Chương 63: Quà tặng luôn luôn phải trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ông lão nói xong, Leonard nhất thời thả lỏng hơn nhiều.

Anh chuyển sự chú ý đến cuộc chiến cấp bậc Thiên sứ xảy ra lúc chiều, hỏi với vẻ khá tò mò:

"Con rắn ảo ảnh khổng lồ kia thuộc về Thiên sứ con đường nào?"

Pares Zoroaster thoáng im lặng, rồi thở dài nói:

""Con rắn vận mệnh", nghị trưởng Học phái sinh mệnh, Thiên sứ danh sách 1."

"Không ngờ hắn cũng gia nhập với họ..."

'Nghị trưởng Học phái sinh mệnh? Ngài ấy cũng trở thành quyến giả của ngài "Kẻ Khờ"? Bài Tarot tương ứng là "Bánh xe vận mệnh"?' Đôi mắt Leonard hơi trợn tròn, càng cảm thấy thế lực của ngài "Kẻ Khờ" có thể so sánh với bảy đại giáo hội chính thần, sâu không thể dò.

'"Quan chấp chính tử thần"... "Con rắn vận mệnh"... "Tín sứ khiếm khuyết"... Dưới trướng Ngài "Kẻ Khờ", đến giờ đã xuất hiện ba vị Thiên sứ... Chẳng trách Klein có thể nhanh chóng trở thành Bán Thần như vậy... Đến giờ mới được một thời gian ngắn mà mình đã bị cuốn vào trận chiến cấp bậc Thiên sứ, tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì, quả thực không thể tưởng tượng được...' Leonard cầm giấy viết thư, ngồi xuống sô pha, tâm trạng thêm vài phần cấp bách vì việc tiêu hóa hết ma dược "An hồn sư", tấn thăng "Linh vu".

Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn bận rộn trấn an nhóm linh hồn ở khu vực Backlund, nhưng vì số lượng nhiệm vụ quá nhiều, còn phải rất lâu nữa mới hoàn thành được, không thể tìm ra cơ hội và cái cớ để đến thành phố Tingen đánh cắp sức mạnh từ giọt máu tươi của "Mặt Trời Chói Loà Vĩnh Hằng" kia. Mà phân thân của Amon đến nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của anh.

.......

Trong giáo đường Bội Thu, phố Hoa Hồng, khu South Bridge.

Emlyn White đã thay trang phục giáo sĩ màu nâu, đứng ở bên cạnh chiếc bàn dài có bày nến, nhìn Ernes Boyar đang ra sức chà lau thánh đàn, giơ tay phải lên tùy tiện chỉ chỏ, nói:

"Bên cạnh, bên trái, lau chưa sạch."

Ernes Boyar cũng mặc trang phục giám mục của "Mẫu Thần Đại Địa", căm hận trừng mắt nhìn Emlyn một cái, nhưng vẫn phải nghe lệnh, lau lại chỗ vừa làm qua loa.

"Tôi biết anh rất tức giận, giống hệt với lúc tôi biết anh bán tin tức về pháo đài cổ cho tôi nhưng lại cố tình giấu đi tình tiết mấu chốt nhất." Emlyn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của đối phương, cười nói: "Với cả, quên không nói cho anh một việc. Tôi cũng là Tử tước rồi, chuyện này từ tuần trước."

Tử tước Huyết tộc tương ứng với "Học giả đỏ thẫm" danh sách 5 con đường "Mặt trăng", một trong những điều kiện của nghi thức tấn thăng là phải ở dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, ngoài ra thì còn phải thu thập các loại kim loại, đá quý đại diện cho các trạng thái khác nhau của mặt trăng, và máu của sinh vật siêu phàm, khá là phức tạp.

Nhưng, Emlyn đã sớm nhận được lời hứa hẹn cao tầng Huyết tộc sẽ cử hành nghi thức miễn phí cho anh, chỉ cần đợi đến khi trăng tròn thì sẽ thuận lợi hoàn thành tấn thăng.

Về phần tiêu hóa "Giáo sư ma dược", anh cảm thấy mình còn chưa để tâm đến thì đã thành công rồi. Bởi vì anh thường xuyên giảng dạy về thảo dược học cho các tín đồ bình dân đồng ý học tập ở giáo đường Bội Thu, thậm chí còn kết hợp với một vài ma dược có công dụng đặc thù, mà bình thường ngoại trừ thu thập búp bê, nghiên cứu lịch sử, đến giáo hội làm tình nguyện viên, anh còn thích xem xét các loại ma dược, để sử dụng trong các cuộc chiến đấu khác nhau.

"... Cậu là Tử tước rồi?" Ernes Boyar chợt thẳng người lên, kinh ngạc hỏi.

Trong Huyết tộc, bởi vì mọi người đều là giống loài trường sinh, số lượng nhân khẩu tích lũy được cũng không ít, nhưng số lượng đặc tính phi phàm lại có hạn, việc tăng tước vị có thể nói là cực kỳ khó khăn, cần phải xếp hàng rất lâu, mới có khả năng đợi được. Vậy mà Emlyn trở thành Nam tước mới được chừng nửa năm!

Ernes nhớ mình từ Nam tước lên Tử tước phải mất khoảng 60 năm, đây là còn là vì cha mình đã bị ma cà rồng nhân tạo tập kích, qua đời quá sớm, để lại di sản.

"Đương nhiên." Nụ cười trên mặt Emlyn rõ ràng hơn chút, nhưng vẫn duy trì vẻ thận trọng: "Tôi lấy được một phần đặc tính phi phàm danh sách 5 từ ma cà rồng nhân tạo."

Ernes Boyar nhìn Emlyn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, giống như còn bị đả kích nặng nề hơn cả việc bị kéo tới giáo đường Bội Thu làm tình nguyện viên.

"Vẻ mặt của anh rất thú vị." Emlyn bật cười một tiếng: "Có lẽ một ngày nào đó, anh phải gọi tôi là ngài Bá tước."

"Cuồng vọng! Ngạo mạn!" Ernes thốt lên.

'Tôi đã rất khiêm tốn rồi, chưa nói là muốn trở thành Công tước, thậm chí Thân vương... Chưa đến cấp bậc Thiên sứ, thì làm sao trở thành chúa cứu thế của Huyết tộc được? Hơn nữa, trong hội Tarot của chúng tôi, Ngài "Thế giới" đã thăng cấp Bán Thần, tốc độ cũng quý cô "Ẩn sĩ" cũng nhanh, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một tổ chức cấp bậc Bán Thần...' Emlyn cười cười, không thèm tranh chấp với Ernes như ngày thường, mà bày ra tư thế coi lời đối phương không đáng để phán bác.

Đương nhiên, anh cũng rõ, ưu thế của chủng tộc Huyết tộc nằm ở sau giai đoạn "Học giả đỏ thẫm", trở thành Bá tước - điều mà không còn tồn tại nữa - có độ khó không thấp hơn việc ma cà rồng nhân tạo tấn thăng "Vu Vương" là bao.

'Tiêu hóa ma dược "Học giả đỏ thẫm" cũng coi như đơn giản, chỉ cần thành kính yêu mến mặt trăng, sùng bái mặt trăng, nghiên cứu mặt trăng là được. Mà đây là việc mà phần lớn Huyết tộc thường xuyên làm... Nhưng, nghi thức tương ứng thì nằm trong tay các Bán Thần, không được sự cho phép của họ, cho dù mình có thể lấy được đặc tính phi phàm "Vu Vương" ở chỗ "Mặt Trời", cũng không thể trở thành Bá tước được...' Emlyn kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng con đường tiếp theo sẽ như thế nào.

Năng lực chính nhất của "Học giả đỏ thẫm" có hai điểm, một là có thể xây dựng hoàn cảnh có lợi cho bản thân, khi kẻ địch không am hiểu những thứ liên quan đến linh tính, linh giới, thì tạo ra hiệu quả "Trăng tròn", ngược lại cũng khiến cho mặt trăng biến mất khỏi khu vực đó. Hai là có thể trong phạm vi nhất định được ánh trăng chiếu rọi, đạt được năng lực giống như di chuyển trong chớp mắt và trạng thái ánh trăng hóa, cho dù bị người ta đập nát cũng có thể một lần nữa tụ tập lại trong ánh trăng.

Mà sự mạnh yếu của năng lực này lại được quyết định bởi sự hiểu biết và nghiên cứu của "Học giả đỏ thẫm" về lĩnh vực "Mặt trăng".

Về phần pháp thuật loại bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả ma dược cũng được tăng lên, nhận được năng lực đề kháng ảnh hưởng đến từ ác mộng thuộc về phần bổ sung thêm.

Ernes bị thái độ của Emlyn chọc giận, đang định mở miệng, lại thấy Giám mục Utravsky nửa Cự Nhân hệt như một ngọn núi từ sau giáo đường đi ra, anh ta vội vàng cong thắt lưng, cúi thấp đầu, tiếp tục dọn dẹp thánh đàn.

Emlyn White cũng lấy khăn lau và giá cắm nến, thuần thục chà lau mặt ngoài.

Trong bầu không khí yên tĩnh, anh nghĩ tới một việc, đó chính là nếu bây giờ rời khỏi giáo đường Bội Thu, thì liệu cao tầng Huyết tộc có bảo anh giao ra các vật phẩm thần kỳ và đạo cụ siêu phàm lấy được từ chỗ Ernes không?

'Việc này... Nếu họ đề nghị, mình thực sự không có cách nào để từ chối, bởi vì một vài vật phẩm không thuộc về bản thân Ernes...' Emlyn nghiêm túc suy nghĩ, quyết định lát nữa quay về phòng, bố trí nghi thức, hiến tế những chiến lợi phẩm thu được cho Ngài "Kẻ Khờ", đến lúc đó sẽ phân chia với mấy thành viên "Ngôi Sao", "Chính Nghĩa".

'À, chiếc nhẫn "Lời thề hoa hồng" không cần hiến tế, ở đây chỉ có một trong hai chiếc, nếu ai lấy thì người đó sẽ bị người còn lại nắm giữ chiếc nhẫn phát hiện ra và xác nhận... Coi như nó là chiến lợi phẩm của mình, buổi tối mình sẽ trực tiếp giao nó cho Hầu tước Nibes, hẳn là có thể đổi được một món phần thường... Còn lại thì mình sẽ không tham gia vào việc chia đồ nữa...' Emlyn nhanh chóng đưa ra phương án cụ thể.

Về vấn đề cao tầng Huyết tộc có giận dữ và ghi hận anh vì việc này hay không, thì anh không lo lắng lắm. Bởi vì khi đệ trình chiếc nhẫn "Lời thề hoa hồng" lên, anh sẽ tiện thể nhắc một câu đến chuyện thành viên phái Tiết Chế của Học phái Hoa Hồng đang tìm kiếm sự hợp tác.

Chuyện này xảy ra ở tuần trước, lúc ấy Emlyn đã nghĩ sẽ báo cáo lên cao tầng Huyết tộc, nào ngờ trong buổi tụ hội Tarot sau đó, "Người Treo Ngược" đề nghị anh đợi đến khi hành động trừng phạt thành công thì hẵng làm vậy, dùng việc này để thể hiện sự quan trọng của bản thân, từ đó hóa giải nỗi giận dữ và thù hận giấu bên trong.

'Dùng gậy đập cho một cái, rồi lại cho một củ cà rốt?' Giờ phút này, Emlyn càng hiểu sâu sắc hơn về đề nghị này.

.......

Số 160 phố Berklund, trong phòng ngủ của Dwayne Dantes.

'Chiến lợi phẩm lần này của họ không tệ, một cây ghim cài cổ áo kim cương có thể tăng cao tinh lực, giữa tỉnh táo, kháng cự lại sự ảnh hưởng về mặt tâm trí, một người giấy thế thân có thể đề phòng vết thương trí mạng và tinh thần bị đâm thủng, một chiếc thắt lưng có thể làm giảm thương tổn đến từ "Mặt Trời" và "Tia chớp", một chiếc ví da đựng hơn ba trăm bảng tiền mặt...' Klein vừa nhận hiến tế xong quay lại thế giới hiện thực lặng lẽ cảm thán mấy câu, ngồi xuống trước bàn, lấy ra một con sâu trong suốt.

Vừa nhìn thấy con sâu này, anh lại cảm thấy đau đầu, nhớ lại nỗi đau đớn khi thể tinh thần bị xé rách.

Đây là "Trùng linh" anh phân tách ra từ cơ thể mình, dùng để chế tác thù lao trả cho "Con rắn vận mệnh" Will Oncetin.

Đối với việc làm sao phục chế ra vật phẩm có thể khôi phục thực lực của đối phương trong thời gian ngắn kia, anh đã lên ý tưởng, đó chính là lấy "Trùng linh" làm vật dẫn, dùng ký hiệu hoàn chỉnh đã sao chép lại từ lần trước dẫn dắt sự hưởng ứng từ không gian thần bí phía trên sương mù xám.

Đối với việc này, kết quả bói toán của anh là sự việc khá thuận lợi.

"Bản chất của vật phẩm đó thực ra chính là một trong những năng lực của "Học giả cổ đại" danh sách 3 con đường "Nhà bói toán", mượn một phần sức mạnh từ lịch sử, từ chỗ bản thân trong quá khứ trong một thời gian ngắn... Mình lấy thân phận "Kẻ Khờ" hưởng ứng, chắc chắn là không có vấn đề gì..."

"Điều phiền toái duy nhất là, ký hiệu tương ứng có hình khối, vừa thần bí, phức tạp lại nguy hiểm, không thể nào khắc trực tiếp lên các bề mặt kim loại... Dựa theo cách nói của Will Oncetin, phải dùng phương thức minh tưởng, đẩy linh tính ra, trực tiếp phác thảo trên "Trùng linh"..."

"Nếu thành công, mình cũng phải làm cho mình một cái, xem mình ở quá khứ có dáng vẻ thế nào, xem khi quay ngược thời gian sẽ trở về thời điểm Klein Moretti lúc nhỏ, hay là "Kén tằm" treo trên cửa ánh sáng... Nếu là điều sau, thì tốt nhất có thể xác định được đã treo bao nhiêu năm..." Klein như có suy nghĩ tiến vào trạng thái minh tưởng, sau đó không ngừng phác thảo ký hiệu trong đầu, dùng nó dẫn đường cho linh tính tái hiện lại quá trình này ở bên ngoài, thẩm thấu vào trong "Trùng linh".

Đây là một việc vừa phức tạp vừa gian nan, không cẩn thận là sẽ thất bại ngay.

Từng ký hiệu vô hình rơi xuống, thêm lên người "Trùng linh". Đột nhiên cơ thể Klein hơi run lên, "Trùng linh" tự bốc cháy, hóa thành tro tàn.

Nhìn lòng bàn tay trống không, Klein đau đầu dữ dội, im lặng rất lâu mới tự nói một câu:

"Cuộc sống thật là khó khăn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro