Chương 134: Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời thăm hỏi ân cần của tiểu thư "Chính Nghĩa", "Kẻ Khờ" Klein bỗng nhiên cảm khái mãnh liệt.

Biết thân phận và địa vị, bộ dáng và tình cảnh của đối phương, anh càng hiểu sâu sắc sự thoải mái cùng tinh thần phấn chấn ấm áp như ánh mặt trời ẩn trong giọng nói của "Chính nghĩa" Audrey, cũng rõ ràng nhờ đâu cô được như vậy, nhưng Klein cũng không bởi vậy mà hâm mộ ghen tị, cho rằng đối phương còn khuyết thiếu rèn luyện bằng cực khổ, mà lại cảm thấy, tại thế giới tràn ngập hỗn loạn, vặn vẹo cùng điên cuồng này, có thể xuất hiện một vị tiểu thư như vậy, thật sự rất tốt.

Trên mặt anh hiện ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại lời thăm hỏi của tiểu thư "Chính Nghĩa".

Đợi thành viên hội Tarot hoàn thành việc thăm hỏi lẫn nhau, "Ẩn sĩ" Cattleya đẩy mắt kính, nghiêng thân mình, cúi chào với bóng dáng mơ hồ bị sương mù xám bao phủ trên bàn dài đồng xanh:

"Thưa ngài Kẻ Khờ đáng kính, lần này có 3 trang nhật kí."

'"Nữ vương thần bí" rốt cuộc lại login rồi à...' Klein lẩm bẩm một câu, mỉm cười nói:

"Tốt lắm."

Vài giây sau, "Ẩn sĩ" Cattleya được cho phép đã thể hiện ra nhật kí, nhìn chúng "bay tới" trong lòng bàn tay ngài "Kẻ Khờ".

Klein tùy ý ngắm nghía một lát, trong lòng đột nhiên "ồ" một tiếng.

Anh phát hiện nhật kí "Nữ vương thần bí" cung cấp lần này, tựa như thuộc về giai đoạn ban đầu của Đại đế Russell, không giống như có tin tức quan trọng.

'Bình thường mà nói, trong tình huống không thể đoán được tầm quan trọng, khẳng định sẽ ưu tiên chọn lựa những trang cuối của nhật kí, như vậy mới có xác suất lớn nhất nhìn thấy giai đoạn lúc Đại đế Russell "gặp chuyện"... Mình tin tưởng "Nữ vương thần bí" có đủ chỉ số thông minh để hiểu được điểm này...' Klein vừa ở trong lòng nghi hoặc tự nói, vừa mở trang nhật kí đầu tiên:

"Ngày 21 tháng 9, đến Saint Miron, chính thức bắt đầu lần đầu tiên cùng theo đoàn đi nước ngoài của mình."

"Thời tiết Feysack thật sự có chút lạnh lẽo, hiện tại còn chưa đến tháng 10, vậy mà tuyết đã rơi, khó trách đặc sản nơi này là các loại áo khoác cùng trang phục chống lạnh, còn có rượu mạnh!"

"Mẹ nó, người nơi này thật sự cao đến mức khoa trương, không hổ là quốc gia hậu duệ của Cự Nhân, nhưng mình vẫn muốn nói, mình ghét bị người khác nhìn xuống!"

"Đêm nay, mình muốn đi quán bar, tìm một mỹ nữ Feysack say sưa một đêm!"

Xem đến đây, Klein đột nhiên có chút hoài nghi rằng "Nữ vương thần bí" Bernardette cung cấp vài tờ nhật kí này là muốn hỏi cô có anh trai hoặc em trai huyết thống Feysack không.

Nhịn xuống cảm giác quái dị trong lòng, ánh mắt Klein nhìn về phía tờ nhật ký thứ hai:

"Ngày 22 tháng 9, mình giống như bị chia nhỏ ra..."

"Tối hôm qua đã xảy ra cái gì, mỹ nữ Feysack của mình đâu? Mình vậy mà không có tửu lượng bằng cô ấy!"

"Người đại sứ quán nói cho mình biết, phụ nữ nơi này có rất nhiều thời điểm còn vượt trội hơn cả đàn ông..."

"Về sau đi quán bar phải giữ mình một chút, nếu như bị bác gái nào chuốc say thì thật mất mặt..."

"Rượu nơi này quá mạnh, mình đau đầu suốt một ngày, may mà không phải là mông đau, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi thăm cung điện hoàng hôn."

"Ngày 23 tháng 9, cung điện hoàng hôn quả thật rộng rãi tráng lệ, tựa như thần thoại bước ra từ hiện thực, cả khu kiến trúc tựa như đều xây dựng cho Cự Nhân."

"Là dị giáo đồ, mình chỉ có thể đi vòng quanh ở bên ngoài, quảng trường dưới chân cung điện hoàng hôn thế mà cũng có mùi rượu nồng đậm!"

"Nơi này có không ít người, có kẻ quỳ, có kẻ ngồi, có người thổi sáo, rất du dương."

"Mình biết người Feysack thổi sáo, cho dù là so với đồng bào, hắn cũng cao tới khoa trương, chiều cao tiếp cận ba mét."

"Hắn tên là Honegger, tự xưng là xuất thân từ một trong những chủng tộc Cự Nhân có huyết thống thuần khiết nhất Feysack, bộ dáng của hắn lúc thổi sáo thực u sầu, giống như không thuộc về nơi này, lại không biết nên đi nơi nào, so với đám thi nhân Intis chỉ biết vây quanh làn váy phụ nữ kia thì càng giống thi nhân hơn, nói tới đây, mình lại nhịn không được muốn lẩm bẩm, đám người đó vậy cảm thấy vinh quang vì bệnh tật, một lũ dị hợm ghê tởm!"

"Mình nói chuyện với Honegger một hồi, nhắc tới nghi vấn vừa nãy, hắn nói, hắn chỉ là đang nhớ về cố hương."

"Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn là người Saint Miron tiêu chuẩn, chưa bao giờ rời khỏi nơi này."

"Honegger không lập tức trả lời mình, lại thổi sáo thêm vài phút, sau đó mới nói, hắn tưởng niệm là ngọn nguồn huyết mạch Cự Nhân, Vương đình cự nhân trong thần thoại."

"Hắn nói cho mình biết, hắn và tộc người Feysack kia sẽ thường xuyên mơ thấy ngọn núi cao lớn, tường thành thật lớn lấy cái này làm nền tảng, cung điện vĩnh viễn đắm chìm trong hào quang hoàng hôn, tháp cao cùng các loại kiến trúc, nghe rất giống cung điện hoàng hôn, lại càng thêm không thể tưởng tượng, có cảm giác như đang đọc sử thi và kì tích."

"Không cần người khác báo cho biết, Honegger và tộc nhân của hắn tin tưởng đây là Vương đình của cự nhân."

"Tới cuối cùng, Honegger thong thả đứng lên, nói cảm tạ mình vì đã lắng nghe, hắn muốn rời khỏi Feysack, đi tìm Vương đình cự nhân, tìm kiếm cố hương trong nội tâm của hắn."

"Hắn cho rằng khu vực tận cùng phía Đông biển Sonia có lẽ cất giấu con đường đi thông tới Vương đình cự nhân."

"Hắn nói, mấy ngàn năm trôi qua, cự nhân chưa bao giờ quên cố hương, hiện tại, đến lượt hắn truy tìm bước chân của tổ tiên, con đường này, trừ khi tìm thấy điểm cuối, nếu không vĩnh viễn không dừng lại."

"Hắn lại thổi sáo, giai điệu du dương lại bi thương dần dần đi xa."

"Cố hương..."

'Cố hương sao...' Đọc đến đây, lần đầu Klein cảm thấy mình và Đại đế đồng cảm với nhau 100%.

Tuy Russell cuối cùng chỉ viết hai chữ, không trình bày cảm xúc trong lòng, nhưng Klein lại hoàn toàn đọc hiểu nỗi lòng phập phồng của Đại đế, bởi vì, hắn và Russell đều giống với Honegger, có một cố hương trong tinh thần cùng tâm linh.

Ở trong lòng thở dài một tiếng, Klein lật sang trang nhật kí thứ hai:

"Ngày 10 tháng 2, đến thăm đảo Sonia."

"Nơi này được xưng là đảo cổ tinh linh, có số lượng lớn di tích cùng tập tục của tinh linh lưu lại."

"Ngày đầu tiên đến mình đã bị chấn động, các tinh linh thế mà lại làm 'Tiết canh', thế mà lại thích ăn nội tạng động vật, giỏi sử dụng gia vị mới?"

"Bọn họ còn phát minh ra đũa?"

"Còn hình dáng thân thể mấy tinh linh kia, ngoại trừ bộ phận tóc lam, tai cong, đôi mắt xếch, còn lại đều đã tiếp cận dân châu Á ở địa cầu, chẳng lẽ bọn họ là đồng hương?"

'Đúng vậy, lúc trước mình cũng từng hoài nghi như thế, nhưng ngẫm lại thì không có khả năng một hơi có nhiều người từ địa cầu tới đây như vậy, thậm chí đủ tạo thành một chủng tộc, lại cảm thấy có phải là mình đã nghĩ quá nhiều hay không... Không có đạo lý, thói quen, đồ ăn, đồ vật địa cầu có thể xuất hiện, mà nơi này tuyệt đối không có khả năng sinh ra...' Klein nổi lên hứng thú, rất nhanh đọc xuống, muốn biết Russell có đi tìm tòi nguyên nhân không:

"Ngày 13 tháng 1, mấy ngày nay vội vàng sưu tập sách cổ, truyền thuyết dân gian và cổ vật nơi này, đã vài ngày quên viết nhật kí."

"Tuy rất nhiều sự vật đã sớm bị các giáo hội lớn lấy đi, nhưng mình vẫn tìm được một ít thứ có giá trị."

"Các loại truyền thuyết đều nói Tinh linh vương Soniathrym phát minh ra chiếc đũa, dùng nội tạng động vật cùng máu nấu thành đồ ăn ngon, đều có chuyện cổ thần chế tạo ra gia vị mới, đều cho rằng là thuỷ tổ, là tinh linh đầu tiên, vì nguyên nhân nào đó, mang theo bộ tộc, rời khỏi Tây đại lục chỉ tồn tại trong thần thoại, đi tới Bắc đại lục."

"Chẳng lẽ, vị này mới là đồng hương, người thứ nhất xuyên qua?"

"Sau đó sinh sản ra một chủng tộc? Cổ thần không gì không làm được, bao gồm sinh con?"

"Hình như có vợ, cũng là tinh linh, ừm... Mình lâm vào trầm tư."

"Ngày 16 tháng 1, điều tra sâu thêm một bước cho thấy, các tinh linh có lẽ thật sự không liên quan gì tới người xuyên qua, ít nhất bọn họ không lưu lại phù hiệu liên quan đến tiếng Trung, tiếng Anh."

"Bọn họ hẳn là từ đầu tới cuối đều sử dụng tiếng Tinh linh, cái này không làm cho mình có cảm giác quen thuộc."

"Hơn nữa, ngoài phát minh ra, danh ngôn của các danh nhân ở thế giới cũ không xuất hiện tại đây, chỉ có một số ngạn ngữ, ngụ ngôn có ý tứ gần giống nhưng ví dụ thì hoàn toàn khác nhau."

"Trước mắt các bằng chứng và truyền thuyết, đều không ủng hộ suy đoán của mình, điều này làm cho mình có chút thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra, nếu gặp được một người xuyên qua khác, mình thật sự không biết nên đối mặt như thế nào."

"Ngày 17 tháng 1, mình mơ thấy cố hương đã sắp quên đi."

'Quả nhiên, Đại đế đã bước đầu bỏ qua suy đoán kia...' Klein lại một lần lật sang, nhìn về phía trang nhật kí cuối cùng:

"Ngày 2 tháng 4, con gái của mình thật thông minh, còn chưa đến 1 tuổi đã có thể nói chuyện! Tuy tạm thời chỉ là học được vài từ đơn, nhưng mình tin tưởng, tiến độ sau này sẽ không chậm!"

"Điểm này, nó được di truyền từ mình!"

"Mình để ý từng chút một, lúc nào cũng cảm thấy nó giống mình khi ở địa cầu, chẳng lẽ linh hồn cũng sẽ mang đến di truyền nào đó? Haha, nếu vậy thì rất tốt."

"Bernardette, cái tên này không tệ, vừa nghe đã thấy rất đẹp, nhưng trong lòng của mình đang rục rịch muốn cho nó một nhũ danh tiêu chuẩn."

"Ài, nó không thấy được ông bà nội thật sự của mình..."

"Ngày 3 tháng 4 hôm qua bỗng nhiên sinh ra một chuyện làm mình cảm khái thiếu chút nữa thì mất ngủ, may mà mình biết minh tưởng."

"Nhưng cái này cũng làm mình bắt đầu suy xét một vấn đề, đó chính là có nên lén dạy Bernardette học tiếng Trung hay không."

"Không nên không nên, phần nhật kí trước đó mình viết nếu để nó xem được, mình còn không bằng tìm khối đậu hũ đập đầu vào tự sát, ở trong lòng con gái, mình phải luôn tràn ngập ánh sáng."

"Nhưng mà, dùng tiếng Trung viết nhật kí đã là ràng buộc cuối cùng của mình cùng địa cầu, con gái của mình, ở góc độ nào đó nên được kế thừa sự ràng buộc này."

"Ngày 6 tháng 4, trải qua vài ngày suy xét, mình quyết định biến hai chữ Hán trở thành phù hiệu đặc thù dạy cho Bernardette, nói với nó đây là chú văn hộ thân cha cho, để cho nó vĩnh viễn ghi nhớ."

"Nó không cần phải hiểu ý tứ tương ứng, chỉ cần nhớ kỹ là được."

Hai chữ hán đó là:

"Cố hương."

'Cố hương...' Klein lại một lần nữa lặp lại từ này, hốc mắt thậm chí có chút nóng lên.

Anh rốt cuộc rõ ràng vì sao "Nữ vương thần bí" Bernardette lại chọn lựa ba trang nhật kí này, bởi vì trên đó có chữ mà cha lưu lại trên bùa hộ mệnh cho cô:

"Cố hương."

Giờ khắc này, Klein giống như thấy một dòng sông tình cảm dạt dào, mặt ngoài nó trầm tĩnh chảy xuôi, bên dưới dòng nước lại chảy xiết, quay cuồng không ngớt.

Klein lập tức thu hồi tầm mắt, để nhật kí biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía "Ẩn sĩ" Cattleya nói:

"Vấn đề mà cô muốn biết là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro