Chương 615: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ưu dựa vào tường, nhìn người đàn ông bị ghế đập nằm dưới đất, lại nhìn cô gái đang nhìn thứ kia.

Hắn nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta làm vậy được không?"

Hoa Vụ chậc một tiếng: "Không được thì cậu ra ngoài đi."

"..."

Thời Ưu còn muốn ôm đùi tỏ vẻ không được.

"Cậu xem đây có phải là người quét dọn không?" Hoa Vụ chỉ vào người bên trong camera hỏi Thời Ưu.

Thời Ưu nhìn qua, một lúc sau gật gật đầu: "Chắc là đúng."

Người quét dọn đeo khẩu trang, đẩy xe dọn dẹp các lối đi, nhìn qua rất nhiều việc.

Nhưng người quét dọn này thường xuyên đi về hướng khu vực làm việc, nhìn vào phòng hội nghị, cũng không biết là nhìn gì.

"Cái gì gọi là chắc thế?"

"Hắn đeo khẩu trang, tôi không chắc chắn được."

"Phế vật."

"...."

Hoa Vụ và Thời Ưu đứng một góc nhìn lén qua bên kia.

"Cậu dụ hắn dẫn hắn đi đi."

"Tôi?" Thời Ưu lắc đầu xua tay, trong đôi mắt đen láy có chút đáng thương: "Tôi không dám."

"Có cái gì mà không dám, dù sao anh cũng có thể quay về." Hoa Vụ đẩy hắn: "Đi."

"...."

Hoa Vụ trừng hắn một ánh nhìn hung ác.

Thời Ưu muốn nói lại nghẹn về, mỗi bước đi hắn đều rất cẩn thận, giống như bị Hoa Vụ ép đi hy sinh trên chiến trường.

Thời Ưu thấp thỏm đến trước mặt người quét dọn, tìm một cái cớ dẫn người quét dọn đi.

Hoa Vụ lập tức đi qua xem xét xe vệ sinh.

Nhìn ở bên ngoài thì không phát hiện vấn đề gì, Hoa Vụ vén khăm trùm lên nhìn bên dưới.

Bên dưới bày rất nhiều đồ, còn có một đống vải rất dày...

Hoa Vụ vừa định xốc lên phía sau truyền đến tiếng hét: "Mày đang làm gì!"

Người quét dọn vọt đến, hắn không trực tiếp đẩy xe vệ sinh đi mà trực tiếp tấn công Hoa Vụ.

"Cẩn thận, hắn ta có dao!!"

Thời Ưu chạy theo người quét dọn đến, đụng vào cạnh người quét dọn một cái.

Cơ thể người quét dọn lảo đảo sang bên cạnh vài bước nhưng hắn ta nhanh chóng giữ thăng bằng lại được, khua dao ra giữa hướng về Hoa Vụ và Thời Ưu.

Thời Ưu đã một cước vào xe quét dọn, xe quét dọn lướt ngang qua, đâm vào bụng người quét dọn.

Hoa Vụ: "???"

Hoa Vụ quay đầu nhìn Thời Ưu.

Thời Ưu lúc trước còn yếu đuối bảo sợ hãi, lúc này ánh mắt đầy lệ khí, dưới đáy mắt còn lộ ra chút hưng phấn khát máu quái dị, khí chất cả người đều thay đổi.

Nếu lúc trước Thời Ưu là chú dê con yếu đuối mềm mại.

Thì Thời Ưu bây giờ chính là con sói cô độc đang nổi giận.

Hắn nhận thấy tầm mắt của Hoa Vụ, quay đầu nhìn cô.

Tầm mắt di chuyển xuống, dừng trên bàn tay đang kéo cổ tay cô.

Sau đó hắn giống như bị điện giật, ghét bỏ buông ra còn xoa xoa người.

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ: "???"

Nhân cách phân liệt sao?

Thời Ưu xoa cổ tay, quay đầu lại lắc lắc cổ, khi người quét dọn lao đến hắn ta nghênh người quét dọn lao vào.

Tuy chiêu thức của người quét dọn không có kết cấu gì, nhưng sức lực của hắn không tồi, có thể thấy thường xuyên rèn luyện cơ thể.

Cơ thể Thời Ưu nhìn qua rất yếu, cũng không phải kiểu con trai có sức lực, nhưng khi đánh nhau lại có một cỗ hung ác ngoan độc.

Người quét dọn kia căn bản không phải là đối thủ của Thời Ưu, nhanh chóng bị đánh quỳ xuống mặt đất.

Nhưng người quét dọn lại cười, cái kiểu người sởn tóc gáy.

"Vậy cùng chết đi!"

Đùng----

[Nhân vật tử vong.]

[Phó bản hồi phục thành công.]

[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần thứ sau...]

Rốt cuộc Hoa Vụ cũng biết bọn họ chết như thế nào.

Thứ chó này làm sao có thuốc nổ chứ!!

"A..." Thời Ưu đến gần Hoa Vụ theo bản năng, cầm lấy cánh tay cô: "Sao chúng ta lại quay về rồi?"

Vẻ mặt những người còn lại cũng hoang mang, không biết sao lại quay về.

Bọn họ chưa kịp làm gì.

Hoa Vụ ôm cánh tay, buồn bả đứng đó, không muốn phản ứng lại với ai.

Hiện tại nữ chính muốn tự bế.

Bọn họ đều đã thuộc làu làu quá trình đến mức những lời người phụ nữ nói bọn họ đều có thể thuộc làu.

Một lần nữa quay về không phải cho bọn họ thêm hy vọng mà là đang tra tấn bọn họ.

"Cô... cô làm sao vậy?" Thời Ưu thấy dáng vẻ bị đả kích của Hoa Vụ, có chút lo lắng.

Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn, nheo mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

"Cô nhìn gì?"

Hoa Vụ: "Cậu... có phải là người mắc bệnh nhân cách phân liệt không?"

Thời Ưu chớp mắt, chậm rãi lắc đầu: "Không có."

"Ừ, là có."

"..."

Ngoại trừ nhân cách phân liệt thì không thể tìm ra một lý do nào khác để giải thích hiện tại hắn như thay đổi thành một người khác.

Nhưng mà người kia...

So với Thời Ưu bây giờ quá khác.

"Bệnh của cậu đã kéo dài được bao lâu? Cậu có trí nhớ khác của người kia không? À không, cậu có mấy nhân cách?"

"...."

Mấy vấn đề Hoa Vụ liên tiếp đưa ra khiến Thời Ưu choáng váng, đôi mắt đen láy trong sạch vô tội nhìn cô, nhưng tay còn lại rũ bên cạnh lại lặng lẽ siết chặt áo.

"Tôi không bị nhân cách phân liệt." Hắn gằn từng tiếng biện bạch cho mình.

"Được, cậu không có, cậu bị rối loạn nhận dạng phân ly."

"..." Thời Ưu nghĩ nghĩ, không suy nghĩ cẩn thận hỏi: "Có ý gì?"

"Nhân cách phân liệt."

"..."

Thời Ưu không giải thích rõ, nhưng chắc chắn mình không bị nhân cách phân liệt.

Hoa Vụ cũng không muốn phá nồi hỏi đến cùng, hắn không muốn thừa nhận, cô cũng nhanh chóng chuyển đề tài.

Thời Ưu lặng lẽ thở ra một ngụm, hỏi cô: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì?"

"Người quét dọn kia có bảo bối." Hoa Vụ vuốt cằm đi ra ngoài, nở một nụ cười như có như không trên mặt: "Chúng ta đi tìm bảo bối đi."

"???"

Bảo bối gì vậy.

Thời Ưu nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Hoa Vụ, không hiểu sao rùng mình.

Cô cười quái dị như vậy làm gì?

Hoa Vụ vừa đi vừa nói chiến thuật với hắn.

"Đợi lát nữa chúng ta như vậy như vậy..."

Hoa Vụ tìm được vị trí của người quét dọn, đợi đến khi không có ai đi qua nữa, cô lấy một vật trang trí bằng gỗ nguyên khối từ phòng làm việc trống bên cạnh, thử thử cảm giác tay nghề, trực tiếp ngênh ngang đi qua người quét dọn.

Người quét dọn đã nhìn thấy cô nhưng chỉ nhìn qua, không nghĩ nhiều.

Có thể là hắn không muốn chạm mặt ai vào lúc này, cho nên nghiêng người theo bản năng, tránh khỏi tầm mắt của người khác.

Nhưng mà đúng lúc này hắn ta lại không phát hiện Hoa Vụ ở phía sau, giơ vật trang trí trong tay lên trực tiếp đập vào gáy người quét dọn.

Qủa đầu tiên người quét dọn vẫn chưa ngất đi, nhưng lần này lại khiến người quét dọn lơ đễnh trong chớp mắt.

Hoa Vụ nâng tay đập quả thứ hai, nhanh đến mức người quét dọn còn chưa kịp phản ứng lại.

Thời Ưu đang mai phục bên cạnh cũng lao đến, đầy hắn xuống mặt đất, nhanh chóng lấy kíp nổ từ trong túi ra.

Người quét dọn vẫn còn ý thức, hắn ta vươn tay về phía xe quét dọn.

Hoa Vụ lại đập thể một quả xuống.

Lần này người quét dọn không còn động tĩnh.

Hoa Vụ kéo xe quét dọn che hắn ta ở phía sau, chỉ huy Thời Ưu kéo người đi: "Đi nhanh."

".... Mấy người đang làm gì đấy?" Bùi Thừa nhìn hai người đang kéo người kia vào nhà vệ sinh, cho nên mới đi theo vào.

"Hả, anh muốn tham gia với chúng tôi sao?" Hoa Vụ cười khoát tay.

Bùi Thừa: "..."

Hắn nhìn người quét dọn nằm trên mặt đất không rõ sống chết, lại nhìn Hoa Vụ đang vừa cười vừa khua tay, hiện trường giết người hư hư thực thực này...

Bọn họ đi tìm manh mối, là đi trực tiếp giết NPC sao?

----------------------------

Nhớ tặng cho Vũ một sao nhé, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro