Chương 10: Thứ phía sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm! Rầm!

Đằng sau cánh cửa đồng xanh vang lên tiếng gõ đập không ngừng, vang vọng trong lòng đất trống trải, giống như đến từ thời cổ đại vô cùng xa xôi.

Người Fors căng cứng, khó kiềm được sự run rẩy, giọng nói cũng không tự chủ được ép xuống rất thấp:

"Phía sau cánh cửa là cái gì vậy?"

"Không biết." Hugh thật thà lắc đầu, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Tay phải cô nắm chặt con dao ba cạnh vừa nhặt lên, các khớp xương gồ hẳn lên, mạch máu hằn xanh dưới da, trông có vẻ dùng rất nhiều lực.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên từng tiếng một, không nhanh hơn, cũng không chậm đi, vẫn duy trì tiết tấu giống nhau, mỗi một âm thanh đều như đánh vào lòng Fors và Hugh, khiến tóc gáy họ dựng đứng cả lên, da đầu tê dại.

"Hẳn là không ra đây đấy chứ... Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế, thì đã không phải chờ đến bây giờ." Fors tự trấn an mình bằng giọng khô khốc.

Hugh gật mạnh đầu nói:

"Đợi vật liệu thành hình, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây."

Trong bầu không khí và cảnh tượng thế này, lòng hiếu kỳ của cô không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi theo bản năng.

"Được!" Fors chuyển ánh mắt sang nơi hai oán linh bị tịnh hóa, một bên thầm trách tin tức mà "Mặt trăng" cung cấp không đủ chi tiết, không nói rõ dưới lòng đất của tòa pháo đài có một cánh cửa kỳ dị như thế.

Lúc này, bụi bặm phủ một lớp ánh sáng u ám giống như mảnh vỡ của đá quý không ngừng rơi xuống đất, chia ra làm hai cụm, tụ tập lại một chỗ

Xung quanh chúng, linh tính còn sót lại gần như vô hình đều ngưng tụ thành một khối kết tinh hư ảo.

"Kết tinh" đi kèm và đống bụi là hai vật phẩm khác nhau, một cái giống như chiếc nhẫn còn nguyên trạng, màu trong suốt, giống như bị ăn mòn, một cái giống như con mắt được điêu khắc từ thủy tinh, bên trong còn có luồng khí đen nhàn nhạt đang di chuyển.

Thấy cảnh tượng ấy, Fors đột nhiên hiểu ra.

Oán linh cổ xưa là một sinh vật loại quỷ hồn có đặc tính phi phàm pha trộn, vật nguyền rủa sẽ liên quan đến một vị trí hoặc một vật phẩm nào đó khi họ còn sống. Thứ này kết hợp với đặc tính sẽ trở thành cơ sở để họ tồn tại. Chính vì nguyên nhân đó, mà oán linh cổ xưa khác nhau sẽ có vật nguyền rủa và hình thức thể hiện khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau. Thứ bụi kia là một đặc tính khác, là ngọn nguồn của phần lớn năng lực của họ. Về phần linh tính sót lại thì tương đương với vật liệu máu quái vật.

Rầm! Rầm! Rầm!

Người đập cánh cửa đồng xanh có vẻ rất kiên trì, không hề dừng lại, không ngừng thử thách tinh thần của Fors và Hugh.

Hai người sợ đến mức cơ thể hơi run lên, trong lúc hoảng hốt dường như còn xuất hiện ảo giác cánh cửa kia hơi hé ra một khe nhỏ, trái tim như bị treo lên cao, đập thình thịch điên cuồng.

Trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể bắn thẳng về phía cầu thang, Fors rốt cuộc cũng đợi đến lúc vật nguyền rủa và bụi của oán linh cổ xưa ngưng tụ thành hình.

Cô một bên ra dấu cho Hugh đề phòng, một bên ngồi xuống, lấy ra ba hộp sắt hình vuông đã chuẩn bị từ trước.

Do dự một chút, Fors ngẩng đầu nhìn Hugh, nói:

"Hai oán linh cổ xưa này đã chờ đợi nhau rất lâu rồi. Tớ nghĩ, tớ nghĩ lấy ra một phần những thứ mà họ để lại, rồi mai táng cùng một chỗ... À, nếu thế thì tớ lấy một vật nguyền rủa, cậu lấy một đống bụi, những linh tính còn lại thì chia đều, không thành vấn đề chứ?"

Hugh không do dự, khẽ gật đầu nói:

"Được!"

Fors lặng lẽ thở phào, mím môi, lẩm bẩm "Bút ký lữ hành Lehmanor", lấy tay lướt qua một tờ trong đó.

Móng trên năm ngón tay phải của cô lập tức mọc dài ra thêm một đốt, đầu móng sắc nhọn, bên trên phủ đầy hoa văn và ký hiệu màu đen.

Đây là "Móng vuốt ăn mòn" của Huyết tộc!

Nhìn bàn tay biến hóa, Fors chụp một phát xuống mặt đất, dễ dàng đào ra một cái hố, để lại dấu vết bị ăn mòn.

Ngay sau đó, cô để vật nguyền rủa như đôi mắt bằng thủy tinh và một đống bụi vào trong hố, lại sử dụng móng vuốt vừa rồi lấp đầy gạch đá và bùn đất vào đó.

Cô lại dùng móng tay khẽ rạch lên chỗ đất bằng phẳng, viết một dòng chữ như khắc trên bia mộ:

"Quay lại vì người."

"Canh giữ vì người, vĩnh viễn không lìa xa."

Làm xong mọi việc, Fors đang định thở dài một tiếng, vừa vặn nghe thấy tiếng động sau cánh cửa đồng xanh chợt vang dội hơn.

Rầm!

Cô sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đem đống bụi còn lại, vật nguyền rủa hình chiếc nhẫn và linh tính còn sót lại, chia ra đặt vào các hộp sắt hình vuông.

Sau khi cô đóng hộp sắt lại, đứng dậy, liền cùng Hugh chậm rãi di chuyển về phía cầu thang xoắn hẹp kia.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập đằng sau cánh cửa đồng xanh kia ngày càng dữ dội, Fors và Hugh theo bản năng nghiến chặt răng, dọc theo cầu thang leo lên trên.

Hai người đi càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì chuyển hẳn sang chạy, không hề lo đến việc sẽ bị vấp cầu thang mà ngã sấp xuống, hai chân gồng như hai bánh xe.

Rốt cuộc, trước mặt Fors và Hugh cũng xuất hiện ánh sáng mặt trời.

Chúng từ ngoài rọi vào, chiếu lên phía trước cầu thang, sáng sủa, trong lành, ấm áp.

Lúc này, tiếng đập cửa rầm rầm loáng thoáng vọng ra từ lòng đất đã im bặt, không tiếp tục vang lên nữa.

Fors và Hugh liếc mắt nhìn nhau, đi chậm lại, sau vài lần sải bước, hai người đã về tới tầng trên của tòa pháo đài bỏ hoang.

Hai người không nói chuyện, trực tiếp rời khỏi nơi này, quay về bìa rừng.

Đi hồi lâu, tâm trạng Fors mới dịu xuống, mím môi nói:

"Vừa rồi thật là khủng kiếp. Tuy thứ đằng sau cánh cửa đồng xanh không làm hại tụi mình, thậm chí còn không để lộ hình dáng, nhưng tớ vẫn nghĩ rằng nó còn đáng sợ hơn cả oán linh cổ xưa, kinh khủng hơn tất cả những gì tớ đã trải qua trước đó. Chỉ mấy phút mà tớ đã không kìm được tưởng tượng ra mấy kiểu chết thê thảm rồi, kiểu nào cũng kinh người hết, nhưng đều không dọa người bằng tiếng đập cửa rầm rầm kia."

Hugh nghiêng đầu sang, tán đồng:

"Ừm, lúc ấy tớ có cảm giác như đang đi ở rìa vách núi."

Fors đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên thấy mũi Hugh chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi.

"Hugh, Hugh, cậu chảy máu mũi kìa!" Fors vội vàng nhắc nhở bạn thân.

Hugh sửng sốt, đồng tử khẽ giãn ra:

"Cậu cũng chảy máu mũi kìa!"

"Hả?" Fors đưa tay lau mũi, chỉ cảm thấy chỗ đó hơi ấm, có chất lỏng dinh dính.

Cô vô cùng ngạc nhiên, đưa tay phải ra nhìn, thấy trên đó dính đầy máu đỏ, tươi tắn, chói mắt.

"Do vừa rồi căng thẳng quá nên bị?" Fors nghi hoặc lẩm bẩm.

Lúc này, dưới ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, cô phát hiện trên cổ tay mình đang mọc ra một vết bớt đen nhàn nhạt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Vết bớt đen nhanh chóng lan ra, từ mu bàn tay bao trùm lên cánh tay.

"Á!" Fors theo bản năng kêu một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn sang Hugh ở bên cạnh.

Trong mắt cô chợt phản chiếu hình ảnh hai má và trên cổ Hugh cũng có một vết bớt đen!

"Thứ này, thứ này không bình thường!" Fors thốt lên.

Hugh cũng phát hiện ra sự bất thường của bạn mình, hồi tưởng lại một chút rồi nói:

"Cậu còn nhớ lời oán linh nữ giới nói không?"

"Cô ấy nói rằng thủ vệ bị sức mạnh thẩm thấu ra từ cánh cửa đồng xanh ăn mòn!"

"Không phải chúng ta cũng sẽ bị ăn mòn đấy chứ?"

Fors sửng sốt một giây, nghiêm túc gật đầu:

"Có khả năng!"

Cô vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị trước đó ra, chia một phần cho Hugh, còn mình thì lập tức vặn nắp ra, tu ừng ực hai lọ.

Nhưng hai người không hề tốt lên chút nào, vết bớt đen kia ngày càng mọc nhiều hơn, khiến tầm mắt hai người bắt đầu trở nên mơ hồ.

Thình thịch! Thình thịch! Thình Thịch!

Không lâu sau, Fors tự cứu mình nhưng vô dụng đã nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, cảm giác cơ thể dần mất đi sức lực.

Sau khi không nghĩ ra được cách nào khác, cô mấp máy môi, nghiến răng một cái, chợt xoay người lại, bước sang bên cạnh mấy bước, kéo ra một khoảng cách với Hugh.

Sau đó cô cúi thấp đầu, tụng niệm tôn danh Ngài "Kẻ Khờ".

Chưa đến mười giây đồng hồ, hào quang đỏ thẫm chợt xuất hiện trước tầm mắt cô, bao phủ lấy cô như thủy triều.

Một vài tiếng gào thét và lời vô nghĩa lóe lên rồi biến mất, Fors nhìn thấy chiếc bàn dài loang lổ quen thuộc và mười chiếc ghế dựa cao đối diện.

Cô chợt phát hiện trạng thái đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ mịt đều đã hoàn toàn biến mất, trên linh thể cũng không xuất hiện vết bớt đen kỳ dị kia.

"Cảm ơn ngài đã cứu giúp." Fors vội vàng đứng dậy, cúi người chào bóng người đang được bao phủ trong sương mù xám dày đặc phía trên cùng chiếc bàn dài đồng xanh.

Sau đó, cô nghe thấy Ngài "Kẻ Khờ" dùng giọng điệu bình thản nói:

"Linh hồn của cô bị một sức mạnh nào đó ăn mòn."

"Giờ đã không thành vấn đề rồi."

'Được Ngài "Kẻ Khờ" tịnh hóa rồi?' Trong lòng Fors nảy ra suy nghĩ, đang định xin Ngài "Kẻ Khờ" chỉ bảo cách thức để cứu Hugh, thì trước mặt lại bốc lên hào quang đỏ rực.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi, cô phát hiện mình đã quay về rừng rậm Delaire trong thế giới hiện thực, các bớt đen trên mu bàn tay, cổ tay đang nhanh chóng nhạt đi và biến mất, trong mũi không còn chảy ra máu tươi nữa.

Quay người lại, thấy Hugh đang kiệt sức dựa vào cái cây bên cạnh, trên mặt đã chi chít các vết bớt đen, trông cực kỳ đáng sợ. Hai cơ thịt trên gò má Fors chợt căng ra, suy nghĩ nhanh chóng quay trong đầu.

Vài giây sau, cô bước nhanh tới gần, đỡ lấy bả vai Hugh, nói với tốc độ khá nhanh:

"Tớ có cách cứu cậu, nhưng cậu cần làm theo hướng dẫn của tớ!"

"Dùng tiếng Hermes cổ đọc, "Kẻ Khờ" không thuộc về thời đại này..."

Hugh gian nan chớp chớp mí mắt sưng phù, nhìn Fors hai giây, tiếp đó nhỏ giọng tụng niệm:

""Kẻ Khờ" không thuộc về thời đại này."

"Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám."

"Vị vua vàng đen nắm giữ vận may..."

Còn chưa dứt lời, Hugh đã ngạc nhiên nhìn thấy hào quang đỏ thẫm từ hư vô trào ra, cuốn lấy mình.

Tiếng gào thét khó mà miêu tả kéo dài khoảng một giây rồi biến mất bên tai Hugh, cô lập tức nhìn thấy mình đang ở trong một tòa cung điện hùng vĩ cổ xưa, ngồi bên cạnh một chiếc bàn dài màu xanh đậm loang lổ, dưới chân là sương mù màu trắng xám vô biên vô tận, phía trước có một bóng người mang đến cho người ta cảm giác sững sừng đồ sộ, đang nhìn xuống mình.

Cảnh tượng này đối với cô mà nói, vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, cô đã từng gặp một lần trong "giấc mơ", từ sau khi thực hiện nghi thức trừ tà thì không nhớ lại nữa.

'Lần đó tịnh hóa thực ra cũng không có tác dụng...' Hugh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy, đắn đo đứng dậy, cúi người chào bóng hình bị sương mù xám bao phủ kia, nói:

"Ngài là vua vàng đen vĩ đại?"

Cô cũng không tỏ ra kinh ngạc hay hoảng sợ, dường như đã sớm đoán được.

"Cô có thể gọi tôi là ngài "Kẻ Khờ", ngồi đi." Bóng người mang theo khí chất như núi như biển kia bình thản đáp lại.

Hugh cúi chào xong, ngồi xuống, xác nhận mình đã thoát khỏi trạng thái tồi tệ vừa rồi.

Cô nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ rồi nói:

"Ngài "Kẻ Khờ" tôn kính, có phải Fors Wall có một chiếc ghế ở đây không?"

"Kẻ Khờ" được sương mù xám bao phủ khẽ gật đầu nói:

"Đúng vậy."

Hugh im lặng một giây, rồi trực tiếp hỏi:

"Tôi có thể gia nhập vào đây giống cô ấy không?"

"Kẻ Khờ" khẽ cười một tiếng.

"Đây là hội nhóm mà họ tự mình tổ chức ra, do tôi triệu tập."

"Hiện giờ vẫn còn ghế, cô có thể gia nhập."

"Rút một lá bài đi, họ ở đây đều dùng một lá bài Tarot để làm biệt hiệu cho mình."

Hugh không hỏi nhiều, cũng không nói gì thêm, lập tức gật đầu:

"Vâng, thưa ngài "Kẻ Khờ"."

Trên mặt bàn trước mặt cô lập tức xuất hiện một bộ bài Tarot.

Hugh giơ tay phải ra, trịnh trọng chia bài ra, rút một lá, lật lên mặt bàn.

Hình trên lá bài của cô là Thiên sứ cầm kèn và người chết đợi cứu rỗi.

Lá bài "Thẩm Phán"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro