Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Yên Tiêu vượt qua buổi phỏng vấn, Phó Ý cũng không cảm thấy bất ngờ gì, bạn học nhỏ vẫn luôn ưu tú như vậy, buổi phỏng vấn của Phó thị làm sao có thể làm khó cậu.

Hôm nay Trần Yên Tiêu tới bộ nhân sự đưa tin của công ty, Phó Ý bảo thư ký Viên Trình đi chuyển lời cho cậu, nói cậu đi báo danh xong rồi trở về, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút không cần đợi cô.

Buổi tối Phó Ý có bữa tiệc, phải xã giao tới khuya mới có thể về nhà. Công việc của họ chính là như vậy, mỗi ngày đều rất bận.

Hôm nay con của người tài xế bị bệnh nên không có đi làm, Viên Trình chắn cho cô không ít rượu nên không thể lái xe, mà cô thì cũng có uống.

Phó Ý chỉ có thể gọi Thẩm Tắc Ngôn tới đón cô, Thẩm Tắc Ngôn và cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như chí giao hảo hữu*, cô tín nhiệm anh, có việc liền sẽ gọi anh.

* Chí giao hảo hữu: tình bạn bè thân thiết.

Phó Ý gọi xe cho thư ký, để cho hắn đi trước.

Viên Trình nào dám đi trước, từ chối nói: "Tiểu Phó tổng, tôi chờ Thẩm tiên sinh tới rồi sẽ đi."

Tuy rằng cấp trên đối đãi với hắn rất tốt, nhưng hắn cũng phải hiểu chuyện mới được, về tình về lý, cấp dưới không nên đi trước cấp trên.

Phó Ý gật gật đầu, không nói nữa.

Thẩm Tắc Ngôn lái xe chạy đến cửa khách sạn, xa xa liền thấy Phó Ý một thân tây trang đứng đó.

Ánh đèn trước cửa khách sạn sáng như ban ngày, Phó Ý một mình đứng ở đó, nhìn qua có vài phần cô đơn không nói lên lời.

Tóc cô không chút cẩu thả mà búi lên, lộ ra cái cổ thon dài, giống một con thiên nga trắng cao ngạo.

Anh mở cửa xuống xe đi đến phía cô, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc lại lạnh lùng của người con gái, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Miên Miên lúc nào cũng vậy cố làm cái gì?"

Miên Miên là biệt danh lúc nhỏ của Phó Ý, khi còn nhỏ cô nhìn mềm như bông, cho nên gọi là Miên Miên.

Không nghĩ tới đến lúc lớn, lại là người thịnh khí lăng nhân* như vậy.

*Thịnh khí lăng nhân: khí thế kiêu ngạo áp bức người khác.

Những lời này nghe không biết bao nhiêu lần, Phó Ý không trả lời, chỉ gật gật đầu với anh, quay đầu nói với Viên Trình đi phía sau: "Hôm nay vất vả rồi, cậu về trước đi."

Không cố, làm sao cô có thể ngồi lên được cái chức Phó tổng này?

Viên Trình gật đầu: "Được, Tiểu Phó tổng đi thong thả."

Nói xong, Phó Ý liền tự nhiên mà bước tới xe của Thẩm Tắc Ngôn, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Thẩm Tắc Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí ôn hòa quan tâm nói: "Hôm nay có uống nhiều không?"

Thẩm Tắc Ngôn nhìn qua chính là loại quân tử ôn tồn lễ độ, lời nói ra cũng ôn nhu như ngọc, làm người nghe xong cũng sẽ bất giác cảm thấy thoải mái.

Phó Ý lắc đầu, giơ tay xoa giữa chân mày, cười nói: "Không uống nhiều lắm, anh cũng không phải không biết tửu lượng của em, em hiểu rõ."

Tửu lượng của cô cũng không tốt, uống nhiều quá sẽ hỏng việc.

Nói xong cô liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Tắc Ngôn ánh mắt sâu sa mà liếc nhìn cô một cái, cũng không quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Tới dưới nhà của Phó Ý, Thẩm Tắc Ngôn âm thanh chậm rãi nói: "Miên Miên, tới rồi."

Phó Ý mở mắt, đang chuẩn bị mở cửa xe.

Thẩm Tắc Ngôn lại đột nhiên nhíu mày: "Trong nhà có người sao?"

Ánh mắt anh dừng trên lầu hai của căn nhà kiểu Tây, đèn chính trong phòng khách bật lên.

Nhà của Phó Ý là một nơi trong tiểu khu xã hoa, tầng trên của nhà Tây cũng không tính là cao, bên trong là kết cấu thiết kế kiểu cách.

Người ở nơi này, đều là người quyền quý giàu có.

"Hử?" Phó Ý nhìn theo tầm mắt của anh, bừng tỉnh: "À, là Trần Yên Tiêu, anh cũng biết đó."

Cô không nhiều lời, chuyện cô giúp đỡ một cậu bé vào đại học, là việc rất nhiều người trong giới biết.

Bất quá lúc trước khi cậu ở trường học tập, cô vẫn chưa giới thiệu với bạn bè, hiện giờ cậu sắp tốt nghiệp đi làm, cũng nên giúp cậu mở rộng nhân mạch*.

* Nhân mạch: mối quan hệ với mọi người, quen biết rộng.

Thẩm Tắc Ngôn trầm mặc, theo sau nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm túc: "Miên Miên, em giúp đỡ đứa nhỏ này, có phải là muốn trả đũa Phó thúc thúc không?"

Anh vẫn luôn không hỏi, là vì cảm thấy Phó Ý là người bình tĩnh, nhưng hiện tại đối phương đã ở trong nhà cô.

Anh cảm thấy vài phần bất an không nói lên lời.

Phó Ý thoáng chốc sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng: "Nếu em là vì trả đũa ông ta, thì bạn học nhỏ kia hiện giờ hẳn là phải ở trên giường của em."

Gương mặt sạch sẽ lại như ánh mặt trời của bạn học nhỏ kia thoáng hiện liên trong đầu, cô nhăn mi lại, cậu quá sạch sẽ, nói như thế giống như là sỉ nhục cậu vậy.

Thẩm Tắc Ngôn sắc mặt thay đổi, ngay sau đó thanh sắc bất động mà thu lại biểu cảm, ôn nhã cười nhạt: "Miên Miên đừng nóng giận, anh chỉ là lo lắng cho em."

"Ừm" Phó Ý không thèm để ý gật gật đầu, nói: "Thằng bé thực sự ưu tú, không đến hai năm nữa, sẽ trở thành phụ tá đắc lực của em."

Cô có yêu cầu về người của mình, đến lúc đó khi cô đem Phó thị đoạt lại, người của Phó Vân Hải cô cũng sẽ không dùng.

Bạn học nhỏ, là do cô tự mình bồi dưỡng, đương nhiên cô tín nhiệm cậu.

Thẩm Tắc Ngôn ánh mắt giật giật, nghiêm túc dừng trên mặt cô : "Miên Miên, em còn có anh, anh sẽ giúp em."

"Cảm ơn." Phó Ý câu môi cười, ngữ khí nhàn nhạt: "Chung quy anh cũng không thể giúp em cả đời."

"Thực ra" Thẩm Tắc Ngôn khẽ cười nói.

Kỳ thật là có thể, chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ giúp cô cả đời.

Hai người ở trong xe nói chuyện với nhau, cũng không phát hiện ra sau tấm mành trên cửa sổ sát đất ở lầu hai kia có ánh mắt âm u đến cực điểm.

Phó Ý lên lầu, Thẩm Tắc Ngôn khởi động xe, cuối cùng mắt nhìn lầu hai.

Nhưng vào lúc này, gió đêm thổi lên rèm cửa sổ, khuôn mặt tối tăm của thiếu niên nửa che nửa lộ, chỉ là chớp mắt một cái, rèm cửa rơi xuống, không còn bóng dáng ai nữa.

Thẩm Tắc Ngôn nháy mắt đáy lòng hiện lên một tia kinh dị, ngay sau đó liền lắc đầu, tự giễu mà cười ra tiếng, bản thân ghen tị đến sinh ra vọng tưởng.

Thiếu niên kia anh đã gặp qua, quả thực sạch sẽ, không giống như là người có tâm tư.

Thời điểm Phó Ý về đến nhà, Trần Yên Tiêu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

Thấy cô bước vào cửa, cậu vội vàng đứng dậy đi nghênh đón.

Cậu làm ra vẻ mặt quỷ mà nhăn mũi lại, giọng không tán đồng: "Chị uống rượu?"

Nói vậy nhưng cậu vẫn đi đỡ cánh tay Phó Ý, chỉ mình cậu biết, cậu muốn dùng lực nắm thật chặt, muốn đem cô xoa nát, giấu trong lòng mình, giải phóng dục vọng đang làm loạn trong cơ thể cậu.

Không biết vì sao, Phó Ý nhìn thấy cậu, tâm trạng mệt mỏi bởi các cuộc xã giao bỗng thả lỏng, mình về phía cậu cười nói: "Sao còn chưa ngủ?"

Cô ngồi vào vị trí như hiện tại, bên cạnh người lá mặt lá trái* rất nhiều, kết giao với mỗi người đều phải căng chặt thần kinh.

*Lá mặt lá trái: chỉ những người lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực.

Mỗi khi thấy bạn học nhỏ nhà mình, khí chất sạch sẽ trên người cậu đều có thể khiến cô thoải mái.

Trần Yên Tiêu ánh mắt không dao động mà dừng trên gương mặt quyến rũ của cô, giọng nói như thường trả lời: "Em có nấu cháo cho chị, đợi chị về ăn."

Thấy cậu hiểu chuyện như vậy, Phó Ý hiện lên một tia đau lòng, ngữ khí càng thêm ôn hòa: "Yên Tiêu, em không cần làm vậy, cứ coi đây như nhà của em là được."

Cô biết trên mặt tiểu tử này trông vô tâm vô phổi, xán lạn như ánh dương, thực chất tâm tư lại vô cùng mẫn cảm, được che giấu rất tốt trên mặt cậu.

"Được" Trần Yên Tiêu cười xán lạn.

Phó Ý xoay người vào phòng tắm tắm rửa, nụ cười trên mặt Trần Yên Tiêu liền biến mất, cậu đi vào bếp múc cháo cho Phó Ý.

Hàng mi dài rậm rũ xuống, che đi bệnh trạng âm u dầy đặc trong mắt.

Cậu đứng ở trước bếp, không chút để ý mà múc cháo, một giọt cháo rơi xuống tay cậu, nhiệt độ nóng rực kéo tinh thần cậu về.

Trần Yên Tiêu nhìn giọt nước trong suốt ở giữa mang theo hạt gạo trắng ở trên mu bàn tay, không biết nghĩ đến cái gì, bên môi chậm rãi nở một nụ cười quỷ dị.

Cậu nâng tay lên để sát bên miệng, lè lưỡi, liếm đi giọt cháo trên mu bàn tay, trong con mắt đen nhánh hiện lên ý cười tinh quái, bất tri bất giác trong tư thế này thấp giọng cười .

Cũng không biết nghĩ tới cái gì, cặp mắt vốn sạch sẽ bỗng thấp thoáng vẻ hưng phấn.

Phó Ý tắm rửa xong, Trần Yên Tiêu đang ngồi trên bàn ngoan ngoãn đợi cô.

Trên bàn cơm đá cẩm thạch màu trắng có một thốc tiểu hoa nhí, là cô bảo dì giúp việc mang đến. Bên cạnh bình hoa pha lê là một bát cháo trắng đơn giản, còn có một đĩa rau nhỏ, nhìn qua mười phần ngon miệng tốt cho dạ dày. Lại cảm giác có vài phần tình thú.

Rất chi là đơn giản, lại làm tâm tình của Phó Ý tốt lên.

Cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng động tác ưu nhã mà ăn cháo. Tay nghề của cậu trước giờ vẫn tốt như vậy, chỉ là một bát cháo trắng đơn giản, cũng bị cậu biến hóa ra tư vị khác, làm cô cảm giác thèm ăn.

Trần Yên Tiêu ngồi đối diện cô, dùng tay chống cằm, xem cô ăn cháo. Chị của hắn, bất luận làm cái gì, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều có thể đẹp đến làm cậu mất hồn.

Tóc cô còn chưa sấy khô, tùy ý vắt trên vai, còn nhỏ nước, so với cô giỏi giang của ngày thường trông hiền hòa đi nhiều phần.

Cháo trắng thơm nồng được muỗng múc lên, sau đó được ngậm lấy, rồi tới phía cuối muỗng, cô mỗi lần đều có thói quen mút nhẹ một chút. Giống hệt cô khi ở trong mộng của hắn, chỉ là một chút cũng khiến hắn khó nắm giữ.

Một giọt nước trên sợi tóc dài nhỏ xuống chiếc cổ tinh tế, giọt nước chậm rãi trượt xuống, đi ngang qua xương quai xanh tinh xảo, tiếp tục đi xuống.

Màu trắng của ánh đèn chiếu lên làn da người phụ nữ như tỏa sáng.

Ánh mắt của Trần Yên Tiêu đuổi theo giọt nước kia, hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm mà mê luyến.

Phó Ý không hiểu sao, đột nhiên ngẩng dầu liếc cậu một cái, thiếu niên một tay chống cằm, hai tròng mắt ướt át nhìn cô, trông như chú cún con.

Xem nhẹ tia quái dị trong lòng chớp mắt một cái, cô khẽ cười một tiếng, đại khái là hôm nay cô mệt mỏi quá đi.

Trần Yên Tiêu đột nhiên lên tiếng, thanh âm mang theo sự mong đợi: "Chị, em giúp chị sấy tóc nhé, để vậy sẽ bị cảm mất."

"Không cần..." Phó Ý còn chưa nói xong, thiếu niên liền hấp tấp đứng dậy đi tới phía sau cô.

Vì để tránh cho ướt quần áo, trên vai cô lót một cái khăn lông.

Trần Yên Tiêu cầm lấy khăn lông bao lấy mái tóc ướt, nhẹ nhàng xoa, hắn tập trung tinh thần, mang theo sự cẩn thận. Sợ là hắn không khống chế được cảm xúc mãnh liệt của chính mình, sẽ nắm chặt tóc của cô.

Cô sẽ đau, hắn làm sao dám làm đau cô chứ.

Ở sau lưng Phó Ý, thiếu niên ỷ cô không nhìn thấy, tùy ý đem ánh mắt mang theo sự điên cuồng chiếm hữu dừng trên người cô.

Hắn dùng hết sức lực có được mới không ôm lấy cô từ phía sau lưng.

Phó Ý không hiểu sao cảm thấy sau lưng có chút kì quái, không được tự nhiên động vai.

Thời tiết của thành phố A thật sự là cả năm nóng bức.

Động tác của Trần Yên Tiêu lay động, cúi người sau lưng Phó Ý, hắn kề sát vào bên tai cô, tiếng nói trầm thấp lại mang theo sự trong suốt đặc trưng của thiếu niên: "Chị, là em mạnh tay quá sao?"

Kề sát vào, có thể ngửi được mùi hương sữa tắm thanh nhã trên người chị, hắn nhịn không được hít sâu một chút.

Một câu đơn giản, thế nhưng vô cớ lại sinh ra vài phần tình cảnh ái muội.

Phó Ý chỉ cảm thấy trên người thiếu niên đều nóng hừng hực, kề sát vào cô, phảng phất quanh cơ thể như ở giữa bếp lò.

Cô hơi hơi nhíu mày, lắc đầu: "Không có."

Cô hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, rõ ràng còn chưa tới mùa hè vì sao lại nóng như vậy?

"À" Trần Yên Tiêu thanh âm ngoan ngoãn, nói: "Vậy em tiếp tục."

Thiếu niên đứng thẳng dậy, nhưng mà Phó Ý cũng không thấy mát mẻ hơn là bao, nhiệt độ làm cô khó mà chịu được, chợt lên tiếng: "Đủ rồi, không cần."

Có lẽ là đối với sự việc này khiến cô vô thức cảm thấy bực bội, thanh âm có chút lạnh lùng.

Trần Yên Tiêu thất thố kêu: "Chị?"

Phó Ý lấy lại chút tinh thần, quay đầu nhìn về phía cậu, ôn nhu giải thích: "Sát vào nhau có chút nóng, em đi nghỉ ngơi đi."

Cô không nghĩ nhiều, thiếu niên chắc vì cô đối tốt với cậu, muốn hồi báo cô gấp bội.

Mà có lẽ là một người độc thân lâu rồi, cô không thể có thói quen như vậy với cậu.

Nghe được lời nói của cô, tâm tình không bình thường của Trần Yên Tiêu sung sướng.

Trần Yên Tiêu về phòng ngủ của mình ở trên tầng, một lát sau lại đi ra, đứng ở giữa lan can trên tầng, mắt trông mong mà nhìn Phó Ý ở dưới lầu, tràn ngập ý tò mò: "Chị, vừa rồi người đưa chị về kia, là bạn trai chị sao?"

P/s: Nếu mọi người thắc mắc vì sao lúc thì mình dùng"cậu" lúc dùng "hắn": mình dùng "cậu" khi nó kiểu thiên về cảm nhận của nu9 còn dùng "hắn" khi thiên về na9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro