Chương 79: Bức họa trong sảnh mộ táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua cánh cổng, tiến vào khu vực dưới lòng đất, trước mặt Klein và Alger không còn một tia sáng tự nhiên nào nữa, trần của nơi này còn khá nguyên vẹn, không có giếng trời cho nên ánh trăng đỏ rực xuyên qua sương mù cũng không thể chiếu vào đến đây.

Alger lập tức nhấc cao đèn bão trong tay một chút, khiến hành lang rộng lớn nhưng không thấy tận cùng được nhuộm một lớp ánh sáng ảm đạm.

Klein liếc mắt nhìn, ít nhất phát hiện được sáu pho tượng đá hình dáng con người có phong cách ăn mặc giống thời cổ đại, ngoài vẻ tuyệt vọng và đau đớn trên gương mặt thì không có chỗ nào giống nhau.

Bị tròng mắt không hề chuyển động nhìn chằm chằm vào, lại liên tưởng chúng có thể đã từng là người sống sờ sờ, Klein chợt lạnh dọc sống lưng, cảm thấy chỗ sâu trong hành lang, nơi bóng tối đang ngự trị, dường như có một con quái vật khủng khiếp đang há miệng ra, chờ hai người chủ động bước vào bụng nó.

Kiềm chế cảm xúc đang dao động, Klein và Alger không ai lên tiếng, đi xuyên qua những pho tượng đá xám trắng có nét mặt vặn vẹo, bước từng bước về phía trước.

Đi khoảng mấy chục giây, bởi vì có ánh sáng từ đèn bão, Klein dù không cần dùng năng lực nhìn xuyên bóng tối của "Oan hồn" Senor, vẫn có thể nhìn thấy một vài bức bích họa ảm đạm hư hỏng trên mặt tường hai bên.

Thỉnh thoảng cũng có mấy bức còn tương đối nguyên vẹn, khiến người ta có thể nhận ra chúng đang miêu tả cụ thể cái gì. Chủ thể của chúng không cần nghĩ cũng biết đó đều là bóng hình cao lớn đứng trước giá chữ thập và đang tỏa ra từng tầng hào quang.

Bóng dáng vừa mơ hồ vừa trang nghiêm đó hoặc là đối diện với một cơn hồng thủy đang bao phủ thành bang, dâng đến tận sườn núi, hoặc là chân giẫm lên mặt đất đang nứt ra thành từng mảng, hoặc là nhìn lên bầu trời sao, đối diện với từng con mắt vô cùng tà dị và điên cuồng hiện ra trong bóng tối sâu thẳm.

Đây là hình ảnh khi tận thế đến và thần Viễn Cổ Thái Dương cứu vớt thế giới? Điều này có chỗ tương tự với bức bích họa mà đám người "Mặt Trời" nhỏ đã phát hiện ra trong ngôi thần miếu của "Chúa sáng thế chân thực"... Hoặc là họ sao chép lẫn nhau, mọi người đều không từ bỏ nỗ lực tiến gần đến với phương diện này của đối phương, dù sao cũng đều là muốn cường điệu bản thân từng là chúa cứu thế, là thần linh đáng sùng bái nhất... Tầm mắt của Klein nhanh chóng di chuyển trên bức tường, tự mình tiến sâu vào trong hành lang.

Lúc Alger quan sát những bức bích họa bị tàn phá này, đột nhiên anh đè thấp giọng, khẽ nói:

"Tôi nghi ngờ 'Chúa sáng thế chân thực', 'Chúa sáng tạo tất cả tất thảy' đã bắt chước những nội dung này trong miêu tả của bản thân."

Quả nhiên, mọi người đều có cái nhìn đồng bộ... Klein để súng ngắn "Chuông tang" chĩa xuống dưới, cười nói:

"Nếu nhìn thấy thứ liên quan đến 'Chúa sáng thế chân thực' ở phía trước thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ lắm."

"Nó và vị Chúa sáng tạo tất thảy của tín ngưỡng thành Bạch Ngân kia có lẽ tồn tại mối liên hệ nào đó." Alger tán thành với phán đoán của Klein.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, cố gắng thả nhẹ bước chân, nhưng bốn phía vẫn có tiếng động vọng lại. Trong bầu không khí yên ắng đến cực đoan, hai người cứ thế đi sâu vào trong.

Đúng lúc này, linh cảm của Klein chợt nảy lên, anh bước lên hai bước, đứng chắn trước Alger, che đi quá nửa ánh sáng từ đèn bão.

Chưa đến hai giây sau, anh nghe thấy một tiếng động nặng nề truyền từ phía xa đến gần.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mặt đất khẽ rung lên, càng ngày càng rõ ràng, sau đó Klein nhìn thấy phía trước có một bóng hình cao gần bốn mét đang đi ra.

Cả người nó có màu xám trắng, bên ngoài điêu khắc hoa văn như một lớp giáp, đầu mọc ra sừng dê nhọn miệng giống chó săn, nửa đóng nửa mở, để lộ ra răng nanh bên trong.

Mà thứ thu hút sự chú ý của người ta nhất chính là đôi mắt đang bốc lên ánh sáng đỏ và sáu đôi cánh phủ màng màu xám trắng.

Rầm! Rầm! Rầm!

Con quái vật này cầm trường kích bằng đá dài bảy tám mét, thông thả tiến vào hang động. Mỗi một bước của nó đều có thể khiến cho mặt đất rung lên, cảm giác nặng nề truyền ra bốn phía.

Tuy trước đó Klein chưa từng nhìn thấy vật thật, nhưng chỉ liếc mắt anh đã nhận ra đây là thứ gì.

Một con thạch tượng quỷ sáu cánh!

Kết tinh ở tâm của nó chính là một trong những vật liệu chính của Bậc thầy điều khiển rối, năng lực phi phàm mà nó nắm giữ đương nhiên là vô cùng kỳ dị, rất khó đề phòng!

Mà nhìn từ hình thể bên ngoài đến vật liệu cấu tạo nên nó, năng lực chiến đấu trực diện chắc chắn cũng rất mạnh, hơn nữa còn không sợ phần lớn các sát thương... Nó chỉ cần xông tới đây, đập mạnh thanh trường kích bằng đá nặng nề trong tay xuống, có thể tạo ra sát thương lớn rồi... Tay trái Klein hơi mở ra, không nóng vội đưa ra phản ứng.

Anh cùng Alger đồng thời dừng lại, một người dùng cơ thể, một người dùng quần áo, che gần hết ánh sáng của đèn bão.

Rầm! Rầm! Rầm!

Con thạch tượng quỷ sáu cánh kia không định đi về phía hai người, nó đi cắt ngang qua hành lang, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất.

Quả nhiên, giác quan của nó cũng không mạnh lắm... Chẳng trách lúc trước Qi Lamgos có thể xâm nhập vào lòng đất rồi thuận lợi quay về. Klein đợi cho tiếng bước chân khó mà nghe thấy nữa, mới bước tiếp về phía trước, vượt qua ngã tư vừa rồi.

Thật ra với thực lực và trang bị hiện giờ, cùng sự hiểu biết về mục tiêu của anh, giết chết một con thạch tượng quỷ sáu cánh không phải là chuyện gì quá nguy hiểm, hơn nữa "Người Treo Ngược" còn có thể trợ giúp. Sở dĩ anh bỏ qua nó, là vì anh không biết trong khu vực dưới lòng đất này rốt cuộc có bao nhiêu con thạch tượng quỷ sáu cánh. Một khi chiến đấu gây ra động tĩnh lớn, có lẽ hai người sẽ gặp phải cảnh bị bao vây, như vậy chỉ có thể dựa vào "Lữ hành" để thoát khỏi đây. Hơn nữa nếu kinh động đến sự tồn tại khiến các sinh vật siêu phàm không dám đền gần khu điển tích này, thì chỉ số rắc rối sẽ tăng lên nhiều.

Khống chế lòng tham của mình chính là một trong những điều kiện tiên quyết của việc thăm dò mạo hiểm.

Thấy nhà thám hiểm điên cuồng tỏ ra bình tĩnh và lý trí như thế, Alger cũng khá vui mừng, càng thêm nghi ngờ đối phương gánh vác một vài mệnh lệnh của ngài "Kẻ Khờ", cho nên mới kiềm chế sự xúc động muốn tấn công thạch tượng quỷ sáu cánh.

Anh ta càng tỏ ra bình tĩnh thì khi gặp được mục tiêu thực sự chắc chắn sẽ càng điên cuồng... Trong đầu Arges chợt nảy ra suy nghĩ, hắn đi theo Germand Sparrow qua ngã tư, rồi tiến thẳng về phía trước.

Bích họa hai bên tường vẫn bị tàn phá như trước, thỉnh thoảng lại miêu tả về sự thần thánh và vĩ đại của vị thần Viễn Cổ Thái Dương kia.

Rốt cuộc, Klein và Alger cũng đến cuối hành lang, nơi này có một cửa đá hai cánh cao bảy tám mét. Bên trên khắc các ký hiệu có liên quan đến cái chết, yên giấc, kết thúc, hồi sinh, bắt đầu.

"Một chỗ mộ táng?" Klein quay đầu hỏi Alger.

Alger gật đầu:

"Cũng có thể là một thần miếu."

Rất hiển nhiên hắn cũng nghi ngờ thần miếu và mộ táng ở nơi này có vị trí đồng nhất.

Cửa đá màu xám trắng trước mặt họ cũng không đóng chặt, có một khe hở nhưng chỉ dành cho trẻ em đi qua. Alger ngắm nhìn cơ thể mình, chủ động đi qua, bỏ đèn bão xuống, cất dao ngắn vào, đặt hai tay lên cánh cửa lớn.

Anh thong thả hít sâu một hơi, đầu gối gập xuống, cơ bắp trên cánh tay đột nhiên lồi lên.

Khe hở kia im hơi lặng tiếng rộng ra khá nhiều.

Klein thấy cảnh đó, hơi nhướng mày, tỏ vẻ khá kinh ngạc. Bởi vì "Người Treo Ngược" đẩy cửa ra nhưng không hề gây ra chút tiếng động nào.

Anh không nghi ngờ gì về sức mạnh của một vị "Ca sĩ hải dương", nhưng cũng không cho rằng cửa đá hai cánh này không hề tiếp xúc với mặt đất.

Chuyển tầm mắt xuống, Klein thấy trong khe hở dưới cửa có thêm một bãi chất lỏng khá dính.

Lặng lẽ làm ra hiệu quả bôi trơn... ngài "Người Treo Ngược" làm việc thật cẩn thận... Đây là năng lực của "Nhà hàng hải" hay là của "Ca sĩ hải dương"? Ừm, anh ta hẳn là còn dùng năng lực "Phong quyến giả" để chế tạo ra "Đệm khí", cho nên vừa rồi đã "mở cửa" trong im lặng... Klein đại khái đã rõ nguyên nhân.

Anh dựa vào cửa đá, không vội đi vào, thông qua khe hở rộng, đánh giá cảnh tượng bên trong.

Đập vào mắt nhìn của "Oan hồn" chính là khu vực bên cạnh, nơi đó có một hàng quan tài đá màu xám trắng.

Quả nhiên là sảnh mộ mai táng trong lòng đất... Có kết hợp với thần miếu hay không thì tạm thời còn chưa biết... Klein vừa nghĩ, vừa dùng tay trái rút "Bút ký lữ hành Lehmanor" ra, bên trên có năng lực phi phàm thích hợp để quan sát sự vật trong lĩnh vực tử vong.

Cùng lúc đó, anh dùng muôi bạc nhanh chóng chế tạo bức tường linh tính, phong tỏa hộp thuốc lá bằng sắt, để tránh còi đồng Azik ở bên trong làm từng người chết đang yên giấc này bò dậy.

Alger cũng rút con dao ngắn ra, để lòng bàn tay trái lên bên cạnh con dao, trượt lên trên một cái.

Một tiếng xoẹt vang lên, chuôi dao đột nhiên hiện lên con rắn điện trắng bạc đang giương nanh múa vuốt.

Hai người nhanh chóng hoàn thành các thao tác chuẩn bị xong, Klein đang sắm vai nhà thám hiểm điên cuồng Germand Sparrow bước qua khe hở, tiến vào sảnh mộ táng.

Đương nhiên, trước khi anh đi vào, "Oan hồn" Senor đã làm "lính gác", vòng vo non nửa vòng trong sảnh mộ táng.

Đối với "Bậc thầy điều khiển rối" mà nói, có con rối thì không cần phải mạo hiểm trong rất nhiều việc!

Chỗ cao trong sảnh mộ táng có nước ngấm ra, trông có vẻ rất ẩm ướt, bên trong chia làm hai bên trái phải, mỗi bên đặt 12 chiếc quan tài màu xám trắng u ám, ở giữa còn có một khu vực hình tròn trống không, chỗ mặt đất tương ứng dường như tồn tại một bức vẽ phức tạp tinh xảo.

Klein không tới gần, đồng thời giơ tay ngăn Alger lại, sau đó thao túng "Oan hồn" Senor hiện thân, nhanh chóng bay đến không trung ở khu vực hình tròn kia.

"Thượng tướng đẫm máu"... Cơ mặt Alger chợt hơi giật giật.

Tuy anh đã sớm có phán đoán về việc này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn khó mà kiềm chế được phản ứng theo bản năng.

Lúc này, Senor giảm thấp độ cao, nhìn thấy rõ khu vực ở giữa miêu tả cái gì.

Bức vẽ kia có sắc thái u tối, bối cảnh là vài bóng người lờ mờ hư ảo, mà chủ thể lại là một cái bàn dài.

Trên bàn dài có một hình người đang nằm, trên lưng tỏa ra hào quang của giá chữ thập, bên cạnh là bóng của ba người đứng vây quanh. Một người có dáng vẻ anh tuấn, tinh thần phấn chấn, một người có vẻ uy nghiêm dũng cảm, một người để chòm râu dài màu trắng, trông rất có trí tuệ. Nhưng ánh mắt ba người đều lộ ra cảm giác quỷ quái khó diễn tả bằng lời, hành động cũng giống thế.

Một người kéo cánh tay của hình người đang nằm nhét vào trong miệng cắn, khiến cả miệng toàn là máu, một người nâng đầu hình người kia lên để hút óc, một người lại móc trái tim còn đang đập ra, gặm cắn với vẻ đói khát.

Ngoài ra, phần bụng của hình người kia bị nứt ra một lỗ vừa dài vừa rộng, có một đứa trẻ con đen thui u ám đang ngồi trong đó, nhai nuốt một đoạn ruột, máu tươi đầm đìa chảy xuống.

Bốn người này dường như còn phát giác ra có người đang rình mò, ánh mắt cùng hướng lên trên, giống như đang nhìn chằm chằm vào mỗi một sinh linh nhìn thấy bức họa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro