Chương 71: Chính danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng toàn bộ Huyết tộc có mặt ở đây, mặc dù Emlyn không tính là đồng loại tài giỏi nhất, nhưng cũng có thể khẳng định là xếp trong mười người đứng đầu.

Là một thành viên trong chủng tộc từ lúc sinh ra đã nắm giữ sinh mệnh rất dài, bồi dưỡng một hay thậm chí rất nhiều sở thích để giết thời gian là một chuyện khá bình thường, người thích búp bê tuyệt đối không chỉ có một mình Emlyn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh ta ngoài việc đi mua quần áo phù hợp cho búp bê mới và đến bệnh viện tìm máu để uống thì gần như không bao giờ ra khỏi nhà, cũng không giao tiếp gì với các đồng tộc khác. Trừ khi đặc biệt khao khát máu tươi mới, hoặc là cần học tập tri thức về lịch sử và trao đổi các vật phẩm nguyên liệu tương ứng, thì về cơ bản sẽ không tham gia vào các buổi tụ hội tương ứng.

Với tình trạng cuộc sống như vậy, Emlyn chẳng khác nào mấy đại nhân vật cao tầng đã già yếu không chịu nổi, phải nằm trong quan tài đặc chế mới miễn cưỡng duy trì được sự sống, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ thuộc về người vừa trưởng thành. Anh ta đương nhiên cũng trở thành chủ đề để tán dóc trong các cuộc tụ hội của Huyết tộc khác.

Nhiều năm trước, mọi người vẫn chỉ tùy tiện nói vài ba câu, lén lút trêu chọc vài tiếng, giống như hàng ngày thảo luận về các loại quái nhân ở Backlund. Cho đến khi nghe nói Emlyn vì "lạc đường" mà tự mình đi vào Giáo đường Bội Thu, bị Giám mục Mẫu Thần Đại Địa bắt được, nhốt xuống tầng hầm, hình tượng của anh mới bắt đầu rơi thẳng xuống đất làm nhân vật chính trong các câu truyện cười và là một nỗi nhục nhã của Huyết tộc, khó có thể cứu vãn nổi.

Thế mà một tên làm mất thể diện của cả Huyết tộc lại có thể liên tục săn bắt được ba tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy"!

Những kẻ đó đều là ma cà rồng nhân tạo đấy!

Chẳng lẽ anh ta mời nhân viên thần chức của giáo hội Mẫu Thần Đại Địa giúp đỡ? Hay là thuê được thợ săn tiền thưởng vô cùng lợi hại? Đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu các Huyết tộc khác, họ phỏng đoán liệu Emlyn đã dựa vào cách gì mà giành được chiến thắng trong cuộc thi này.

Đúng lúc này, Casimir khẽ ho một tiếng:

"Emlyn tự mình sưu tập được di sản đặc tính tương ứng, đã trở thành 'Nam tước'."

Nam tước... Các vị Huyết tộc lại nhìn về phía Emlyn, ánh mắt của họ không còn mờ mịt và hoài nghi nữa, thay vào đó là sự chấn động và kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Emlyn được các đồng tộc nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú như vậy, bỗng nhiên cả người có cảm giác lâng lâng, trong đầu tràn ngập cảm xúc sung sướng, khiến cậu rất muốn hất cằm, nói một câu đầy cao ngạo với đám người xung quanh "các người nên gọi tôi là ngài Nam tước".

Cảm giác thỏa mãn này rất giống với lúc mua được con búp bê mà mình đã khao khát bấy lâu nay... Emlyn lặng lẽ tán thưởng một câu, cố gắng kiềm chế không bật ra khỏi miệng. Cậu nở nụ cười nhạt, thong thả nhìn quanh một vòng, sau đó khép áo khoác ngoài, đứng dậy đi đến bên cạnh Casimir Odra.

Đến khi các Huyết tộc khác lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai vị Nam tước phía trước với ánh mắt phức tạp, Casimir rốt cuộc lên tiếng:

"Người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn lần này sẽ được trực tiếp tiến vào danh sách chờ tuyển chọn 'Tử tước', cũng nhận được sự trợ giúp nghi thức miễn phí."

"Ngoài ra, anh ấy còn nhận được một chiếc nhẫn do thủy tổ tự tay chế tác."

Vừa nói chuyện, Casimir vừa lấy một hộp trang sức màu bạc khắc đầy hoa văn rườm rà từ trong túi ra, mở nắp, bày vật bên trong ra cho toàn bộ Huyết tộc có mặt được chiêm ngưỡng.

Đây là một chiếc nhẫn bán trong suốt, giống như được chế tác từ hổ phách hồng, nó được khảm một viên bảo thạch màu đỏ máu, nhỏ bằng nửa móng tay, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

"Nó có tên là 'Chiếc nhẫn Lilith', có thể khiến người đeo trở nên quyến rũ, luôn trong trạng thái tốt nhất như lúc ở dưới trăng tròn." Casimir giới thiệu qua về chiếc nhẫn: "Nó còn có thể khiến không gian xung quanh luôn nằm trong hiệu ứng trăng tròn, sử dụng năng lực phi phàm tương ứng sẽ đạt được hiệu quả tăng cao, đồng thời nó có thể chiếu ra một cánh cửa, thông tới nơi sâu thẳm của linh giới."

Casimir dừng một chút, lại bổ sung thêm:

"Cánh cửa đó có tên là 'Cửa triệu hồi', có thể khiến những sinh vật ở sâu trong linh giới đi qua nó để đến thế giới hiện thực, nhưng trong thời gian nhất định chỉ có cơ hội một lần."

"Sinh vật linh giới thông qua cánh cửa này, chẳng khác nào ký kết hiệp ước tương ứng với người đeo nhẫn, trong thời gian nhất định sẽ cống hiến sức lực cho người đeo nhẫn, khoảng năm phút đồng hồ. Nếu muốn duy trì lâu hơn thì người đeo nhẫn phải tự mình trao đổi với sinh vật linh giới kia, ký kết thêm khế ước có thời hạn dài hơn."

"Trong tình huống bình thường, sinh vật linh giới được triệu hồi đến sẽ có thực lực tương đương hoặc mạnh hơn người đeo nhẫn một chút, nhưng cũng có khả năng nó sẽ yếu hơn hoặc mạnh hơn rất nhiều. Từng có một vị Tử tước dựa vào chiếc nhẫn này triệu hồi ra được sinh vật linh giới cấp Bán Thần.

"Sinh vật linh giới kia có thực lực càng mạnh, thì càng có thể kháng cự lại hiệp ước của chính 'Cửa triệu hồi', gây nguy hại cho người đeo nhẫn. Nếu gặp tình huống đó nhất định phải quyết đoán giải trừ hình chiếu, ngừng triệu hồi."

"Hiệu quả xấu của nó là 'Chứng khát máu', cứ cách một giờ phải uống ít nhất một ống nghiệm máu của nhân loại để giảm bớt. Nếu không bản thân sẽ xuất hiện triệu chứng máu sôi trào và bốc hơi, chưa qua một khắc đồng hồ đã thành một vị Nam tước tử vong."

Mình không bài xích chuyện này, ngược lại rất khao khát được uống máu thường xuyên. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình không có cách nào lấy được nhiều máu như vậy... Emlyn khống chế niềm sung sướng và kích động, suy nghĩ cách giải quyết hiệu quả xấu.

Lúc này, Casimir nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nói:

"Máu ngoài mức quy định sẽ do tộc nhân cung cấp."

Vậy thì vấn đề sẽ biến thành phải cải tạo cái bình như thế nào để có thể mang được nhiều máu bên người... Emlyn liếc mắt nhìn những Huyết tộc đang hâm mộ và ghen tỵ khác, chủ động dò hỏi:

"Nếu không đeo thì có 'Chứng khát máu' không?"

"Không." Casimir lắc đầu chắc chắn.

Emlyn nhìn chằm chằm "Chiếc nhẫn Lilith", hỏi tiếp:

"Nếu tôi đeo năm mươi chín phút, sau đó tháo ra, thì có 'Chứng khát máu' không?"

Cơ mặt Casimir hơi giật giật:

"Lúc anh đeo chiếc nhẫn lên thì sẽ gặp phải 'Chứng khát máu', phải uống một ống nghiệm máu nhân loại mới có thể ổn định trong một giờ. Trong quá trình này, nếu tháo xuống rồi lại đeo lên, thì 'Chứng khát máu' lại một lần nữa được kích hoạt, bất kể lúc trước đã đến một giờ hay chưa đều phải uống lại máu. Anh đã hiểu ý tôi chưa?"

"Đương nhiên, đây không phải là một vấn đề phức tạp." Emlyn bật cười một tiếng đáp.

Casimir thu lại ánh mắt, nhìn về phía các Huyết tộc khác:

"Tôi sẽ trao tặng chiếc nhẫn này cho người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn lần này, Emlyn White."

"Chúc mừng anh, Emlyn." Ông ta giơ tay phải về phía Emlyn, khẽ bắt tay với đối phương.

Sau đó, Casimir giao "Chiếc nhẫn Lilith" cho Emlyn.

"Cảm ơn." Emlyn rụt rè cười nói.

Casimir không nhìn anh ta nữa, chỉ nói với các Huyết tộc khác:

"Còn lại hai mục tiêu nữa, đây đều là con mồi thuộc về mọi người, cũng đều có phần thưởng."

.........

Mười giờ đêm, phía trên sương mù xám.

Klein nhận được "Bút ký lữ hành Lehmanor" do Emlyn hiến tế, và cũng biết tác dụng của thứ tên là "Chiếc nhẫn Lilith".

Những việc khác đều không có vấn đề gì, đáng chú ý nhất chính là "Cửa triệu hồi" có thể thông đến chỗ sâu trong linh giới... Chưa biết chừng một ngày nào đó, người bước ra khỏi cánh cửa đó chính là cổ thần Lilith... Đương nhiên,  chắc chắn là phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện tiên quyết... Klein vừa đưa ra một suy đoán to gan, vừa mở "Bút ký lữ hành Lehmanor", xem Emlyn đã dùng năng lực phi phàm nào, sau đó bổ sung thêm vài loại.

"Đã dùng hết toàn bộ 'Sét đánh', 'Mở cửa' cũng không có... Tên này đúng là dùng năng lực của người khác nên không biết tiếc..."

"Bổ sung một 'Đôi cánh bóng tối', năng lực này không những có thể giúp người dùng tăng cao về mặt tốc độ, mà còn có được khả năng bay trong thời gian ngắn, còn có thể hóa thành một đám dơi hút máu hư ảo tấn công kẻ địch..."

"Một 'Trăng tròn', có thể khiến một phạm vi nhất định nằm trong trạng thái trăng tròn, linh tính sinh sôi, tử vong trở nên mạnh hơn... Đây là năng lực ghi lại từ 'Chiếc nhẫn Lilith'...

"Một 'Cảm quan động vật', trao đổi được với động vật, sử dụng động vật, cùng chia sẻ cảm quan với chúng... Năng lực này nếu dùng tốt, thì sẽ rất hữu hiệu... A, lúc trước chưa từng thấy Emlyn dùng nó, thật là lãng phí...

"Một 'Gông xiềng vực sâu', năng lực pháp thuật thuộc về lĩnh vực bóng tối, có thể khiến bóng tối hoặc bóng mờ ngưng tụ lại thành dây xích, hạn chế hoặc kiểm soát kẻ địch...

"Không có 'Cửa triệu hồi'... Cũng phải, năng lực này hẳn là rất khó ghi lại, với tính cách của Emlyn, thử vài lần không thành công chắc là đã từ bỏ rồi..." Klein vừa lật xem "Bút ký lữ hành Lehmanro", vừa mượn kỹ xảo bói toán và tri thức thần bí học để suy luận ra tác dụng của năng lực phi phàm mới.

Thu lại tầm mắt, anh vẫy tay cho "Quyền trượng Hải Thần" bay tới, thêm vài năng lực "Sấm đánh" vào bút ký. Việc này căn cứ vào chứng sợ thiếu hỏa lực trước sau như một của anh.

Sau đó Klein lại mượn "Trâm ngực Mặt Trời", ghi lại "Triệu hồi thánh quang" và "Chế tạo nước thánh", để năng lực phi phàm trong "Bút ký lữ hành Lehmanor" càng thêm đa dạng...

Làm xong mọi việc, anh đóng bút ký lại, cầm lấy "Ngọn nến mộng yểm".

Sau khi giải quyết xong nhân cách phụ vào buổi chiều, anh cũng không trả lại vật phẩm thần kỳ này ngay, mà nghĩ thứ này thuộc về lĩnh vực "Khán giả", chưa biết chừng có thể giúp mình thăm dò biển tiềm thức tập thể trong "Grossel du ký", cho nên định giữ lại đến khi hết kỳ hạn nửa ngày mới trả lại cho Emlyn.

Ai ngờ, trong lúc nghiên cứu anh đã phát hiện ra, "Ngọn nến mộng yểm" này không có tác dụng trấn an tinh thần, bài trừ cảm xúc tiêu cực, nó chỉ có thể khiến người ta tiến sâu vào tiềm thức của mục tiêu, gieo ám thị hoặc giải quyết vấn đề.

Phù... Klein thở hắt ra, thông qua nghi thức ban thưởng, đem "Ngọn nến mộng yểm" và "Bút ký lữ hành Lehmanor" trả cho Emlyn và Fors.

Quay lại thế giới hiện thực, anh khoan khoái đi tắm rửa, đọc báo và tạp chí, sau đó lên giường ngủ.

Trong lúc mơ màng, Klein bỗng giật mình tỉnh dậy, biết có người tiến vào giấc mơ của mình. Anh thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, trời cao bất chợt bị bóng tối sâu thẳm bao phủ, điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh, khiến từ đáy lòng người ta sinh ra cảm giác kính sợ và yên bình.

Xa xa lại văng vẳng tiếng ngâm thơ, vừa kỳ ảo vừa nghiêm trang, đi thẳng vào lòng người.

Cùng lúc đó, áng mây chuyển động, vầng trăng đỏ nửa che nửa hở lộ ra, rọi ánh sáng mềm mại xuống.

Tất cả quang cảnh khiến Klein cảm thấy mình dường như đã đi vào thần quốc của Nữ Thần Đêm Đem, ngay cả trong mơ cũng có thể thấy toàn thân thư giãn, cực kỳ dễ chịu.

Đây là... Klein đột nhiên hiểu ra tình huống hiện giờ là gì.

Nửa đêm, người phi phàm của giáo hội Đêm Đen đã tới đây, dùng giấc mơ để trấn an phú ông Dwayne Dantes, điều trị những sang chấn tâm lý mà ông ấy đã phải chịu đựng lúc chiều.

Mấy người làm vậy, tôi lại càng ngủ không ngon! Klein bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro