Chương 31: "Rừng" kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!

Đội trưởng "Găng tay đỏ" Eric đang đề cao cảnh giác không hiểu sao cả người chợt run bắn, thấy vị Merlin Hermes tự xưng là Ma thuật sư lưu lạc kia trực tiếp nổ tung ngay đằng sau chiếc kính viễn vọng.

Nhưng, vụ nổ không hề bắn ra máu thịt, tứ chi bị vỡ nát nhanh chóng bay lên như bọt xà phòng rồi biến mất trong không khí.

"..." Eric và những đội viên nghe thấy tiếng động chạy tới đều ngây người, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như thế.

Một giây sau, Eric trầm giọng nói:

"Ra khỏi đây!"

Anh ta muốn nhân lúc nguy hiểm còn chưa thực sự phát tán, nhanh chóng đưa tiểu đội ra khỏi nhà trọ.

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng 403 lại có một bóng người đi vào, chính là Merlin Hermes vừa rồi bỗng dưng nổ tung.

Vị Ma thuật sư lưu lạc này đội mũ dạ cao, mặc áo dài màu đen, lên tiếng nói với Eric và đội viên của anh ta như chưa từng xảy ra chuyện gì:

"Căn nguyên của vấn đề quả nhiên là nằm ở chiếc kính viễn vọng thiên văn học kia."

Vừa nói, anh vừa đi đến khu vực ban công, dùng tay phải vỗ nhẹ lên chiếc kính viễn vọng thiên văn học.

Keng một tiếng, chiếc kính viễn vọng thiên văn học kia bỗng vỡ nát thành những điểm sáng kim loại, tràn ra thứ khí màu đen đầy mùi hôi thối.

Sau khi sương mù xám trắng hiện ra, khử đi mùi hôi thối, thanh trừ khí đen, trong căn phòng hoàn toàn trở về bình thường.

"... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Eric ép mình quên đi chuyện đối phương đã chết rồi lại xuất hiện, cân nhắc mở miệng hỏi.

Là một đội trưởng của "Găng tay đỏ" cũng coi như nhiều kinh nghiệm, anh ta đã có suy đoán nhất định về chân tướng sự việc, mục đích của việc hỏi chủ yếu là muốn tìm sự xác nhận.

Klein cười nói:

"Đơn giản mà nói, chính là chiếc kính viễn vọng thiên văn học này không biết vì sao xuất hiện sự dị biến, khiến chủ nhân căn phòng này nhìn thấy thứ không nên thấy."

"Nếu các anh muốn tìm hiểu tường tận hơn, thì có thể tự mình thu thập manh mối, tôi cũng không rõ lắm."

Eric khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía các đội viên, ý bảo họ tiếp tục tra xét.

Qua một hồi làm việc, Eric nói với Merlin Hermes:

"Manh mối còn lại trong phòng không nhiều lắm, chúng tôi chỉ có thể xác định được một vài chuyện."

"Một, John là dân bản địa, từng phục vụ trong chiến tranh, vì vậy trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề nhất định; Hai, anh ta đã thích thiên văn học từ rất sớm, sau khi chiến tranh kết thúc thì gia nhập một tổ chức học thuật có tên là "Hội nghiên cứu thiên thể", nhưng lúc trước chúng tôi không hề có bất cứ tư liệu gì về tổ chức này; Ba, dường như John đang tìm kiếm cách thức để nhìn thấy... bầu trời sao chân thật."

Khi nói đến từ "Bầu trời sao", Eric hơi ngừng một chút, dường như đã từng được cấp cao của Giáo hội Đêm Đen cảnh cáo.

'Sau khi chiến tranh kết thúc, gia nhập một tổ chức có tên là "Hội nghiên cứu thiên thể"... Tìm cách để nhìn thấy bầu trời sao chân thật...' Klein kết hợp với "trải nghiệm" vừa rồi, đã nắm được đại khái về sự việc này, bèn gật đầu nói:

"Các anh hẳn cũng biết "Bầu trời sao" có nghĩa là nguy hiểm, thậm chí không thể tìm hiểu."

"Chúng tôi sẽ mau chóng báo cáo vụ án này cho Tổng giám mục, định nghĩa "Hội nghiên cứu thiên thể" là tổ chức nguy hiểm." Eric nói giống như sẽ không trao đổi trực tiếp với cấp trên phụ trách "Kẻ Gác Đêm".

Klein không đáp lại, vừa đi ra cửa vừa thở dài nói:

"Chiến tranh quả nhiên sinh ra ảnh hưởng về các phương diện, hơn nữa còn không thể cứu vãn..."

Sau khi "Chiến thần" ngã xuống, vách tường ban đầu vốn lung lay sắp sụp đổ nay lại mất đi một phần chống đỡ, mà "Nữ Thần Đêm Đen" tạm thời còn chưa hoàn toàn nắm giữ được "Tính duy nhất" tương ứng, về phần trở thành "Ngày cũ" không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Trong tình huống đó, các ngoại thần sẽ gia tăng sự ăn mòn đối với thế giới này, nó sẽ kết hợp với những tổn thất do chiến tranh gây ra đối với một số lượng lớn người bình thường.

Klein nghi ngờ, trong khoảng thời gian xây dựng lại sau chiến tranh này, khắp Loen đều đang lặng lẽ xuất hiện rất nhiều tổ chức tà giáo chỉ dẫn đến "Bầu trời sao", đến các ngoại thần khác, nếu để mặc họ phát triển tín đồ làm các thử nghiệm nguy hiểm thì tận thế chắc chắn sẽ đến sớm hơn dự kiến.

Trong tiếng thở dài, anh bước ra khỏi phòng 403, bóng dáng nhanh chóng mờ nhạt, trở nên trong suốt rồi biến mất.

Trong một khách sạn bên cạnh phố Praia, Klein đã sớm vào ở, cầm ly cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm.

Nhân lúc sắc trời vẫn còn sớm, anh lại ra ngoài, đi xe ngựa tới khu ngoại ô bên bờ sông.

Nơi này có một nghĩa trang, các tấm bia xếp san sát nhau như một khu rừng thu nhỏ.

Klein đi vào trong nghĩa trang, dựa vào linh tính "chỉ đường", tìm được một tấm bia mộ.

Tên của chủ nhân tấm bia mộ này là:

"Welch Mc.Govern".

Đây vốn là bạn đại học của Klein nguyên bản, vì mua được bút ký gia tộc Antigonus, nên chết một cách kỳ bí ở Tingen, cũng gián tiếp khiến Chu Minh Thụy "xuyên không" tới.

Cha của Welch Mc.Govern là một giám đốc ngân hàng ở thành phố Conston, bỏ tiền ra đưa thi thể của con trai về quê nhà, mai táng trong nghĩa trang này.

Klein nhìn chăm chú vào ảnh chụp trên bia mộ vài giây, hơi khom thắt lưng, cầm bó hoa trắng ngần đặt lên mộ Welch.

Anh đang định xoay người rời đi thì đột nhiên dừng bước, sau hai ba mươi giây, có một ông già cầm gậy chống màu đen đi từ hướng khác tới.

Klein nhận ra ông ấy, đây là cha của Welch, từng mời anh và các bạn học tới ngân hàng ở quận Biển Đôi để tham gia tiệc.

Nhưng, so với mấy năm trước, quý ngài này đã già đi rất nhiều, ông ấy vốn là một quý ngài trung niên rất có tinh thần, hiện giờ tóc đã hơi bạc, khóe mắt, khóe miệng, trên trán có khá nhiều nếp nhăn.

"Anh là ai?" Cha Welch nhìn người xa lạ trước mộ con trai, vừa nghi hoặc vừa cảnh giác hỏi.

Klein thở dài nói:

"Chú ơi, cháu là bạn của Welch, gần đây vừa vặn đi ngang qua thành phố Conston."

Cha Welch khẽ gật đầu, nói bằng giọng trầm thấp:

"Nó là người thích kết giao bạn bè, tôi chỉ biết một vài người trong số đó."

Thật ra ông ấy nói vậy là đang giải thích nguyên nhân vì sao không mời vị khách trước mặt này tham gia lễ tang lúc trước, cảm thấy có phần áy náy.

Klein không tiếp tục đề tài này, nhìn quanh rồi hỏi:

"Chú có cần cháu giúp đỡ gì không, hoặc là chú có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Cháu hi vọng có thể giúp đỡ một phần sức lực."

Cha Welch nhìn quanh một vòng, cười cay đắng:

"Cậu có thể khiến tất cả những người chết ở đây sống lại một lần nữa không?"

'Cũng không phải là không được, chỉ là việc sống lại đó không giống với những gì chú muốn thôi...' Klein thầm than một tiếng, lắc đầu.

"Vậy cậu có thể giúp Conston khôi phục lại nguyên trạng không?" Cha Welch cười khổ hỏi thêm một câu.

Không đợi Klein trả lời, ông ấy thở dài, tiếp tục hỏi:

"Không cần phải trợ giúp, những gì có thể thực hiện tôi đã tự mình làm rồi, những gì không thể thực hiện, thì chỉ có thể khẩn cầu thần linh."

Khi nói chuyện, vị giám đốc ngân hàng này đi lướt qua Klein, đến trước mộ của con trai, cúi người đặt bó hoa trắng trong tay xuống.

Klein nhìn bóng lưng ông ấy, thấp giọng tự nói:

"Cháu sẽ cố hết sức."

Nói xong, anh xoay người, rời khỏi nghĩa trang.

..............

Trong một quán bar có phong cách trang trí giống thế kỷ trước, Conston.

Một người đàn ông khoác áo jacket dày cầm cốc bia lên, đi đến trước tấm bảng gỗ bên cạnh quầy bar, định tìm một công việc ghi trên những tờ giấy dán trên đó.

Đột nhiên hắn nhìn thấy một nhiệm vụ ủy thác kỳ quặc:

"Tôi là một phóng viên, muốn thu thập các câu chuyện xảy ra trong chiến tranh của những người khác nhau, tốt nhất là tự mình trải qua. Thù lao tôi có thể trả là thực hiện nguyện vọng tu sửa và xây dựng lại căn nhà của các bạn, tôi có đủ vật liệu trong phương diện này."

"Merlin Hermes."

Người đàn ông này theo bản năng nhíu mày, cảm thấy ủy thác này quá kỳ lạ, hệt như một trò đùa.

"Đọc hiểu chữ viết bên trên sao?" Một người đàn ông gầy yếu ngồi bên cạnh tấm bảng gỗ nắm lấy cơ hội, lên tiếng hỏi.

Trong đám khách khứa lui tới quán bar, có rất ít người biết chữ, cho dù muốn tìm công việc, hoặc là nhận ủy thác tương ứng, phần lớn đều không hiểu những tờ giấy dán trên tấm bảng gỗ này rốt cuộc viết cái gì, mà người pha chế chỉ có thể nhớ được vài công việc có thù lao cao.

Căn cứ vào tình huống đó, người đàn ông gầy yếu dựa vào việc mình từng đi học, biết được các văn tự Loen thông thường, lấy cái giá một phần tư penny để đọc hộ người khác.

Đây là cách thức gã dùng để sinh tồn.

Người đàn ông kia lắc đầu, tỏ ý mình hiểu chữ Loen, chỉ vào ủy thác của Merlin Hermes hỏi:

"Đây là thật?"

"Thật, vị phóng viên đó đang ngồi trong góc kia, đội mũ dạ cao." Người đàn ông gầy yếu kia nhiệt tình chỉ đường.

Vị phóng viên đó từng đồng ý với gã giới thiệu được một người qua đó sẽ cho gã một phần tư penny.

Người đàn ông cầm cốc bia im lặng, do dự phải đến mười giây mới đi đến góc quán bar, tìm ra vị phóng viên tên là Merlin Hermes kia.

"Anh, thật sự sẽ xây lại nhà cho tôi sao?" Anh ta dò hỏi với vẻ thấp thỏm và lo lắng.

Klein chỉ vào văn kiện đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ:

"Chúng ta có thể ký hợp đồng."

"... Không cần, cho dù anh chỉ cung cấp một ít vật liệu thì tôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi." Người đàn ông kia ngồi xuống đối diện Klein, câu nệ nói: "Tôi không có câu chuyện đặc sắc lắm."

"Đủ chân thật là được." Klein khẽ gật đầu, cổ vũ anh.

Người đàn ông dời ánh mắt đi, nhìn chăm chú vào mặt bàn:

"Tôi là người bản địa Conston, từng có một công việc khá danh giá, mua một căn nhà liền kề ở phố Low Tide, sau đó chiến tranh nổ ra, căn nhà của tôi đã trở thành phế tích trong một trận oanh tạc, con trai lớn của tôi vừa mới vào trường sơ cấp đã bị chôn vùi trong đó..."

"Chúng tôi buộc phải thuê một căn nhà trọ hai phòng, đến khi người Feysack chiếm cứ Conston, chúng, chúng kéo vợ tôi đi, cô ấy vẫn chưa trở về..."

"Giai đoạn trước, có người báo tôi đến nhận thi thể, tôi không thể nào nhận ra cô ấy, cô ấy đã bị thối rữa đến mức mất cả hình dáng. Nhưng, trong túi áo còn sót lại của cô ấy có đựng một tờ hóa đơn tiền nước của chúng tôi..."

"Hồi ở nhà thuê, cô ấy vẫn luôn nhớ đến căn nhà của chúng tôi, con gái nhỏ của tôi cũng vậy. Hiện giờ tôi không còn tiền, chỉ có thể gắng gượng duy trì cuộc sống, nhưng tôi hi vọng có thể từ từ xây dựng lại căn nhà đó."

"Thẳng thắn mà nói, tôi rất không thích kể chuyện bất hạnh của mình cho người khác, tôi thà im lặng còn hơn. Nhưng nếu anh thực sự giúp đỡ tôi trong chuyện xây lại căn nhà thì tôi có thể..."

Klein cầm giấy bút, giả vờ ghi chép lại, nghe vậy thì khẽ gật đầu nói:

"Nguyện vọng của anh sẽ được thực hiện, ngài mai anh đến trước căn nhà sập ở phố Low Tide chờ tôi."

Cùng lúc đó, anh đẩy một tờ tiền một saule ra:

"Đây là tiền tôi mời anh uống rượu."

Đôi mắt người đàn ông kia hơi đổi, dường như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy tờ tiền.

Hôm sau, sau khi đưa con gái nhỏ đến trường học của giáo hội, anh ta dọc theo con đường quen thuộc, quay trở về con phố Low Tide quen thuộc, sau đó nhìn thấy căn nhà quen thuộc kia.

Ống khói, cửa sổ, cửa lớn, cỏ dại trên tường của căn nhà gần như không thay đổi gì, khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như giây tiếp theo sẽ có vị nữ chủ nhân xinh đẹp mở cửa, dắt theo hai đứa trẻ đi ra đón cha của chúng.

Người đàn ông đứng ngây ra ở đó, không thể tin được đây là sự thật.

Nhưng dù là ảo giác, anh ta cũng bằng lòng chìm đắm vào trong đó.

............

Qua vài ngày, Klein đã hoàn thành một loạt các nguyện vọng, đẩy cửa sổ khách sạn ra, giơ ngón tay búng một cái trong màn sương của buổi sớm.

Trong khu nội thành nơi có địa hình khá cao, cha Welch vì nằm mơ thấy con trai và người thân đã chết mà tỉnh dậy từ sớm theo thói quen, đi ra ban công, định hít thở khí trời sáng sớm.

Dưới ánh sáng bình minh chiếu rọi, ông bỗng nhìn thấy những ống khói và lò cao mọc lên san sát như rừng rậm, nhìn thấy những tòa kiến trúc cao lớn đứng sừng sững giữa thành phố.

Thành phố Conston đã tái hiện lại nguyên vẹn trước mắt ông, đang tắm ánh ban mai màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro