Chương 62: Truyền bá hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi khi Klein suy nghĩ cách thức, trong đầu tự nhiên hiện lên một số hình ảnh:

Biển mây giữa hai ngọn núi "sôi trào" dữ dội, tách sang hai bên, để lộ ra một khe hở u ám không nhìn thấy đáy, ánh hoàng hôn màu cam lấp đầy khe hở đó, tạo thành một con đường bằng thực chất.

Đây là hình ảnh trong giấc mơ khi "Kẻ nghịch thần" Amon tiến vào "Vương đình Cự nhân" đã chế tạo ra.

Mà đúng lúc Klein cảm thấy mình không đủ hiểu biết về năng lực tương ứng, định đổi cách khác, thì các loại đá quý xanh, lam, đỏ, trong suốt được khảm trên "Gậy chống ngôi sao" tỏa lên ánh sáng mênh mông, tự mình kích hoạt.

Mảng sương mù xám đang đọng lại cũng "sôi trào", có điều không dữ dội.

Chúng cuộn xoắn lại, tách ra hai bên, nhưng phía trước vẫn là sương mù xám trắng vô biên vô hạn, không hề có tận cùng.

Klein thở dài trong lòng, vừa chú ý khống chế suy nghĩ, vừa thử cách khác.

Trong ba phút, anh đã tiến hành ít nhất mười lần thử, có bảy lần là bản thân bằng lòng, có ba lần thuộc về tự động kích hoạt, nhưng vẫn chưa thể mở được bức tường vô hình này.

'... Cách bình thường quả nhiên không được...' Klein rung cổ tay lên, để hình chiếu lịch sử của "0-62" đã gần đến cực hạn duy trì biến mất khỏi thế giới hiện thực.

Anh ngóng nhìn về phía sương mù xám trắng im ắng trước mặt, mấy chục giây cũng không làm động tác nào, giống như đã biến thành pho tượng ở nơi đó.

Cuối cùng, Klein nhắm mắt lại, cắt đứt tầm nhìn, xách đèn bão đi về phía đám người đang đứng nhìn cách đó không xa.

Anh không định mù quáng thử nghiệm tiếp nữa, bởi vì xác suất thành công không lớn, anh định hỏi xem những người sống sót từ thời cổ đại đã từng canh gác hai ba nghìn năm ở gần đây, thử thăm dò mảng sương mù xám trắng này, xem có thể tìm được linh cảm từ những kinh nghiệm tích lũy trong năm rộng tháng dài của họ không.

Dựa theo dự tính của Klein, những người này chắc chắn sẽ không làm ra phản ứng quá khích với mình, đã chuẩn bị xong năng lực tương ứng, để họ có thể nói chuyện bình tĩnh hòa nhã với mình. Nhưng khi anh nương theo ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn lồng, nhìn về phía họ, lại phát hiện đám người hoặc dị dạng hoặc xấu xí này đang khẽ nhếch miệng nhìn về phía bên này, vẻ mặt vừa hoang mang và hoảng sợ, giống như nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ.

Klein nhíu mày, trong bóng tối thâm trầm đi từ từ không nhanh không chậm đến trước mặt đám người còn sống sót từ thời cổ đại này, dừng lại cách đó hai ba mét.

"Các người có hiểu biết gì về màn sương mù này?" Klein dùng tiếng Cự nhân hỏi, giọng trầm thấp.

Ngôn ngữ có thể gọi đến sức mạnh thiên nhiên này không hề tồn tại sự khác biệt giữa các vùng, chỉ là có chút khẩu âm khác, nhưng không nhiều, bởi vì nếu tiến hành sửa đổi trên cơ sở cũ, thì xác suất lớn sẽ mất đi hiệu quả trong nghi thức phép thuật.

Mãi đến khi Germand Sparrow đưa ra câu hỏi, Adal dường như mới lấy lại tinh thần, miệng hắn mấp máy một hồi, hỏi một đằng đáp một nẻo:

"Chúng tôi, chúng tôi chưa từng làm cho màn sương mù xám này xuất hiện sự thay đổi..."

Vừa rồi Germand Sparrow khiến màn sương mù xám sôi trào, tách sang hai bên thật sự đã khiến họ hết hồn, có cảm giác đang được chứng kiến dấu vết của thần.

Hai ba ngàn năm qua, sự cố gắng của người dân thành Mặt Trăng đời nọ nối tiếp đời kia, đều kém cây gậy chống của đối phương, thử nghiệm trong một hai trăm nhịp tim đập!

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến họ từ bỏ sự chống cự đối với Germand Sparrow.

Họ theo bản năng cho rằng mình có trốn tránh thế nào cũng không có tác dụng.

Klein im lặng hai giây, tiếp tục hỏi:

"Các người có ghi lại những việc tương ứng không?"

Lần này Adal đã hiểu ý của Germand Sparrow, do dự một chút rồi thong thả gật đầu nói:

"Có... nhưng, chỉ có đám người Đại Tế Ti mới được xem thường xuyên thôi."

Klein mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ cao ngẫm nghĩ, đột nhiên giơ tay bắt lấy một vật phẩm từ trong hư không ra.

Đó là một giá chữ thập có màu xanh đồng, mọc ra tua tủa mũi nhọn.

Hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của "Chữ thập vô ám" vốn thuộc về "thần Viễn Cổ Thái Dương"!

Klein cầm giá chữ thập này, giơ nó cao lên chút, nhắm về phía đám người còn sống sót từ cổ đại kia.

Ánh hào quang thuần khiết, sáng ngời tỏa ra, xua tan đi bóng tối xung quanh, chiếu vào đám người Adal và Cyn.

Kinh nghiệm chiến đấu của họ khiến họ làm ra tư thế phòng ngự theo bản năng, nhưng sự thoải mái đến từ sâu trong tâm hồn khiến động tác mới hoàn thành một nửa của họ chợt dừng lại.

Ánh sáng này, sự ấm áp này, không phải là thứ mà một đống lửa có thể so sánh được!

Điều này khiến các thành viên còn lại trong tiểu đội săn bắn thành Mặt Trăng chợt nhớ tới thần linh trong miệng của Đại Tế Ti và điển tịch cổ đại, thần linh tỏa ra ánh sáng vô biên, mang đến ấm áp vô tận.

Khi hào quang trong vắt chiếu xuống, một luồng khí đen hư ảo vặn vẹo giãy dụa như có sinh mệnh thuộc về riêng mình từ người Adal, Cyn bốc ra, nhanh chóng tiêu tan.

Các thành viên của tiểu đội săn bắn thành Mặt Trăng chỉ cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm, áp lực trong linh hồn cũng theo đó biến mất.

Sau khi tịnh hóa xong bệnh tật và ô nhiễm tích tụ trong cơ thể mục tiêu, Klein rung cổ tay để "Chữ thập vô ám" biến mất.

Sau đó, anh lại nghiêng tay về phía trước, túm một cái, từ hư vô rút ra một cây gậy chống, cây gậy chống có màu gỗ thô bình thường.

Đây là "Cây gậy chống sinh mệnh" từng được thành Bạch Ngân phong ấn!

Tuy Klein đã hiến tế nó cho "Nữ Thần Đêm Đen", nhưng chỉ cần là thứ "Học giả cổ đại" từng nhìn thấy, thì chúng sẽ đổi một cách thức khác để làm bạn với anh.

Cầm "Cây gậy chống sinh mệnh", Klein tiến lên vài bước, dùng đầu gậy chạm vào người dẫn đầu tiểu đội săn bắn thành Mặt Trăng.

Trải nghiệm vừa rồi khiến Adal không né tránh, những bướu thịt trên người hắn bắt đầu xẹp xuống, mủ rút đi, nhạt dần rồi co rút lại, biến mất, cuối cùng ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.

Từ trong mắt của các thành viên, Adal biết được mình đã thay đổi, chầm chậm nâng tay phải lên, sờ mặt mình, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, liên tục mấy lần.

Trong quá trình này, hắn phát hiện trạng thái của bản thân chưa bao giờ tốt như thế, còn hoàn hảo hơn cả khi vừa trưởng thành.

Klein mặc kệ hắn, đi chếch một bước, lại dùng "Cây gậy chống sinh mệnh" chữa cho những người còn lại.

Có Adal làm gương, những người kia vừa đề phòng, vừa để cho đầu gậy đụng vào, sau đó nhận được sự tái sinh từ cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Trong đó, có hai người dị dạng vốn dễ bị xúc động đã không nhịn được rơi nước mắt.

'Đáng tiếc, không thể điều trị được những chỗ thiếu hụt bẩm sinh... Bệnh tinh thần có thể chữa khỏi, nhưng khuynh hướng hơi điên cuồng lại không chữa được...' Klein thu tay phải về, để hình chiếu lịch sử của "Cây gậy chống sinh mệnh" tan đi.

Anh đi về vị trí cũ, xoay người, nhìn đám người sống sót từ cổ đại kia:

"Tôi đến nơi này không phải để hủy diệt, mà để truyền bá hào quang từ chúa của tôi, mang đến ánh sáng và ấm áp cho mọi người."

"Quay về nói với thủ lĩnh của các người, tôi ở đây, nếu ông ta đồng ý thì có thể đến gặp."

Anh không định hỏi nơi ở của đám người này, cũng không định đi thẳng đến, bởi vì như thế sẽ khiến họ cảnh giác và phản ứng kháng cự mạnh hơn.

Cho nên, trao quyền chủ động cho đối phương là cách xử lý tốt nhất.

Đám người Adal và Cyn đã rung động tâm can trước cảnh tượng vị truyền giáo Germand Sparrow không ngừng lấy ra đủ các loại vật phẩm thần kỳ từ hư không, càng cảm thấy bản thân đã gặp phải phép lạ, hơn nữa đã nhận được lễ rửa tội từ ánh sáng của thần, để bản thân khôi phục trạng thái tốt nhất, thậm chí là hơn cả tốt nhất.

"... Được." Vài giây sau, Adal lên tiếng đáp lại.

Đúng lúc họ xoay người định đi về thành Mặt Trăng, ở sâu trong bóng tối chợt lóe lên nhiều ánh lửa, đang từ xa đến gần.

Người dẫn đầu là một ông cụ mặc da thú thẫm màu, tóc xám trắng, buông lòa xòa xuống mặt, trên mặt là những khe rãnh sâu.

"Đại Tế Ti..." Sau khi thấy rõ diện mạo đối phương, Cyn thốt lên.

Người tới chính là Đại Tế Ti thành Mặt Trăng Nime.

Theo sau Nime là Ruth, thành viên của tiểu đội săn bắn đã quay về trước, cùng vài vị người phi phàm có danh sách khá cao.

Nime gật đầu với đám người Adal và Cyn, đi tới trước đội ngũ, nhìn người đàn ông tự xưng là truyền giáo sĩ Germand Sparrow, chắp hai tay, cúi người chào:

"Vị khách quý này, tôi là Đại Tế Ti Nime của thành Mặt Trăng."

"Thành Mặt Trăng từng thuộc về thành thị của ma cà rồng, nhưng nền văn minh đó đã bị hủy diệt trong thời kỳ xa xưa."

"Sau đó chúng tôi nhận lệnh của thần Mặt Trời vĩ đại, chúa sáng tạo ra tất cả, di chuyển đến nơi này, trông coi mảng sương mù xám trắng này, cũng đã thử nhiều lần, cho dù sau đó vùng đất này bị nguyền rủa, chúa không đáp lời chúng tôi nữa, chúng tôi cũng chưa từng từ bỏ."

"Cho tới nay, đã qua 3722 năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro