Chương 200: Kẻ buôn thần bán thánh thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi qua cánh cửa hư ảo kia, Trissy lại lặng lẽ ẩn giấu bản thân, trực tiếp nhảy xuống khỏi vách đá lối vào, rơi thẳng xuống đáy hang sâu u ám, không nhìn thấy đáy.

Lăng tẩm bí mật của "Huyết hoàng đế" Tudor được giấu ở trong đó.

Trong quá trình rơi xuống, cơ thể Trissy nhẹ tựa lông chim, mất đi phần lớn sức nặng, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào.

Nơi này còn để lại không nhiều thủ vệ lắm, không một ai phát hiện ra cô ta đã lẻn vào.

Đúng lúc Trissy sắp tiếp cận mục tiêu, bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Nơi này cấm chỉ ẩn thân."

Bóng dáng Trissy chợt hiện lên không thể kháng cự được, mà phía trên không trung của khu lăng tẩm nguy nga dưới đáy hang sâu không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông.

Người đàn ông này có gương mặt vuông vức, trên đầu đội tóc giả màu trắng, trên miệng để hai hàng ria nhếch lên, chân mày rất rậm, đôi mắt khá lớn.

Hắn mặc lễ phục, khoác áo khoác, đi đôi giày mũi nhọn rất dài, cách ăn mặc khác hẳn thời đại hiện giờ, chính là thân vương Grove, Bán Thần ủng hộ George III.

Trên đỉnh đầu của vị "Thợ săn hỗn loạn" danh sách 3 này đội một chiếc mũ miện được bện bằng bụi gai, ánh sáng thuần khiết không ngừng hội tụ vào chiếc mũ miện nọ, đan thành "biển cả".

Vật phong ấn "0-36".

..........

Hạ lưu sông Torquack, Klein vừa dẫn theo con rối Cunas, Enyuni đi qua cửa lớn hư ảo, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh:

Phía trước có một giáo đường chóp nhọn đen kịt, cửa chính đang mở rộng, để lộ ra một người đàn ông mặc quần yếm bên trong, một quý ngài mặc âu phục đội mũ dạ, một người phụ nữ có cổ tay áo cuốn bèo, một tiểu thư mặc váy thêu hoa.

Họ đều đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích.

"Quạ! Quạ! Quạ!"

Từng con quạ đen bay lượn xoay tròn trên chóp nhọn của giáo đường, phát ra tiếng kêu khiến người ta tim đập chân run.

Klein không hề có suy đoán nào khác, dường như đang rơi vào trong một khe nứt của hồ băng, cả người rét run, tóc gáy dựng đứng.

Trong đáy lòng anh điên cuồng trào ra vô số suy nghĩ, tất cả đều hô lên một cái tên:

Zarathu!

Klein chớp mắt đưa ra quyết định theo bản năng, định trao đổi vị trí với con rối bên ngoài, trực tiếp thoát khỏi "giáo đường" trước mắt.

Hiển nhiên, anh đã gặp phải một lần "Kỳ tích", sau khi đi qua cánh cửa hư ảo, lại không tiến vào lăng tẩm bí mật của George III, mà là bị đưa tới một nơi kỳ lạ.

Giây tiếp theo, anh phát hiện những "Dây linh thể" kết nối giữa mình và con rối bên ngoài bị cắt đứt, nhanh chóng bay vào bên trong giáo đường tối đen kia.

Nếu anh không có linh cảm trực giác vượt quá cấp bậc của bản thân, phát giác ra nguy hiểm từ trước, thì hiện giờ chắc chắn đã không kịp làm ra phản ứng, bị câu hẳn lên trở thành một con rối rồi.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Klein nhanh chóng thao túng "Dây linh thể", thu toàn bộ chúng về, nối liền với bản thân, tạo thành từng "hình tròn".

Điều này giúp anh tạm thời thoát khỏi nguy cơ, cũng khiến anh chỉ một giây đã mất đi con rối Cunas và Enyuni.

Cổ hai con rối kia chợt căng cứng, bị một "bàn tay vô hình" xách lên, treo lên nóc chóp nhọn bên trong giáo đường.

Họ cùng những thi thể kia lắc lư theo gió, phát ra giọng nói khác nhau nhưng nội dung thì đồng nhất:

"Chào mừng trở về..."

..........

Trên quảng trường Ngày Kỷ Niệm, quốc vương George III được tưởng tượng ra vẫn còn đang diễn thuyết:

"... Ta sẽ hạ thấp yêu cầu về tải sản của quyền bầu cử, chuyển giao nhiều quyền lợi cho hạ nghị viện hơn..."

Tuy dân chúng không hiểu lắm vì sao bài diễn thuyết này lại phát triển như vậy, nhưng cảm thấy điều này nghe vào tai cũng không tồi.

"Đây là những vấn đề chính trị đã được thượng viện thông qua, không cần phải nói ra trước mặt dân chúng trong buổi diễn thuyết... Hình như quốc vương đang nhấn mạnh về sau tất nhiên sẽ thực hiện theo phương án này..." Audrey nghi ngờ, nhưng không tìm ra được cách giải thích có thể thuyết phục mình.

Trong "Di tích số 1" ngoại ô Backlund, trong tòa lăng tẩm bí mật hùng vĩ tối tăm.

George III thực sự đã đeo vương miện màu đen, ăn xong ma dược.

Thân thể ông ta đang chuyển biến theo hướng bóng đen, mở rộng, kéo dài trong một trạng thái kỳ diệu, mà chín tòa lăng tẩm này chính là những hòn đảo trong đại dương hư vô, là một phần để cấu thành toàn bộ quy tắc. Còn dân chúng cùng nhau tụng niệm "Hoàng đế George III" trong nghi thức lại trở thành vô số ngọn hải đăng san sát, cùng trở thành mỏ neo để định vị người thống trị của Loen, Đông Balam và quần đảo Rorsted này, khiến một bộ phận chưa hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực trở thành bóng đen trật tự.

Trong quá trình này, suy nghĩ của George III tự do phân tán, giống hệt như bị xé nát ra từng mảnh:

"Không ngờ Zarathu của hội Mật Tu lại trực tiếp liên lạc với mình, mong được nhận được sự trợ giúp..."

"Nhìn từ các sự việc như vụ án Capim, "Quý cô bệnh tật" bị tập kích, thuyền trưởng điên bị diệt khẩu, Cunas Korger mất tích, có thể nhận ra một vài ý tưởng của Germand Sparrow, mà kết quả bói toán của ngài ấy lại là bảo chúng ta hợp tác, trông coi một lăng tẩm giúp ta, đợi Germand Sparrow vì mục đích của bản thân và định luật đặc tính phi phàm hội tụ tự chủ động tìm đến trước mặt ngài ấy..."

"Hơn nữa, muốn đối phó với Bán Thần con đường "Nhà bói toán" tiêu chuẩn, điều quan trọng nhất là có kiên nhẫn và nghị lực..."

"Quả nhiên là một kẻ buôn thần bán thánh..."

"Còn mang cả "Thần nghiệt" Siea đến..."

"Ta dùng năng lực của mình, ký kết một khế ước với họ..."

"Hơn nữa ta còn mời vài vị từ Hội ẩn sĩ hoàng hôn đến giúp đỡ, cùng đám người Grove nắm giữ vật phong ấn cấp "0", cho dù phần lớn Bán Thần của quân đội và hoàng gia đều đang chiến đấu ở tiền tuyến, hoặc là bảo vệ Backlund, ta cũng không cần lo nghi thức sẽ bị phá hỏng, trừ phi có Chân thần giáng trần xuống hiện thực..."

"Mà đây là việc không có khả năng... Cho nên, vốn chỉ định nhờ những người này để câu "kẻ phản đối" ta ra mặt, cuối cùng quyết định nhân cơ hội này trực tiếp tấn thăng..."

"Haha, Grove còn chưa biết về những con bài chưa lật này, hắn không đủ tư cách biết..."

"Thêm một hồi nữa, không quá hai phút, ta sẽ trở thành thần linh vĩnh hằng, "Hắc hoàng đế" thống trị hiện thực..."

.........

"Quạ! Quạ! Quạ!"

Tiếng quạ đen vang vọng trong thế giới u ám, số thi thể đang bị treo trong giáo đường đen kịt có chóp nhọn này đồng thời được hạ xuống, đi lướt qua cửa chính.

Tất cả tầm mắt của họ đều tập trung vào Klein ở bên ngoài.

Gần như không phân biệt trước sau, một bóng người dần dần phác họa ra giữa không trung một cách vững vàng.

Klein không màng xem nó là gì, vừa duy trì trạng thái đặc thù của "Dây linh thể", vừa nhanh chóng búng ngón tay.

Tách!

Một ngọn lửa đỏ thẫm từ ví da của anh bốc lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ người anh.

Ngọn lửa này nhanh chóng tắt ngúm, mà Klein vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thể nhảy ra ngoài được.

Anh không hề để lộ chút chán nản, lập tức khởi động "Đói khát ngọ nguậy", thử "lữ hành".

Klein vừa trong suốt được một chút thì lại hiện ra, không thể rời khỏi nơi này một bước.

Điểm đầu và điểm cuối của anh dường như bị gắn liền với nhau một cách quỷ dị.

Lúc này, bóng người ở giữa không trung đã phác họa thành hình, ông ấy mặc quần áo khá lộng lẫy, để mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi mắt màu lam, mũi cao, môi mỏng, chính là Russell Gustav thời kỳ đại đế.

Russell Gustav từ trên cao liếc nhìn Klein một cái, trong đôi mắt xuất hiện vô số phù hiệu hư ảo.

Đầu óc Klein chợt bành trướng, bị rót vào một lượng lớn tri thức không biết có hữu dụng hay không.

Trong chớp mắt này, anh có cảm giác đầu sắp nổ tung, suy nghĩ đã hoàn toàn bị chiếm giữ, muốn động đậy ngón tay cũng không làm được.

Klein theo bản năng chia nhỏ số tri thức này ra, để chúng chảy vào trong mấy trăm con "Trùng linh hồn".

Điều này khiến anh tìm lại được khả năng điều khiển cơ thể, tay phải nhanh chóng túm về phía trước.

Cảm thấy cánh tay mình chợt nặng trĩu, anh giật mạnh tay về sau. Khi đám con rối đi qua cửa chính của giáo đường, mở ra đợt tấn công, thì ở giữa không trung lại phác họa ra hai bóng người khác, họ kéo theo một cái đuôi màu trắng bạc, không có vảy.

Khi Klein buông tay phải xuống, một con rắn khổng lồ xuất hiện trong đất nước u ám này.

Đôi mắt đỏ tươi của nó lạnh như băng, cả người giăng kín hoa văn và phù hiệu, nhìn kỹ thì đó là vô số bánh xe xoay tròn giống hệt nhau.

"Con rắn vận mệnh"!

Thực ra đây không phải là hình ảnh mà Klein triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử, mà là sau khi sử dụng bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua", Will Oncetin đã trực tiếp lợi dụng hạc giấy bị đốt cháy để giáng sức mạnh xuống nơi này.

Vừa rồi Klein dùng "Lửa nhảy vọt", chính là nhân cơ hội xin "Con rắn vận mệnh" giúp đỡ.

Sở dĩ anh muốn giơ tay túm vào hư vô là để ngụy trang, tránh việc Thiên sứ đối địch dò ngược lại rồi tìm ra vị trí của "Con rắn vận mệnh", khiến cả nhà bác sĩ Eren rơi vào nguy hiểm.

Lần này không thể so với việc đối phó với phân thân Amon lúc trước, Klein không nắm chắc sẽ xóa sạch được manh mối, nên đã thảo luận với Will phải làm sao để giải quyết tình huống tương tự.

Rất may, ý niệm mà Will Oncetin gửi tới đã chứng tỏ bản chất của lần "triệu hồi" vừa rồi đã không bị phát hiện.

Lúc này con rắn thủy ngân khổng lồ cuộn người lại, há miệng cắn lấy đuôi mình, biến thành một chiếc bánh xe rất khoa trương!

Giữa không trung, bên cạnh hình chiếu của Russell đã xuất hiện thêm hai bóng người, một người là bản thể của "Bàn tay trật tự " danh sách 1 William Augustus I đang chiến đấu ác liệt với "Nữ vương thần bí" Bernadette, một người do hào quang đơn thuần tạo thành, sau lưng mọc nhiều đôi cánh chim rực rỡ, rõ ràng là có địa vị Thiên sứ!

Chỉ chớp mắt, hình chiếu của hai bóng Thiên sứ vừa xuất hiện đã biến mất, các con rối đang tung ra nhiều đòn tấn công và khống chế đối với Klein đều lùi vào trong giáo đường, một lần nữa bị treo lên.

Cunas và Enyuni lần lượt đi ra cùng Klein, rút lui qua cánh cửa hư ảo, rời khỏi thế giới vang vọng tiếng quạ kêu, xuất hiện ở hạ lưu sông Torquack!

"Con rắn vận mệnh", "Khởi động lại"!

Bóng dáng con rắn khổng lồ không vảy theo đó biến mất, Klein không chút do dự mở "lữ hành" ngay, xuyên qua linh giới với vô số sinh vật, đi tới bên ngoài một tòa lăng tẩm bí mật khác, dùng máu tươi còn thừa phác họa ra phù hiệu, mở ra cánh cửa hư ảo.

Lần này, anh tiến vào bên trong, nhìn thấy lăng tẩm đen kịt trang nghiêm, bèn lập tức triệu hồi "Quyền trượng Hải Thần", liên tiếp phóng ra những "Tia chớp gió bão" khủng bố, phá hủy mục tiêu.

Sau đó, Klein xoay người lại, thoát khỏi hiện trường.

Mọi việc đều rất thuận lợi, giống hệt như một giấc mộng đẹp.

Đúng vậy, mộng đẹp.

Klein luôn có thể giữ được tỉnh táo trong mơ, vừa tiến vào trong di tích nơi đặt lăng tẩm bí mật, đã phát hiện mình đang ở trong một giấc mộng chân thực do người khác đan thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro