Chương 14: Nhánh sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không rõ hiện giờ Amon đang ở trong trạng thái thế nào, cho nên, Klein không dám chậm trễ thêm, sau khi vấn đề tinh thần được giải quyết sơ bộ, anh lập tức đến Calderon, chuẩn bị lấy nước "Dòng sông vĩnh ám".

Mà vì nó liên quan đến "Nguyên chất", nên anh chỉ có thể tiên đoán và bói toán ở mức độ nhất định, lờ mờ thấy một vài hình ảnh, không thể đưa ra phán đoán chính xác.

Klein nhìn quanh một vòng, giơ tay triệu hồi hình ảnh của bản thân trước đó vài phút trong lỗ hổng lịch sử, để bản thể trở về "Nguyên bảo".

Ý thức anh lập tức chuyển sang người hình chiếu, để nó có được cảm giác thực chất.

Tiếp đó, Klein lại bắt vào hư không, rút ra hình chiếu lịch sử của "Gậy chống ngôi sao".

Thẳng thắn mà nói, sau khi có thể thông qua "Nguyên bảo" sử dụng phần lớn năng lực phi phàm của con đường "Người học việc" dưới danh sách 0, Klein thật ra không cần vật phong ấn cấp "0" "Gậy chống ngôi sao" này nữa, sự thần kỳ của nó anh cơ bản có thể tái hiện ra được, hơn nữa gần như không có hiệu quả xấu.

Nhưng, anh luôn cho rằng một vị Thiên sứ vẫn nên có một món vũ khí cận chiến, bởi vì không biết khi nào bản thân sẽ rơi vào cảnh nguy khốn năng lực siêu phàm mất đi hiệu lực thuộc loại hình chủ động.

Trong thế giới thần bí, việc này chắc chắn có khả năng xảy ra, bất kể là năng lực hạn chế quy tắc của con đường "Trọng tài", hay là một vị "Ngoại thần" nào đó gây ra tình huống năng lực siêu phàm mất đi hiệu lực trong mức độ nhất định, đều có khả năng đạt được hiệu quả tương tự.

Trong tình huống đó, cầm một chiếc gậy chống rắn chắc, mang một ít hiệu quả bị động trực tiếp đập vỡ đầu kẻ địch, vẫn có thể xem là một biện pháp hữu hiệu.

Là một Vua Thiên Sứ con đường "Nhà bói toán", chuẩn bị trong mọi phương diện là một loại bản năng!

Klein cầm theo "Gậy chống ngôi sao", giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, lấy vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng từ "Nguyên bảo" ra, đặt nó vào trong túi áo trên ngực trái của mình.

Sau đó, anh bước từng bước tiến vào thành phố Calderon - thần quốc của thuỷ tổ Chim bất tử Gregory, vị từng là Tử Thần thời viễn cổ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một hố sâu khổng lồ nhìn không thấy đáy, đủ loại kiến trúc hình thù kỳ quặc xây vòng quanh cái hố này, từng vòng nối tiếp nhau kéo dài xuống dưới, hợp thành một thành phố rộng lớn vượt quá cả nhận thức của người thường.

Những kiến trúc này có khi là căn nhà đơn độc do những cột đá màu trắng xám chống đỡ, có khi là quan tài khổng lồ hình chữ nhật, không có cửa sổ, cửa phòng mở trên nóc nhà, có khi là một huyệt mộ, lối vào dựng một tấm bia đá, có khi là căn nhà do xương trắng dựng thành, trông khá lộn xộn...

Càng tới gần đáy hố, kiến trúc càng được giữ nguyên vẹn hơn, càng gần phía trên thì càng đổ nát nhiều, tràn đầy cảm giác suy vong và tan hoang do thời gian bào mòn.

Klein chỉ nhìn thoáng qua, để xung quanh mình hiện lên màn sương mù xám màu nhàn nhạt, trực tiếp dựa vào địa vị của "Nguyên bảo", chống lại quy tắc Calderon sẽ chuyển hóa toàn bộ sinh linh thành người chết.

Biến thành người chết với anh mà nói cũng không phải là ảnh hưởng quá tiêu cực, chỉ là bản thân anh không thích cảm giác lạnh lẽo như băng ấy.

"Nước lũ xám trắng" dâng lên lúc trước đều lùi lại rồi..." Klein đội mũ dạ, khoác áo gió, chống gậy, gật đầu như có điều suy tư, đi từng bước xuống chỗ sâu ở Calderon mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Lần này anh sử dụng năng lực phi phàm con đường "Kẻ trộm", trực tiếp đánh cắp khoảng cách cảm nhận được trong phạm vi, dùng nó để né tránh đám quái vật nguy hiểm sống trong thành phố thần bí này quấn chân.

Không phải anh sợ, bên phải sợ là lũ quái vật mới đúng, nếu không phải anh không muốn lãng phí thời gian, thì thật ra không ngại nhân cơ hội thu thập một đám con rối, bù vào tổn thất do Utopia bị hủy diệt.

Ngoài nguyên nhân này, Klein còn kiêng kỵ một điểm khác:

Calderon là thành phố vong linh, chỗ sâu trong lòng đất rất có khả năng tồn tại "Dòng sông vĩnh ám", mà con rối trên bản chất đã là người chết, một khi đến gần lòng đất còn có khả năng xuất hiện dị biến.

Đi từng "bước" xâm nhập vào trong, Klein phát hiện mình hơi nghĩ quá rồi.

Các loại quái vật trốn trong thành phố này không có con nào có gan xuất hiện, khí tức của "Nguyên bảo" khiến bản năng cầu sinh của chúng chiến thắng khuynh hướng điên cuồng và thói quen săn mồi.

Càng đi sâu xuống lòng đất, xung quanh Klein càng yên tĩnh, những kiến trúc kỳ quặc này rõ ràng vẫn giữ được nguyên vẹn, lại giống như đã chết rất nhiều năm rồi, ngay cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo, đen tối, mục nát.

'Cảm giác bây giờ giống hệt như đang xem một bộ phim câm đen trắng, nếu không phải còn nghe thấy "tiếng hít thở" và "tiếng tim đập" của bản thân thì mình đã nghi ngờ có phải mình bị điếc rồi không...' Klein khẽ ho một tiếng, dùng cách lẩm bẩm để chống lại sự im lặng chết chóc này.

Trực giác của anh tin rằng một khi bản thân thích ứng với hoàn cảnh này, cả thể xác và tinh thần đều trở nên yên tĩnh, như vậy về ý nghĩa thực sự chẳng khác nào đang từ từ chết đi mà không thể cứu vãn.

Càng tới gần lòng đất, cảm giác này càng mạnh mẽ.

Klein không ngừng đánh cắp khoảng cách, đi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy đáy của hố sâu.

Không, đây không phải là cái đáy trên ý nghĩa thực tế, chỉ là một cung điện đen kịt khổng lồ chặn đường đi xuống.

Trên những cây cột chống đỡ tòa cung điện này được khảm đủ loại xương cốt và các phần thi thể khác nhau, chỗ nào đó còn có những mảnh da đang chảy máu đầm đìa, thuộc về những chủng tộc khác nhau.

Klein ngước nhìn vài giây, không do dự, xách theo "Gậy chống ngôi sao", thông qua cánh cửa lớn đang rộng mở, tiến vào bên trong cung điện.

Hai bên đại sảnh đặt những chiếc quan tài có hình dạng, cấu tạo và màu sắc khác nhau, chúng lẳng lặng nằm đó, giống như ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng bị cái chết phong hóa.

Khi Klein đi vào, bên trong những chiếc quan tài đột nhiên phát ra chút âm thanh, giống như các khớp xương bị rỉ sét đang lần lượt mở ra.

Sương mù xám trắng xung quanh người Klein lại đậm hơn một chút, toàn bộ quan tài lập tức yên tĩnh lại.

Anh không quan tâm đến những thứ này, đi từng bước vào sâu trong đại sảnh, nơi này có một cầu thang bằng đá xám trắng dẫn xuống dưới, chỗ lối vào có dựng một tấm bia đá rất lớn.

Trên đỉnh tấm bia đá có một pho tượng hình chim được tạo thành từ đồng xanh, trên cánh chim có đủ loại phù hiệu màu xám trắng.

Dưới pho tượng hình chim bằng đồng, mặt ngoài của tấm bia đá có mấy chữ bắt nguồn từ "tiếng của người chết" được tạo thành bởi những hình vẽ chim khác nhau, cực kỳ đơn giản, hoặc là những con rắn có hình dáng khác nhau, nội dung là hai câu có ý nghĩa khá mơ hồ:

"Cho dù là thần linh cũng không thể thoát khỏi"

"Cho dù là cái chết, cũng sẽ bị giam cầm."

'Đây là đang cảnh cáo toàn bộ sinh linh đi vào Calderon, không được đi xuống cầu thang này? Nó trực tiếp thông tới "Dòng sông vĩnh ám"?' Klein nghiêm túc suy luận về nội dung ghi trên bia đá.

Theo anh thấy, nội dung này dường đang nói rằng cho dù là Chân thần danh sách 0, một khi đến gần "Dòng sông vĩnh ám" cũng sẽ bị chìm xuống nơi đó, không thể thoát ra, mà cho dù bản thân cái chết cũng sẽ bị phần "Nguyên chất" có dạng con sông trừu tượng này giam cầm, tuy từ nay về sau không tan biến, nhưng cũng không thể giải thoát.

'Xem ra cũng giống "Biển hỗn độn", trong trạng thái không có "Nguyên chất" bảo vệ, cho dù chỉ đến gần "Dòng sông vĩnh ám" cũng sẽ sinh ra dị biến đáng sợ...' Klein thu lại ánh mắt, sửa lại vật phẩm trang sức bằng vàng hình chim đang kẹp trên túi trước ngực mình, đi vòng qua tấm bia đá có pho tượng đồng xanh, men theo cầu thang xám trắng đi từng bước xuống dưới.

Anh không đánh cắp khoảng cách nữa, để tránh trực tiếp rơi vào nguy hiểm.

Trong hoàn cảnh u ám không có ánh sáng, yên tĩnh lạnh lẽo, vật phẩm trang sức bằng vàng trước ngực Klein tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, chiếu sáng một khu vực nhỏ, giống như một con thuyền sinh mệnh đang khổ sở chống đỡ cơn sóng triều tử vong.

Không biết đi bao lâu, khí tức "Nguyên bảo" xung quanh người anh chợt nhiều lên như phản xạ có điều kiện, trở nên vô cùng đậm đặc, giống như một cái kén tằm xám trắng.

Cùng lúc đó, Klein khẽ nghiêng đầu, nghe được tiếng chảy rì rào hư ảo khe khẽ.

Dường như sâu trong lòng đất, cách nơi anh đứng không xa có một con sông đang chậm rãi chảy xuôi.

Giây tiếp theo, Klein cúi đầu nhìn xuống chân.

Nơi đó không biết từ khi nào đã dâng lên một làn nước tối tăm không có cảm giác thực chất.

Trên bề mặt nó ngay cả ánh sáng cũng không thể tồn tại.

"Không giống với những gì thấy lần trước lắm..." Klein hơi nhíu mày.

Lúc trước anh đến Calderon săn bắn "Kẻ cướp đoạt Linh giới", đã gây ra sự biến đổi nhất định, khiến hố sâu này phun ra một lượng lớn thủy triều hư ảo màu xám trắng.

Hai lần nhìn thấy là hai màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Trong lúc Klein đang nhanh chóng suy nghĩ, dưới chân cầu thang bằng đá, nơi nước ngầm đang tràn lên, màn sương mù trắng mỏng manh cũng tỏa ra, kết hợp với làn nước hư ảo, thành một loại hơi nước xám trắng gần giống sương mù.

Sau khi dòng nước ùa đến chân Klein, lại lẳng lặng rụt về, giống như sự biến động lên xuống có chu kỳ.

'Màn sương mù xám trắng này trông hơi quen...' Vẻ mặt Klein dần trở nên nghiêm túc.

Sau khi tạm dừng vài giây, anh tiếp tục đi xuống.

Lần này, thủy triều hư ảo dâng lên bao phủ lấy anh, khiến cả người anh trở nên nhẹ bẫng, cảm xúc nhanh chóng lạnh đi, suy nghĩ trong đầu dần suy kém.

Nếu không phải xung quanh có khí tức của "Nguyên bảo" bảo vệ, Klein nghi rằng mình đã bị nhấn chìm trong cơn thủy triều này, không thể thoát ra được.

Tiếp theo, "kén tằm" màu xám trắng bập bềnh trong làn nước, theo thủy triều rút thong thả trôi xuống cuối cầu thang.

Dưới cùng là một mảng hư vô, bên trong hư vô có một con sông u ám, rộng lớn, hư ảo, không có màu sắc đang chảy qua.

Con sông này rất mơ hồ, khó nhìn thấy rõ, bởi vì xung quanh nó bao phủ màu xám trắng, giống như một bức tường làm bằng sương mù mỏng.

"Quả nhiên..." Klein thấy thế, không nhịn được lẩm bẩm một câu.

Anh không hề xa lạ gì với loại sương mù này, anh từng nhìn thấy nó ở đằng sau cánh cửa gỗ chỗ phế tích Bansi, phía cực Đông của Vùng đất bị thần bỏ rơi, dưới "Nguyên bảo"!

Mà khác với những nơi khác, một phần của "Dòng sông vĩnh ám" chảy xuyên qua làn sương mù xám trắng này, dung hòa với nó ở một mức độ nhất định, khi thì tối đen, khi thì xám trắng.

Phần nước sông này không ngừng chảy cuồn cuộn, lại không ngừng rơi xuống, giống như một nhánh sông chảy ào ào vào hư không đen tối.

Hai bên nhánh sông, có những cây cột đá màu xám trắng rất lớn, chúng giống như đang chống đỡ thứ gì đó, không cho nó đổ sập xuống.

Lúc này, ở giữa cột đá, mép nhánh sông, có những bóng dáng mơ hồ nửa trong suốt đang đi qua đi lại, quanh quẩn, chậm chạp nhưng không hề ngừng nghỉ.

Trong đó, có một bóng dáng mờ mịt khiến người ta chú ý nhất, nó khi thì đi vào chỗ sâu của nhánh sông, khi thì xoay người trở về nhưng không thể nào thoát khỏi nước sông.

Nó rất cao lớn, gần như bằng với những cột đá xung quanh, khoác áo choàng dài màu tối, sườn mặt trông đã già nua.

Bỗng nhiên, nó quay đầu nhìn về phía Klein.

Trên gương mặt kia có nét đặc thù của người Nam đại lục, nhưng lại có rất nhiều dấu vết hư thối, mọc ra những chiếc lông chim màu trắng dính mỡ màu vàng nhạt.

Klein biết người này, ông ta là cha của thầy Azik, vị "Tử Thần" ở kỷ thứ tư:

"Minh hoàng" Salinger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro