Chương 184: Không cách nào ngăn cản tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy mãng xà chiếm cứ ở chỗ sâu trong sương mù đen kia, nhìn thấy khuôn mặt trên thân hình như núi của đối phương, Azik đầu tiên là ngẩn ra, chợt thái dương con rút, giống như bị người ta mang cái đinh đóng mạnh vào huyệt Thái Dương, làm cho đầu trở thành hai nửa.

Trong cơn đau đớn kịch liệt này, trong đầu ông bỗng nhiên nhảy ra một vài hình ảnh không nối liền, tách rời nhau.

Gương mặt mãng xà giống y như đúc với ông, ngay cả đặc điểm rất nhỏ đều hoàn toàn đồng nhất.

Một mảnh đất yên tĩnh có vô số tử thi tái nhợt không đếm được.

Đám mây di động giữa không trung, từ đầu lâu của chủng tộc khác nhau chồng chất mà thành.

Từ mặt đất chui ra xúc tu tối đen giống như bạch tuột, đỉnh xúc tu là những con mắt giống như cá chết.

Ông bị cưỡng ép kéo linh thể trong suốt ra khỏi thân thể.

Sau khi những hình ảnh này lóe lên, một đôi mắt như ngọn lửa tái nhợt sắp tắt nhìn lại đây, một cái lông chim màu trắng nhiễm mỡ màu vàng bay xuống, mang linh thể trong suốt của Azik cắt thành hai phần.

Một phần trong đó đột nhiên bay lên, tiến vào "đám mây đầu lâu", phần còn lại thì hợp một chỗ cùng với một món vật phẩm trang sức hoàng kim trống rỗng nhảy ra, ở trong ngọn lửa tái nhợt thiêu đốt, trở về với thân thể máu thịt.

Cảnh tượng như vậy tựa như chùy của Lôi Thần, từng nhát đánh vào trong đầu Azik, làm cho ông rốt cuộc khó có thể nhẫn nại sự đau đớn, nâng tay ôm đầu, đầu gối dần dần như nhũn ra, tê liệt ngã xuống như quỳ gối ở trên cầu thang.

Ông rốt cuộc cũng nhớ lại tất cả, rõ ràng lý do tại sao mình không ngừng chết đi lại không ngừng sống lại, luôn mất đi ký ức lại lần lượt tìm về.

Linh hồn của ông không hoàn chỉnh!

Tương tự, Azik cũng rõ ràng mãng xà áp bách cả không gian ở chỗ sâu trong sương mù đen kia vì sao lại có gương mặt giống y như đúc với ông.

Đó chính là ông!

Đó chính là một "Azik Eggers" khác!

Mà tất cả chuyện này đều từ một cái thí nghiệm trước khi Tử Thần ngã xuống.

Có "khâu lại linh hồn", tự nhiên cũng sẽ có "phân cách linh hồn", một khắc nọ, Tử Thần điên cuồng mà mạnh mẽ tựa như đã dự đoán được kết cục của mình, không muốn cứ như vậy mà chết đi, nên đã lặng yên phân cách ra con của mình, linh hồn "Quan chấp chính tử thần" đế quốc Balam, lấy đi một nửa trong đó, cùng mang vật phẩm nào đó để thay thế, khâu lại cùng với linh hồn của Azik.

Không biết là xuất phát từ Tử Thần cố ý sắp xếp, hay là kế hoạch Tử thần nhân tạo của Giáo Đoàn Linh Hồn vô tình ảnh hưởng, một nửa linh hồn bị lấy đi của Azik cùng "Tính độc nhất" mục tiêu con đường Tử thần nhân tạo, dung hợp lại làm một, để cho cái sau thu được bản năng nhất định, bắt đầu chủ động ảnh hưởng tới cường giả danh sách cao tấn thăng thất bại của con đường "Người nhặt xác".

Mà một nửa khác, mặc dù có vật thay thế, không hề không trọn vẹn, nhưng bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ có thể lần lượt chết đi lại sống lại, tựa như "Người bất tử" danh sách 4 vậy, bị "vật phẩm trang sức hoàng kim" trong cơ thể kia ảnh hưởng, lại bị một nửa linh hồn khác hô hoán, Azik mỗi lần mở ra cuộc sống mới lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tìm về ký ức của quá khứ.

Trong quá khứ, Azik cũng từng thử tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng khi ký ức dần khôi phục lại toàn bộ, lại cách lần tử vong nữa đã rất gần, nên không kịp thăm dò gì, hơn nữa kế hoạch Tử thần nhân tạo của Giáo Đoàn Linh Hồn đưa ra cũng chỉ mới được mấy trăm năm, thẳng đến không lâu trước đó mới có thành quả bước đầu, cho nên chắc chắn không thể tìm thấy đáp án.

Hà, hà, hà!

Azik hai tay không biết từ khi nào đã rời khỏi đầu, chống ở trên cầu thang phía dưới, trong cổ họng theo đó phát ra âm thanh không giống nhân loại.

Trán ông chảy xuống từng giọt mồ hôi, rơi ở trên phiến đá trước mặt, nhuộm ra một tầng mỡ vàng nhạt, mọc lên từng cây lông tơ màu trắng tinh mịn.

Giờ khắc này, ông cảm nhận được tiếng hô hét cùng khát vọng của một nửa linh hồn khác, hai "bản thân" đã phân tán hơn một ngàn năm khẩn cấp muốn hợp lại làm một, quay trở về hoàn chỉnh.

"Không..." Azik đau đớn nói nhỏ, không muốn ngẩng đầu lên, đưa tay phải của mình ra.

Ông vừa rồi thấy rất rõ ràng, "bản thân" hóa thân thành mãng xà không còn một chút lý trí nào, tràn ngập sự lạnh lùng cùng điên cuồng mãnh liệt tới cực điểm, nếu quay về một thể với đối phương, chỉ sợ sẽ ngay lập tức khôi phục trạng thái "Quan chấp chính tử thần" trước đó, thậm chí trở thành ngụy Tử Thần chỉ còn thần tính không có nhân tính!

Nếu vậy ông sẽ quên đi tất cả, quên đi những người mà ông đã từng quý trọng.

"Không..." Azik trong cổ họng lại rặn ra một từ, cổ không thể ngăn lại ngẩng lên từng chút một, trên mặt mọc ra một mảng vảy tối đen âm u lạnh lẽo.

Trán của ông, bỗng nhiên như có sinh mệnh tự nhô lên, vỡ ra từ bên trong, xuất hiện một cái lỗ hổng máu chảy đầm đìa.

Một vệt hào quang vàng óng ánh lập tức sinh ra từ trong hư vô, thành hình ở trong máu thịt.

Đây là một món vật phẩm trang sức xa xưa như tạo từ hoàng kim, ngoại hình giống như một con chim có thân thon dài, xung quanh cánh chim tràn ngập ngọn lửa tái nhợt, bên trong ánh mắt đồng xanh, hào quang tầng tầng lớp lớp, phân biệt hình thành một cánh cửa lớn thần bí mà hư ảo.

Nó vừa xuất hiện, Azik đã đau đớn gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn ngẩng đầu lên, ở trong đôi mắt tang thương, chợt bùng lên hai luồng lửa tái nhợt.

Con mãng xà vừa hư ảo vừa chân thật ở chỗ sâu trong sương mù màu đen kia thân thể thẳng lên, nhô đầu ra, hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng một lớn một nhỏ không tiếng động đối diện, một mảng yên tĩnh.

Bên trong bốn ngọn lửa tái nhợt nhảy nhót, Azik hai tay chống trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo kiệt lực giãy dụa đứng lên từng chút một, thong thả đi về phía mãng xà được xưng là Tử thần nhân tạo kia.

Ông tới gần, toàn bộ lăng tẩm bắt đầu trở nên chấn động, bốn phía trở nên trong suốt, chiếu rọi ra một thế giới có đầu lâu cùng u ảnh không thể đếm được.

Những cánh tay máu chảy đầm đìa, những sợi dây leo xanh đen mọc ra trên gương mặt trẻ con, những xúc tu trắng mịn mọc ra con mắt cá chết hoặc hai hàng răng nanh, xuyên thấu giới hạn chân thật cùng hư ảo, đâm vào lăng tẩm, lại dán sát mặt đất, không dám nhúc nhích.

.......

Đông Balam, thành phố Gulain.

Daly Simone đang chạy tới vị trí mục tiêu kế tiếp bỗng nhiên dừng bước chân lại, nâng tay đỡ lấy đầu.

"Làm sao vậy?" Đội trưởng Soest tiểu đội "Găng tay đỏ" nghi hoặc hỏi.

Daly nhíu mày, mang theo vài phần cảm giác mê mang hồi đáp:

"Tôi nghe thấy được thanh âm kỳ quái, cảm nhận được lời kêu gọi không biết từ nơi nào phát ra... Tôi thậm chí còn muốn quỳ ở trên đất..."

"Mọi người có nghe được không?" Soest thận trọng hỏi các đội viên khác.

Leonard Mitchell vừa lắc đầu, chợt nghe thấy giọng nói hơi già nua trong đầu kia:

"Nhìn về phía Biển cuồng bạo."

Leonard theo bản năng chuyển người qua, nhìn về vị trí cảng, nhìn về phía Biển cuồng bạo xa xa, chỉ thấy nơi đó có một mảng đen đúa thuần túy, không có cuồng phong, không có sóng lớn, không có mây đen, không có tia chớp, không có mưa to, cũng không có ánh mặt trời.

.........

Klein tuy nhắm mắt lại, nhưng anh có linh cảm xuất chúng vẫn có thể nhận thấy được động tĩnh xung quanh, nghe thấy tiếng đau đớn nghi ngờ là thầy Azik phát ra, cảm nhận được cảm giác bản chất yên tĩnh cùng khí tức tử vong kia.

'Đã xảy ra chuyện gì? "Tử thần nhân tạo" ở chỗ sâu trong lăng tẩm kia tuy không công kích thầy Azik, lại tạo nên ảnh hưởng không tốt đối với ông ấy?' Klein trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, trong lòng vừa vội vừa hoảng.

Trực giác linh tính của anh nói cho anh biết, chuyện kế tiếp sắp sửa xảy ra cũng không phải chuyện anh muốn nhìn thấy!

Nhưng mà, anh lại nghĩ không ra mình có thể làm cái gì, anh thậm chí ngay cả mở to mắt, nhìn một lần trạng thái gặp phải của thầy Azik trước mắt cũng không dám.

Cái này không phải chỉ dựa vào dũng khí là có thể giải quyết được vấn đề, đây là sự chênh lệch giữa cấp độ, sự chênh lệch không thể bù lại.

Trong khoảnh khắc này, Klein có cảm giác bất lực mãnh liệt, nhưng anh không bỏ qua, liều mạng nhớ xem trên người mình có thứ gì có thể lợi dụng hay không:

"Đói khát ngọ nguậy? Không, cái này căn bản không phải thứ cùng một cấp bậc, không có tác dụng..."

"Chuông tang? Càng thêm không được..."

""Grossel du ký"? Mình không mang theo... lá bài 'Hắc hoàng đế', lá bài 'Bạo quân', cũng không mang theo..."

"Phù chú Kẻ ăn cắp vận mệnh... Đúng, phù chú Kẻ ăn cắp vận mệnh!"

Klein trong lòng vui mừng, đã có một ý tưởng.

'Đó chính là dùng phù chú "Kẻ ăn cắp vận mệnh" đổi vận mệnh của mình với thầy Azik trong thời gian ngắn, thay thế thầy nhận lấy ảnh hưởng của "Tử thần nhân tạo" tạo thành!'

'Ít nhất, mình còn có khả năng sống lại, mà những lần thầy Azik tử vong trước đó đều không thuộc về bị hại, ai biết dưới loại tình huống này còn có thể lại thức tỉnh lại hay không!' Klein không đi suy xét phù chú "Kẻ ăn cắp vận mệnh" rốt cuộc có sinh ra tác dụng đối với Azik và Tử thần nhân tạo hay không, chỉ muốn mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thử một lần, anh nhướng mắt nâng tay phải lên, đưa vào túi áo.

Sau đó, động tác của anh xuất hiện sự chần chờ.

Cánh tay anh ngâng lên lại hạ xuống, lại trở về vị trí ban đầu.

Toàn thân anh ngắn ngủi ngưng đọng, giống như biến thành bức tượng làm từ đá vậy.

Klein mấp máy môi vài lần, vẻ mặt xuất hiện sự vặn vẹo không quá rõ ràng, tiếp theo vung mạnh cánh tay phải lên, rút tay khỏi túi áo.

Trong lòng bàn tay, đang nắm chặt một mảnh thủy tinh màu đen như là phù chú.

Cùng lúc đó, Azik cùng mãng xà hư ảo như ngọn núi kia càng ngày càng gần, bước chân của ông càng lúc càng nhanh, tựa như đang trở về với vương tọa của mình.

Nhưng mà, ánh mắt dưới ngọn lửa tái nhợt của ông lại tràn ngập đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm.

"Không..." Azik lại nói nhỏ một tiếng, ở vị trí lộ ra da thịt bên ngoài thân, ở giữa khe vảy tối đen, mọc ra từng cái lông chim màu trắng dính mỡ màu vàng nhạt.

Tiếng hô hét cùng khát vọng mãnh liệt, làm cho ông hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, muốn bay lên trời, xông về phía mãng xà thật lớn có gương mặt của ông kia.

Vật phẩm trang sức hình chim ở trên trán ông, ngọn lửa tái nhợt chợt lan tràn ra, chảy về phía những nơi khác trên thân thể của ông.

Trực giác linh tính của Klein điên cuồng báo động, vội vàng niệm ra một từ tiếng Hermes cổ:

"Vận mệnh!"

Anh vừa muốn sử dụng phù chú, xung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống, không còn thanh âm gì nữa.

Một bàn tay phụ nữ tinh tế trắng nõn trống rỗng xuất hiện, đặt ở phía trên vật phẩm trang sức hoàng kim hình chim trên trán Azik.

Bóng người nọ chợt hiện ra ở giữa Azik cùng mãng xà hư ảo như ngọn núi, gián đoạn sự hợp lại giữa hai bên.

Dưới sự trợ giúp của ngoại lực, Azik rốt cuộc cũng chống lại được khát vọng dung hợp làm một cùng tiếng hô hét không thể cự tuyệt kia, ngọn lửa tái nhợt trong đôi mắt "chiếu rọi" ra bóng dáng đang lơ lửng giữa không trung.

Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mặc trường bào cổ điển, đội mũ trùm màu đen, trên mặt không có vẻ mặt gì, đôi mắt tối tăm nhưng khuyết thiếu linh tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro