viên bên ngoài của MI9 chúng tôi, mang thân phận chính phủ cũng rất có lợi cho người phi phàm hoang dã."

Hugh im lặng vài giây, mấp máy môi một hồi mới nói:

"Cảm ơn."

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng thiện ý của người trước mặt, nên lời cảm ơn vừa rồi thực sự xuất phát từ đáy lòng.

Nhưng cô sẽ không từ bỏ, sở dĩ cô lựa chọn đổi sang đồng bảng vàng là bởi cô đã đặt phối phương ma dược "Thẩm Phán" ở chỗ "Thế giới" Germand Sparrow. Nhà thám hiểm điên cuồng này còn nói có phối phương ma dược của "Kỵ sĩ trừng phạt" sau đó.

Mà đồng thời, biểu hiện từ đó cũng có thể xóa bỏ hiềm nghi của MI9 đối với Hugh một cách hữu hiệu.

Sau khi bàn giao ngắn gọn một vài ủy thác trước đó, Hugh chào tạm biệt người đàn ông đeo mặt nạ vàng, rời khỏi con ngõ nhỏ.

........

Sáng sớm thứ ba, Fors lại ra ngoài từ sớm, đến khách sạn Mũ Ảo Thuật khu Jowod, gặp Dorian Gray - thầy của mình.

"Đây là những điều cần chú ý khi thăm dò linh giới, đây là bức ảnh của Botis." Dorian đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó giao một xấp giấy dày cho Fors.

Fors không đọc tư liệu ngay mà chuyển ánh mắt đến bức tranh chân dung kia.

Bên trên là một người đàn ông mặc áo đen chưa đến bốn mươi, tóc ông ta màu nâu hơi xoăn nhưng lại cho người ta cảm giác sợi tóc rất cứng, đôi mắt đen kịt sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều thứ không đếm xuể.

'Đây là "Thánh giả bí mật"...' Fors lướt ngón tay qua, dùng năng lực "Ảo thuật" thiêu hủy bức ảnh chân dung nọ.

"Không tệ, rất cẩn thận." Dorian gật đầu khen ngợi.

Ông lập tức xách rương hành lý lên, nói với Fors:

"Thầy phải về cảng Pritz rồi, đến Backlund quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Fors biết gần đây cục diện ở Backlund khá căng thẳng, chỉ hận không thể để thầy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cho nên không giữ lại, chỉ nhìn đối phương ra khỏi phòng.

Sau đó, cô dùng "Mở cửa" đi một mạch đến con ngõ nhỏ nằm sau khách sạn.

Cô vừa xác định xong phương hướng, rẽ vào một con đường, thì thấy một người mặc áo gió màu đen đi tới.

Người này chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đi, vậy mà cơ thịt trên lưng Fors đột nhiên căng cứng lại.

Trong mắt cô đã phản chiếu dáng vẻ của đối phương.

Đó là một người đàn ông chưa đến bốn mươi, tóc màu nâu hơi xoăn nhưng trông có vẻ rất cứng, đôi mắt đen kịt sâu thẳm, giống như ẩn chứa rất nhiều thứ đếm không xuể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro