Chương 173: Điểm mù tư duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ vào kinh nghiệm từ rất nhiều phim trinh thám cùng hoạt hình trinh thám mà Klein đã xem qua, loại người dùng khăn quàng cổ che khuất mặt, dùng áo khoác che dấu đặc thù thân thể này, quá nửa là có vấn đề, đại khái cất dấu bí mật không thể cho ai biết, hơn nữa hiện tại còn không phải vào đông, nhiệt độ không khí ở Biển cuồng bạo còn xa mới nói tới rét lạnh.

'Nhưng chuyện này không liên quan gì tới mình, cho dù phát sinh án mưu sát mật thất, người đau đầu cũng sẽ là thuyền trưởng... Chờ lát nữa đi phía trên sương mù xám bói toán thử, xem chuyến đi lần này có thuận lợi hay không...' Klein không để ý cho lắm những cũng không chủ quan nghĩ.

Anh lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cá nướng Dipsi mà người phục vụ bưng tới.

Dùng xong bữa tối, anh trở lại khoang thuyền thuộc về mình, đi lên phía trên sương mù xám hoàn thành một lần bói toán, được kết luận vị trí hoàn cảnh không có thay đổi quá lớn, tất cả đều tương đối thuận lợi.

Điều này làm cho Klein không mượn dùng minh tưởng đã thoải mái thành công đi vào giấc ngủ, thẳng giấc đến bình minh.

Tiếng còi hơi vang lên, tàu chở khách từ tĩnh chuyển động, thong thả rời khỏi cảng Harman.

Khi bến tàu còn có thể thấy được, Klein thấy nơi đó đột ngột xuất hiện một bóng người.

Bóng người này mặc áo sơ mi màu trắng cùng áo khoác lam sậm, có cái mũi cao thẳng, hốc mắt hõm sâu, con mắt lam nhạt cùng tóc nâu hơi quăn, bộ mặt đường cong kiên cường, cằm hơi hơi nâng lên, có loại cảm giác khinh thường mọi người.

Mắt hắn đảo qua, nhanh chóng tập trung vào chiếc tàu chở khách mà Klein đang ngồi.

Ngay ở lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở tối lại, giống như trở thành một cái cửa lớn hư ảo đi thông chỗ tối đen.

Cơn lốc đinh tai nhức óc từ đáy biển bốc lên, lượng lớn xanh thẳm hỗn loạn xông thẳng về phía trên, tia chớp sâu thẳm giống như vết nứt từ hư không, không ngừng xuất hiện lại không ngừng tự biến mất.

Cái này cách trở toàn bộ tầm mắt của tàu chở khách cùng bến tàu, để cho hai bên tựa như bị vây ở thế giới khác nhau.

Biển cuồng bạo lại lần nữa biểu hiện ra sự khủng bố của nó.

Tàu chở khách không thể tránh né, không thể phản kháng, chỉ có thể dọc theo tuyến đường an toàn mà gió bão yếu hơn, tiếp tục đi về phía trước.

'Thật là trùng hợp mà... Đây không phải trùng hợp...' Klein đứng ở sau cửa sổ thủy tinh đầu tiên là âm thầm cảm khái, chợt cho rằng Biển cuồng bạo bất ngờ xảy ra dị biến tồn tại yếu tố phi phàm.

Tuy thời tiết trên Biển cuồng bạo thay đổi bất thường là chuyện bình thường, nhưng thay đổi trùng hợp ở tiếp điểm nào đó vẫn làm cho người ta hoài nghi.

"Quý ngài trên bến tàu là đang truy lùng lữ khách khả nghi hôm qua lên thuyền? Mà lữ khách nọ thấy hành tung bị bại lộ, rõ ràng đã thay đổi thời tiết, để cho tàu chở khách mạnh mẽ rời xa?" Klein nghĩ đến chuyện trước đó, mơ hồ có chút suy đoán.

Mà nếu quả thật là như vậy, lữ khách khả nghi dùng khăn quàng cổ che khuất gương mặt kia rất có thể là một vị Bán Thần, hoặc là mang theo một vật phong ấn cấp "1"!

Phải biết rằng, với thực lực cùng vật phẩm của Klein trước mắt, nếu không dùng "Quyền trượng Hải Thần", cũng không cách nào tạo nên hiện tượng dị biến đến trình độ này.

Đương nhiên, anh vẫn còn khả năng có biện pháp khác, đó chính là lấy ra còi đồng Azik, xem có thể làm cho khắp Biển cuồng bạo đều cuồng bạo hẳn lên hay không.

"Thật là, mình chỉ muốn làm một phú ông bình thường đi tới nam đại lục, ai dè giữa đường lại gặp phải Bán Thần truy đuổi... Ài, mình thừa nhận quá nhiều áp lực vốn không thuộc về danh sách của mình..." Klein cười tự giễu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng bói toán đã làm tối hôm qua.

Bên trong gió bão, tàu chở khách dọc theo khe hở tương đối bình tĩnh, lắc qua lắc lại di chuyển trong cảnh tượng nhìn như tận thế, mà đại đa phần lữ khách trên tàu vẻ mặt đều bình tĩnh, tựa như đã quen với trạng thái như vậy, chỉ có số ít người lần đầu tiên di chuyển ở Biển cuồng bạo mới nơm nớp lo sợ, nắm chặt lấy những chỗ có thể nắm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuồng phong tia chớp dần dần bình ổn, bầu trời cũng sáng hẳn lên từng chút một.

Lúc này, Klein đang ở trên boong tàu linh cảm chợt có giao động, theo bản năng liền nghiêng đầu nhìn về phía cảng Harman.

Phía trên nước biển lam sậm phập phồng bất định kia, phía dưới đám mây màu trắng đang lan tràn ra kia, một ánh lửa trắng từ xa tới gần, tốc độ cao bay lại đây.

Ánh lửa này càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hiện ra bộ dáng đầy đủ, đây là một thanh trường thương lửa thật lớn!

Trường thương lửa cắt qua phía chân trời, dừng ở phía trước boong của tàu chở khách, nhưng không có điểm hỏa sự vật nào, thiêu xuyên qua nửa tấm ván gỗ, nó trực tiếp lan tràn ra bốn phía, tập hợp lại thành một bóng người.

Bóng người này mũi cao, hốc mắt sâu, mắt lam, đúng là người đàn ông đột ngột xuất hiện ở trên bến tàu trước đó!

Tướng mạo của người này tiếp cận trung niên, thong thả nhìn xung quanh một vòng, đi qua một đám lữ khách ánh mắt trừng lớn miệng không thể khép lại, tiến vào khoang tàu.

Dwayne Dantes cũng "trợn mắt há hốc mồm" nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, xác nhận đối phương thật sự không phải đến tìm mình.

'Khung cảnh vừa rồi có thể nói là cực kỳ ngầu, không hổ danh là Bán Thần... Hiện tại vấn đề duy nhất là, hy vọng bọn họ không có đánh nhau, cho dù xung đột không thể tránh né, cũng nên là cố mà đi ra trên biển cách vách mà đánh, nếu không, chiếc tàu này bảo đảm sẽ không... Mình thật ra có thể "Dịch chuyển" rời khỏi, vẫn có vẻ thuận lợi, nhưng nhiều lữ khách như vậy, mình liệu có thể cứu được mấy người...' Klein theo thói quen vẽ vầng trăng đỏ rực ở ngực, khẩn cầu Nữ thần phù hộ.

Anh vừa mới có suy nghĩ như vậy trong đầu, đã thấy một bóng người bay ra cửa khoang thuyền, chồng chất ngã ở trên boong tàu, đúng là lữ khách khả nghi dùng khăn quàng cổ che khuất bộ mặt trước đó.

Quý ngài này hiện đã bị lộ ra nửa khuôn mặt, mũi đang đỏ lên, quang miệng để râu rậm rạp, có vết nước bọt lưu lại.

Trong ánh mắt tiếp cận tam giác của người này tràn đầy sợ hãi, hai tay chống ở trên boong tàu, không ngừng làm cho thân thể lùi về sau.

"Là ai bảo ngươi mang theo thứ kia, lại còn ăn mặc như vậy?" Ở khoang cửa, người đàn ông trung niên mũi cao mắt lam vừa rồi chậm rãi đi ra, dùng tiếng Intis trầm giọng hỏi.

Lữ khách khả nghi điên cuồng lắc đầu nói:

"Không, tôi không biết, hắn cũng ăn mặc như vậy, cho tôi, cho tôi 100 bảng, để cho tôi ngồi chiếc thuyền này đi nam đại lục, lại tự mình quay về!"

Người đàn ông trung niên kia im lặng nhìn, ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thủng linh hồn một người.

Điều này làm cho lữ khách khả nghi kia trán đầy mồ hôi điên cuồng thấm ra, thân thể kịch liệt run rẩy, lắp bắp mở miệng giải thích, nhưng nội dung miêu tả là không có gì thay đổi.

Người đàn ông nọ thu hồi ánh mắt, bên ngoài thân đột nhiên bốc lên ngọn lửa trắng.

Tiếp theo, ông ta hóa thành một thanh trường thương lửa thật lớn, đầu hướng về phía khu vực cảng Harman.

Cây trường thương lửa này càng ngày càng xa, không bao lâu đã chỉ còn lại một điểm lửa.

Trong toàn bộ quá trình, vị Bán Thần này trừ bỏ lúc đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn lữ khách xung quanh một cái, tựa như bọn họ không tồn tại vậy.

"Một trò rất đơn giản nhưng rất quỷ kế và xảo quyệt... Để người ta giả dạng mình lên thuyền rời đi, cùng lợi dụng phương thức nào đó thao túng thiên tai, chế tạo ra chứng cứ bản thân có ở trên thuyền, nhưng thực tế lại vẫn luôn ở cảng, đợi cho kẻ địch đuổi theo, thì tìm đường ra khác..." Klein hơi giật mình đưa ra phán đoán của bản thân.

Điều này làm cho anh có chút hoài nghi, vị bị đuổi theo kia có phải từng là "Nhà âm mưu", "Ma thuật sư" hoặc là người phi phàm am hiểu quỷ kế khác hay không.

Về phần vị vừa rồi, từ hóa thân thành lửa, trường thương lửa trắng, hành vi ngạo mạn, khiến người ta chán ghét, nói tiếng Intis các chi tiết, Klein cho rằng đại khái sẽ là Bán Thần con đường "Thợ săn", có khả năng là "Thiết huyết kỵ sĩ".

'Cũng không biết bọn họ vì sao lại phát sinh xung đột...' Klein lắc lắc đầu, đi trở về khoang tàu.

Mà phía trên boong tàu, những hành khách rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, đều tự nhỏ giọng thảo luận hiện tượng siêu nhiên vừa rồi thấy được.

“Một người thế mà lại có thể biến thành lửa, mà một đám lửa lại có năng lực tổ hợp thành nhân loại!”

Trong động tĩnh ồn ào, tàu chở khách tiếp tục dọc theo tuyến đường an toàn đi tới, trên đường cũng không gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì khác, vào chạng vạng đã đến một cảng khác.

Klein như thường lệ không có rời tàu, miễn cho lại gặp phải chuyện gì.

Anh lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, mở nhìn thoáng qua, để xác định khi nào thì tới nhà ăn.

'Đợi chừng 30 phút nữa...' Klein tự nói một câu không tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Lúc này, không ít lữ khách dự định rời thuyền ở cảng trước mặt đang cầm theo vali hành lý, dọc theo cầu thang mạn tàu xuống bến cảng.

Liếc mắt đảo qua một cái, ánh mắt Klein bỗng nhiên dừng ở trên một bóng người.

Bóng người này đầu đội mũ mềm màu đen, thái dương ám vàng, mũi cao thẳng, miệng nhếch, khuôn mặt đường cong khắc sâu, giống như bức tượng cổ điển, không có một chút nếp nhăn.

Hắn cầm theo hành lý, rất nhanh theo đám đông đi lên bến tàu, biến mất ở chỗ góc đường.

Klein cứ nhìn như vậy, thân thể vẫn không nhúc nhích, tựa như đã không còn thuộc về bản thân.

Anh chỉ cảm thấy máu của mình đang lạnh đi từng chút một, trong đầu bùng ra một cái tên:

'Ince Zangwill!'

...........

Đèn đường khí gas trên bến tàu đã sáng lên từng cái một, cửa sổ khác nhau của tàu chở khách cũng đang lóe sáng lên theo.

Trong khoang hạng nhất của Dwayne Dantes, một mảng u ám, yên tĩnh không tiếng động.

Klein đã ngồi xuống, trên mặt không lộ vẻ gì, trong đầu thì lại hiện lên đủ loại suy nghĩ khó có thể ngăn cản:

"Đây là sau sự kiện sương mù Backlund, lần đầu tiên phát hiện ra tung tích của Ince Zangwill..."

"Vị Bán Thần trước đó, mục tiêu truy đuổi hẳn chính là Ince Zangwill..."

"Quỷ kế của hắn càng sâu thêm một tầng so với mình nghĩ, hắn tìm người ngụy trang thành hắn, cho vật phẩm, không phải vì dẫn dắt người truy lùng rời đi, mà là chế tạo điểm mù trong tư duy, làm cho người ta theo bản năng sẽ bỏ qua chiếc tàu này..."

"Hắn ngay từ đầu vẫn luôn ở trong này..."

"Thiên tai biến hóa trùng hợp nọ, hẳn chính là do Ince Zangwill dùng '008' tạo nên..."

"Hắn vì sao lại bị một vị Bán Thần 'Thợ săn' Intis truy đuổi... Hắn đến cùng là đang mưu tính cái gì..."

Trong khi suy nghĩ quay cuồng, Klein đột nhiên lấy ra kèn harmonica nhà thám hiểm, đưa lên bên miệng thổi một cái.

Trong im lặng, tiểu thư tín sứ Reinette cầm theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ xuất hiện ở trước mặt anh.

Klein mở miệng, rồi ngậm lại, lấy ra giấy bút, viết nhanh:

"Ngài Dwayne Dantes khi ở Biển cuồng bạo đã phát hiện ra hành tung của Ince Zangwill."

Gấp lại giấy viết thư, Klein mang nó cùng một đồng vàng giao cho tiểu thư tín sứ:

"Đưa đến hòm thư số 7 phố Pinster quận Bắc Backlund."

Bốn cái đầu mà hai tay Reinette cầm đồng thời chuyển động, tám đôi mắt nhất tề nhìn về phía Klein.

Cô ta không nói gì, cắn lấy lá thư cùng đồng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro