Chương 43: Hướng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'"Thiên sứ bóng tối" Sasrir rất có thể là nhân cách tiêu cực được tách ra từ thần Viễn Cổ Thái Dương... Ngài "Cửa" từng là Vua Thiên Sứ mạnh nhất... Gia tộc Abraham còn nắm giữ ít nhất hai món vật phong ấn cấp "0", tương ứng với đặc tính phi phàm cấp Thiên sứ con đường "Người học việc"... Quy tắc tầng lớp thấp nhất trong thế giới này chính là hỗn loạn và điên cuồng...' Từng phần tri thức thần bí học quanh quẩn trong đầu "Ẩn sĩ" Cattleya, khiến cô vừa khiếp sợ vừa cảm nhận được sức nặng to lớn.

Nếu không phải có hội Tarot, không phải có ngài "Kẻ Khờ" phù hộ, không phải có "Thế giới" Germand Sparrow cung cấp, cô chắc chắn không thể dễ dàng biết được những tri thức này, nhất định phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là dẫn đến cái nhìn của một sự tồn tại cấp cao nào đó, hoặc là bị điên cuồng và đau đớn quấn lấy.

"Cảm ơn anh đã trả trước, thứ này có thể giúp tôi tiêu hóa rất nhiều ma dược." Cattleya mở mắt, thành khẩn nói lời cảm ơn.

Dựa theo kế hoạch của cô, sau khi gặp "Nữ vương thần bí", hẳn là có thể thu được một số tri thức thần bí học, cộng thêm khoản trả trước của Germand Sparrow, ma dược "Học giả thần bí" có khả năng cao sẽ hoàn toàn tiêu hóa hết. Đáng tiếc, cô đã đến Backlund vài ngày, nhưng "Nữ vương thần bí" Bernadette lại đuổi theo một manh mối mà rời khỏi thành phố này rồi, khiến Cattleya rất hụt hẫng.

Nghe quý cô "Ẩn sĩ" nói, Klein đóng giả "Thế giới" khàn giọng cười nói:

"Món quà này có giá cả."

Trong lúc giọng nói vang lên, anh gật đầu với hai vị tiểu thư "Chính Nghĩa" và "Ma thuật sư", tỏ vẻ câu này là nói với hai người họ.

Đợi đến khi buổi tụ hội riêng kết thúc, từng thành viên lần lượt rời khỏi "Nguyên bảo", Klein đứng lên, từ vị trí cuối cùng bàn dài loang lổ đi lên trên, ngồi xuống chiếc ghế thuộc về "Kẻ Khờ".

Anh dựa vào lưng ghế, chống khuỷu tay lên tay ghế, hư không bên cạnh chợt gợn sóng, ngưng tụ ra từng vòng ánh sáng.

Đây là điểm sáng cầu nguyện, đến từ con rối mà hình ảnh lịch sử Klein triệu hồi ra đang khống chế, trước buổi tụ hội đã ở đây, nhưng các khu vực tương ứng bị Klein che chắn, không ai phát hiện ra, cho tới giờ mới trở lại bình thường.

Klein chuyển ánh mắt về phía vòng ánh sáng, coi nó là trung tâm, mở rộng tầm nhìn ra phía xa.

Trong thế giới hiện thực có một ngọn núi đen kịt đang đứng sừng sững, ở giữa sườn núi có một cửa hang, nối dài vào trong lòng đất.

Nơi này đã từng có rất nhiều nhân loại may mắn sống sót trong đại tai biến trốn vào đây, sau đó bị ma sói u ám Cotard biến thành con rối của hắn.

Trong khoảng thời gian này Klein đã dựa vào đủ loại dấu vết, không ngừng đi ngược về quá khứ, tìm ra được ba nơi mà ma sói u ám từng trốn, nhưng thu hoạch không nhiều lắm.

Lý do rất đơn giản, giống như bây giờ vậy, cửa hang chèn một tảng đá, bên trên có một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt gầy gò, trán rộng, đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng đen cổ điển.

Amon.

Vị "Thiên sứ thời gian" này dường như đã nhận ra được sự theo dõi đến từ "Nguyên bảo", ngẩng đầu lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, hơi nhếch khóe miệng.

"..." Klein thu lại tầm mắt, "cơ thịt" trên mặt hơi co giật, lẩm bẩm một câu: "Đúng là âm hồn không tan... Tên này cũng không phải không biết quá khứ của ma sói u ám, có nhất thiết phải phá hỏng manh mối mình cần không? Hơn nữa lần nào cũng chỉ đến sớm hơn một chút..."

Nếu không phải đánh không lại, thì hiện giờ anh đã tẩn cho Amon một trận rồi.

'Phù...' Klein thở hắt ra, quay trở về thế giới hiện thực.

Anh đội mũ dạ đen, xách theo đèn bão lờ mờ, giải trừ sự duy trì với hình chiếu từ lỗ hổng lịch sử, rời khỏi ngọn núi kia, đầu cũng không ngoảnh lại, đi sâu vào trong cánh đồng bát ngát tĩnh mịch.

Bước chân của Klein không hề chậm, bởi vì anh đã nhận được tin tức chi tiết về ma sói u ám Cotard từ chỗ "Nữ Thần Đêm Đen" rồi, cũng đã có hiểu biết về tác phong, thói quen cũng như tính cách của vị "Thần của nguyện vọng" này.

Sở dĩ anh vẫn truy tìm quá khứ của ma sói u ám, chủ yếu là vì muốn kiểm chứng một lần, dù sao Đông đại lục cũng đã trở thành Vùng đất bị thần bỏ rơi được hai ba nghìn năm, ma sói u ám thoát khỏi sự chú ý của "Nữ Thần Đêm Đen" cũng rất lâu rồi, khả năng cao là tính cách, tác phong có sự biến đổi. Nếu anh hoàn toàn nghe theo tin tức mà "Nữ Thần Đêm Đen" cung cấp để suy tính hành động, sẽ có xác suất lớn phạm phải sai lầm cầm bản đồ quá hạn để oanh tạc mục tiêu.

"Dưới áp lực lớn từ "Chúa Sáng Thế Chân Thật" và Amon, khả năng ma sói u ám xuất hiện sự lột xác là không thấp... Chưa biết chừng còn thay đổi trạng thái, áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến nửa điên rồi..." Klein không nhịn được thầm lẩm bẩm hai câu.

"Ma sói u ám" trong lời anh có thể hoàn toàn chuyển đổi thành "Klein Moretti", thành "Chu Minh Thụy", chỉ cần đổi câu này thành thì tương lai.

Klein kiên trì truy tìm quá khứ của ma sói u ám, còn có một nguyên nhân là để che mắt Amon, khiến hắn khó mà biết được mình đã nắm giữ được tin tức mấu chốt.

Đương nhiên, làm thế chưa chắc đã qua mắt được vị "Thần lừa gạt" kia, mục đích chủ yếu của Klein là chiếm được thắng lợi về mặt tinh thần, dùng nó để điều tiết trạng thái áp lực tâm lý quá lớn, không cần phải thường xuyên đi tìm tiểu thư "Chính Nghĩa" trị liệu.

'Ừm, trước mắt xem ra, ma sói u ám quả thực vẫn còn giữ được sự tỉnh táo và lý trí từ cuối kỷ thứ hai, không hề khát máu, nóng nảy, điên cuồng giống lúc vừa mới dung hợp đặc tính phi phàm khác... Đặc trưng tính cách quan trọng nhất của hắn nhìn có vẻ cũng không thay đổi, vẫn đa nghi như trước, ngay cả con rối của mình cũng không tin tưởng, một khi quyết định di chuyển thì sẽ để lại toàn bộ con rối có được trước đó và xóa sạch liên hệ... Hơn nữa, ma sói u ám dường như từ phía Đông di chuyển đến đây.' Nghĩ đến đây, Klein đột nhiên ngừng lại, trong bóng đêm không có sao, cũng không có trăng đỏ, anh dựa vào trực giác linh tính, chuyển ánh mắt đến một nơi.

Vẻ mặt anh dần nghiêm túc, giơ tay phải lên giữ lấy mũ dạ tơ lụa hơi cao.

Sau đó, Klein điều chỉnh phương hướng, đi từng bước về nơi ánh mắt đang nhìn.

Đó là phía Đông.

Trong bóng đêm vô tận, chiếc đèn bão trong tay anh kéo thành một cái bóng cô liêu, áo gió dài đến đầu gối của anh gần như hòa làm một màu với đêm đen, bước chân của anh cũng nhanh hơn ban nãy khá nhiều.

.............

Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hall, khu Hoàng Hậu, Backlund.

Audrey ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để thả "mồi nhử" ra trông có vẻ hợp lý.

Trong quá trình này cô đột nhiên nghĩ tới một việc.

Đó chính là nếu mình muốn tới gần buổi tụ hội của người phi phàm để "nghe lén" tiếng lòng của người tham dự, thì không nghĩ ra được cách nào vừa nhanh vừa tiện.

Là một Bán Thần danh sách 4, cô vừa không thể bay, cũng không thể "lữ hành", càng không thể dùng lửa, "nhảy ra" một cách bí mật được. Nếu là đêm khuya thì còn may ra, cô có thể dùng cảnh trong mơ để làm cầu nối "xuyên qua", nhưng ban ngày hay chạng vạng thì chỉ có thể dựa vào đôi chân.

"Ồ... Thật ra tốc độ của mình cũng không chậm, nhưng nếu chạy còn nhanh hơn cả xe lửa hơi nước thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý... Backlund nhiều cường giả như vậy, không thiếu sự tồn tại có thể nhìn thấu "Ẩn thân tâm lý học" của mình... Mà trong trạng thái cự long hóa cũng vậy, mình có thể bay nhưng hình tượng này thực sự quá bắt mắt... Trước mắt mình chỉ có thể để ý thức và linh thể tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể, không thể mang cả cơ thể vào theo..." Audrey nghĩ một lúc, chỉ có thể một bên suy xét đến chuyện mua vật phong ấn hoặc vật phẩm thần kỳ có năng lực "Lữ hành", một bên quyết định những nơi có giấc mơ thì đi xuyên qua giấc mơ, không có thì đi bộ, ngồi xe ngựa, ngồi tàu điện ngầm.

'Quả là một Bán Thần mộc mạc... Ừm, chẳng trách toàn gọi là nửa thần nửa người, những năng lực phi phàm đáng sợ này là mặt thần, những thứ còn lại là mặt người...' Audrey cười tự giễu, đưa suy nghĩ quay về quỹ đạo.

.........

Khu Hilston, Backlund.

Fors ngồi bên cạnh lò sưởi tường, mở một quyển sách đặt trên đùi để kê giấy viết thư.

Cô cầm bút máy, nhìn chằm chằm vào từng dòng kẻ trong giấy và những lá bài Tarot rơi tán loạn dưới đất, rất lâu cũng không thể đặt bút xuống.

"Làm sao vậy? Không muốn lừa thầy cậu à? Không, những gì cậu viết đều là thật... Không muốn gài thầy cậu?" Hugh đi tới, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Fors.

Fors lắc đầu:

"Không, không phải vấn đề đó."

"Chỉ là tớ hơi áy náy, nhưng tớ biết đây là chuyện tốt đối với gia tộc Abraham, đối với ông ấy."

"Tớ chỉ đang do dự, cứ cảm thấy sau khi viết bức thư này xong, vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi."

"Hả?" Hugh nghe vậy thì ngơ ngác, không rõ ý bạn thân lắm.

Fors chậm rãi thở hắt ra:

"Chiến tranh lúc trước và hiện giờ, đối với chúng ta mà nói, thực ra không nguy hiểm lắm, chúng ta có đủ năng lực để né tránh, lấy được vật tư tương ứng, tiếp tục cuộc sống yên bình. Cho nên, tớ không cảm nhận sâu sắc lắm về nó."

"Chúng ta giống như người đứng bên cạnh dòng lũ cuốn, vốn có thể an toàn khoanh tay xem tất cả, nhưng sau khi viết phong thư này xong, có lẽ sẽ bị sóng triều dâng lên cuốn vào trong nước lũ."

Hugh yên lặng nghe xong, mở miệng ra rồi hơi mím lại, lát sau mới nói:

"Nếu không có chuyện này, cậu cảm thấy chúng ta có thể tránh được dòng nước lũ như vận mệnh này sao?"

Lúc nói chuyện, cô nhặt một lát bài Tarot từ dưới đất lên.

Trên lá bài vẽ một vị Thiên sứ đang thổi kèn và nhiều người chết.

Lá bài "Thẩm Phán".

Fors nhìn lá bài Tarot này một hồi, nhắm mắt lại, vuốt gọn tóc, nở nụ cười nói:

"Tớ rõ rồi."

"Đây là vận mệnh mà chúng ta không thể né tránh."

Sau khi khẩn cầu Ngài "Kẻ Khờ", lấy được lá bài "Ma thuật sư", cô đã được định sẵn một vận mệnh không thể trốn tránh.

Rốt cuộc chiếc bút máy trong tay Fors cũng đặt xuống, bắt đầu viết lên tờ giấy viết thư.

..........

Cảng Pritz.

Dorian Gray Abraham đã sớm rời khỏi hiệp hội ngư dân, thay đổi thân phận khác, mở bức thư mà học sinh gửi tới ra.

Sau khi xem xong với tốc độ rất nhanh, vẻ mặt ông từ khiếp sợ, vui sướng, nghi hoặc dần chuyển sang kinh hoàng.

Rầm!

Dorian ném lá thư trong tay đi, đụng đổ cái bàn trước mặt, bức thư nọ dường như mang theo lời nguyền rủa, ẩn chứa một con quái vật.

Ông liên tục lùi về sau, đi sang một phía khác, kéo ngăn kéo, lấy ra một thứ, sau đó xông ra khỏi cửa, định rời khỏi nơi này.

Nhưng khi bàn tay phải đặt lên tay nắm cửa bằng đồng thau, động tác Dorian bỗng dừng lại, cuối cùng đứng ngây ra.

Ông chậm rãi quay người lại, chuyển ánh mắt về lá thư dưới mặt đất, ánh mắt có chút phức tạp.

Qua vài giây, Dorian Gray Abraham bước thong thả về phía bức thư, đi rất chậm, rất do dự, rất đấu tranh, nhưng không ngừng lại, giống như bị ma quỷ mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro