Chương 169: Bên trong Vương đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bộ hài cốt hình người kia, một bộ không quá một mét chín, một bộ không vượt quá một mét tám, thoạt nhìn khá bình thường, lại khiến Klein ở phía trên sương mù xám bị chấn động khó mà tưởng tượng nổi.

Giờ phút này, anh giống như quay trở về thời điểm nhìn thấy cánh cửa ánh sáng và "Kén tằm", tuy cảm xúc không giống nhau, nhưng sự chấn động thì gần như không khác mấy.

"Đây, đây không phải là thi hài của Cự Nhân... Hài cốt này chắc chắn thuộc về nhân loại... Cha mẹ của Vua Cự Nhân là nhân loại?" Đồng tử Klein đột nhiên phóng to, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút.

Nhưng bất kể anh quan sát kỹ càng thế nào, cũng khó mà tìm ra được điểm đặc thù của Cự Nhân trên hai bộ hài cốt kia.

Tứ chi của họ có tỉ lệ bình thường, đầu lâu có hai hốc mắt, cũng không phải là Cự Nhân chưa trưởng thành!

Sau khi im lặng một lát, Klein lại hạ "Quyền trượng Hải Thần" trong tay xuống thấp hơn một chút, trong đầu hiện ra một suy nghĩ:

"Có lẽ không phải là cha mẹ trên huyết thống... Có lẽ thủy tổ của Cự Nhân, nguồn gốc của Cự Nhân chính là nhân loại... Trong kỷ thứ nhất điên cuồng rối ren, một phần nhân loại đã dung hòa đặc tính phi phàm, biến dị thành Cự Nhân tàn nhẫn, khát máu, không có ý trí nhưng lại đủ bản năng sinh sản? Đời sau của họ một mặt nhận được di truyền về đặc điểm thân thể, một mặt dần tìm lại tinh thần bình thường, từ đó ổn định thành một chủng tộc ngoại lai dã man khát máu. Về phương diện này, Vua Cự Nhân Olmir là nhóm người biến dị đầu tiên, nhưng ở một mức độ nào đó vẫn giữ được lý trí nhất định, vì thế mới trở thành cổ thần? Tất cả nguồn gốc thật sự giống như thần thoại truyền thuyết, là do vị Chúa Sáng Tạo đầu tiên kia?"

Sau khi suy nghĩ lắng đọng thành suy đoán, Klein vừa miên man bất định, vừa sinh ra nhiều nghi ngờ hơn.

"Vì sao Vua Cự Nhân lại coi "Rừng rậm suy bại" là nơi cấm kỵ, không cho bất cứ sinh linh nào đi vào?"

"Không muốn để lộ chuyện nguồn gốc của Cự Nhân là nhân loại?"

"Nhưng nếu thật là vậy thì trực tiếp hỏa táng hài cốt cha mẹ có phải là xong không, cần gì phải phiền toái như thế... Hơn nữa, cảm giác cực kỳ áy náy kia lại là chuyện gì?"

"Ai đã mở quan tài? Thần Viễn Cổ Thái Dương giết chết vua Cự Nhân, "Thần bình minh" Budhaier còn sống hay là tùy tùng khác của Vương đình Cự Nhân?"

"Hơn nữa, nếu thủy tổ của Cự Nhân là nhân loại, thì đám sinh vật siêu phàm hình người như Tinh linh, Huyết tộc đâu? Thủy tổ của cự long thật ra là thằn lằn?"

"Trong thời kỳ đầu và giữa kỷ thứ hai, phe phái nhân loại đối đầu với các phe phái ngoại tộc liệu có phải là do mỗi bên đều bắt nguồn từ nhân tố khác nhau hay không?"

Hiềm nỗi không đủ manh mối và tư liệu, Klein khó mà đưa ra bất cứ phán đoán nào, cũng không thể nghĩ ra nhiều khả năng hơn, đành phải ép mình ngừng suy nghĩ, chuyển sự chú ý về phía tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân.

Lúc này, "Kẻ săn ma" Colin dẫn theo đám người Lovia, Dereck đã đến phía trước tấm bia đá, nhìn thấy thi hài trong huyệt mộ.

Họ cùng rơi vào trạng thái im lặng khó mà diễn tả bằng lời, rất lâu không có ai lên tiếng.

Cuối cùng, Joshua đeo găng tay đỏ thẫm do dự lên tiếng hỏi:

"Đây là cha mẹ của Vua Cự Nhân?"

Vị "Kỵ sĩ bình minh" thành Bạch Ngân này cho rằng, chiều cao của hai bộ hài cốt này không giống Cự Nhân, thậm chí còn không bằng lúc mình mới trưởng thành.

Nếu nói là Cự Nhân tuổi nhỏ thì tỉ lệ thân hình và ngũ quan cũng không phù hợp.

Câu hỏi này của Joshua vang vọng xung quanh, nhưng nhất thời không có ai trả lời.

Vài giây sau, "Kẻ săn ma" Colin mới thong thả lên tiếng:

"Cho nên đây mới là bí mật."

Ông không nói ra suy nghĩ và dự đoán của mình.

"... Điều này chẳng phải chứng minh, Cự Nhân thật ra là một nhánh của nhân loại, do sự biến dị của đặc tính phi phàm mà xuất hiện phân hóa?" Antina có mái tóc đỏ rượu nghe vậy, đăm chiêu hỏi.

'Thủy tổ của Cự Nhân là nhân loại?' Dereck bị khả năng này làm cho chấn động, đầu óc trở nên mê man, cứ cảm thấy giữa hai chủng tộc này có sự khác biệt quá lớn.

Cậu chợt nhớ lại các đồng đội mất khống chế, nhất là ở con đường "Cự Nhân", lờ mờ cảm thấy biết đâu lại có khả năng như vậy.

Những người mất khống chế thường trở nên cao lớn dị thường, màu da bị nhuộm màu lam xám, giữa trán nứt ra một cái khe rất lớn, tập hợp hai con mắt hai bên lại.

"Có thể." "Kẻ săn ma" Colin đáp lại ngắn gọn.

Các thành viên trong tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân lại một lần nữa im lặng.

Trong bầu không khí như thế, Dereck liếc nhìn trưởng lão "Người chăn cừu" Lovia một cái, phát hiện thành viên "Đoàn nghị sự sáu người" này khá bình tĩnh, không tỏ ra nghiêm trọng cũng không hoảng hốt.

Lúc này, "Kẻ săn ma" Colin nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

"Hai, ba người hợp thành một đội, đi thăm dò khu vực xung quanh, xem có thu hoạch nào khác không."

Mọi người trong tiểu đội thăm dò lập tức lấy lại tinh thần, dựa theo lệnh của thủ lĩnh, bắt đầu thận trọng thăm dò xung quanh.

Đáng tiếc, trong cánh "Rừng rậm suy bại" này, ngoại trừ cây cối, bia đá và huyệt mộ thì không có sự vật nào khác.

Không thể kéo dài thêm, Dereck và Heim trao đổi vật phong ấn trên người, để tránh đặc tính phi phàm trong người bị "Chữ thập vô ám" phân tách ra.

Sau đó, họ đi theo "Kẻ săn ma" Colin, ra khỏi "Rừng rậm suy bại", vòng qua một tảng đá lớn chợt nhô ra khỏi vách núi, tìm ra một hang động rất lớn cao hơn 30 mét.

Bên ngoài hang động vốn có một tấm bia đá, lúc này đã vỡ nát sụp xuống, mọc đầy cỏ dại.

Dưới ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ, nơi này lại nhuốm cảm giác điêu tàn suy vong khó nói thành lời.

Tiến vào hang động, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân men theo đá phiến bị xói mòn đã lâu và những bức bích họa bong ra từng mảng gần như không còn gì, đi trên cỏ hoang khô héo và cát đá cằn cỗi, thăm dò phía trước với sự cảnh giác cao độ.

Mỗi bước của họ đều mang theo cảm giác sinh mệnh ngày một suy yếu, lượng nước đang không ngừng mất đi.

Không biết qua bao lâu, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân rốt cuộc cũng nhìn thấy một cánh cửa lớn màu lam xám.

Hai bên cửa lớn rơi rớt rất nhiều mảnh vỡ màu đen, giống như bộ giáp nào đó.

"Chắc nơi này vốn có thủ vệ." "Kẻ săn ma" Colin nói ngắn gọn một câu, lấy bình thuốc ra uống ừng ực.

Đôi mắt lam nhạt của ông nhanh chóng nhuộm màu vàng sẫm, đồng tử đột nhiên hiện ra hai ký hiệu phức tạp màu xanh lục.

Cẩn thận quan sát cánh cửa lớn màu lam xám một hồi, ông gật đầu, cất bước vào đại sảnh tối om.

Sau khi mọi người đều đi qua cửa lớn vào bên trong, cả đại sảnh như bị một bàn tay vô hình kéo bay lên trên trong tiếng động ầm ầm.

Mấy chục giây sau, đại sảnh ngừng lại, ngoài cửa xuất hiện một cung điện khổng lồ có những cột đá chống đỡ, dường như là chỗ ở của các thủ vệ.

Dereck theo bản năng nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua mọi thứ trong cung điện, thấy hai bức bích họa cổ đại đặc sắc.

Nhân vật chính của một bức bích họa là một Cự Nhân toàn thân mặc áo giáp, tỏa ra ánh hào quang, vị trí mắt ngưng tụ ra một vầng ánh sáng ban mai, ở giữa một bức khác là một Cự Nhân nữ mặc váy dài, áo giáp da, tóc dài màu nâu thẫm, bà đang nâng lúa mạch, các loại trái cây, xung quanh là đồng ruộng đang mùa thu hoạch, hồ nước trong vắt, cây cối sai trĩu quả cùng những cây nấm tươi ngon.

'"Thần bình minh" Budhaier... "Nữ thần Bội Thu" Omi Bella...' Dereck như có điều hiểu ra, khẽ gật đầu.

Cậu lập tức thu lại tầm mắt, thấy thủ lĩnh đang nhìn chằm chằm vào bức bích họa "Nữ thần Bội Thu", nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng như trước.

'Thủ lĩnh đang hi vọng thành Bạch Ngân cũng có một "mùa bội thu" thực sự?' Dereck vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa dựa theo sự phân công của trưởng lão "Người chăn cừu" Lovia, cùng những người khác tạo thành đội, đi lục soát những vật phẩm có giá trị ở đây, và kiểm tra xem có lối đi bí mật hay không.

Sau khoảng bảy tám phút, họ tập hợp lại, đi theo thủ lĩnh Colin Iliad tới cổng của tòa cung điện.

Thủ lĩnh Colin Iliad cầm hai thanh kiếm cắm vào trong khe hở của phiến đá trước người, giơ tay ra, đặt lên bên cạnh cánh cổng, chỉ dùng sức đẩy một cái, cánh cổng nặng nề đã ầm ầm mở ra.

Ánh hoàng hôn màu cam lặng lẽ chiếu vào, tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân nhìn thấy những cung điện san sát nhau ở đằng xa, các tháp cao trập trùng, đập thẳng vào mắt khiến người ta phải chấn động.

Quang cảnh khổng lồ, mênh mông mang đến cảm giác thần thoại, sử thi, bởi vì khoảng cách quá gần, nên càng thêm sáng lạn, càng thêm rung động, khiến mọi người đều ngừng thở theo bản năng, quên đi mọi chuyện khác, cứ thế đắm chìm trong phong cảnh ấy.

Klein phía trên sương mù xám cũng như thế.

Đây là vương đình thuộc về Cự Nhân.

Đây là thần quốc thực sự!

Qua hơn mười giây, "Kẻ săn ma" Colin rút hai thanh kiếm ra, hơi xoay người, nói với "Người chăn cừu" Lovia:

"Thử đi xem tình hình hai bên đường, tôi không nhìn thấy rõ lắm."

Ký hiệu màu xanh lục thẫm trong đôi mắt ông đang dần tan đi.

Lovia "ừm" một tiếng, tiến lên hai bước, đi tới cánh cổng.

Bên ngoài là một ban công có cầu thang hai bên, phía trước là lan can bằng đá xám trắng, đối diện với khu vực này là một tòa kiến trúc cao lớn nhất, nơi đó có một cánh cửa lớn màu lam xám, hai bên tựa như khắc rất nhiều phù hiệu thần bí đếm không xuể, cực kỳ trang nghiêm.

Hành lang, cầu thang nối liền tầng tầng lớp lớp cung điện và các ngọn tháp cao, trông vô cùng nguy nga tráng lệ.

Mái tóc xoăn hoa râm của Lovia chợt bay lên, các khối đá phía dưới mặt đất đang tắm ánh hoàng hôn cũng theo đó trồi lên, tập hợp thành một con rối màu xám trắng.

Con rối này không có linh tính, hệt như bị điều khiển, cất bước tiến về phía bên trái.

Nó dọc theo cầu thang, đi xuống từng bậc trong ánh sáng màu cam đậm, giúp tiểu đội thăm dò xác định tình hình.

Đột nhiên, cả người nó khựng lại, vố số tia sáng màu bạc từ bên trong lóe ra, khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.

"Người chăn cừu" Lovia không hề hoảng hốt, vẫn dựa theo cách thức vừa rồi, tạo ra một người đá khác, để nó đi về phía bên phải.

Lần này, người đá đi một mạch xuống cuối cầu thang, dừng lại ở trước cửa cung điện, trên đường không xảy ra điều bất trắc gì.

"Kẻ săn ma" Colin chăm chú quan sát toàn bộ quá trình, mãi đến lúc này mới lên tiếng:

"Chúng ta đi bên phải, nhưng vẫn phải thận trọng."

Tuy không thử ra được nguy hiểm gì, nhưng việc ông dùng năng lực phi phàm lại không thể nhìn ra được bản chất của tình hình cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề.

Nghe lời nhắc nhở này, tinh thần đám người Dereck càng thêm căng thẳng, ba người tạo thành một tổ hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống.

Men theo cầu thang rất cao, đi được một lát, Joshua đeo găng tay đỏ thẫm đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cộp, cộp, như có ai đó đang thong thả lặng lẽ đi theo sau họ.

Mà trưởng lão "Người chăn cừu" Lovia sau lưng họ lúc này lại đang ở bên cạnh, dùng khóe mắt cũng có thể nhận thấy, tiếng bước chân nọ không phải do bà ta phát ra.

Trong lòng Joshua chợt rét lạnh, vội vàng trầm giọng nói:

"Sau lưng tôi có tiếng bước chân."

Lovia nghiêng đầu, để bóng dáng kỵ sĩ bạc cao gần năm mét kia hiện lên phía trước người, dùng đôi mắt đỏ thẫm như lửa quan sát sau lưng Joshua.

Sau vài giây yên lặng, vị trưởng lão "Người chăn cừu" này lắc đầu nói:

"Không có gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro