Chương 59: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (59)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Lãnh Duệ cũng không hề giống với ý nguyện của Lãnh Tử Việt, buông Đường Quả ra, đuổi nàng đi. Ngược lại, hắn còn ôm Đường Quả càng chặt hơn, mày cũng nhăn lại thật sâu. Hắn quả thật không thích đồ vật của chính mình bị những người khác chạm vào. Nếu là một người khác, hắn rất có thể đã lập tức huỷ diệt người này rồi.

      "Vốn dĩ con đã muốn nói với ba điều này từ lâu. Nhưng con nghĩ người đối xử với nữ nhân từ trước đến nay cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Nên cũng không để ý thêm nữa, ai mà ngờ tới Đường Quả cũng rất có bản lĩnh, đã làm đến mức ba muốn cùng cô ta kết hôn."
       Lãnh Tử Việt có lẽ đã điên rồi, "Hiện tại con không thể không nói sự thật ra cho người."

       Nội tâm Lãnh Tử Việt rất đắc ý. Từ sau khi chia tay, Đường Quả liền xa cách với anh. Thậm chí từ ánh mắt của đối phương, anh cũng có thể nhìn ra được một tia coi thường. Đường Quả đã từng thích anh đến cỡ nào cơ chứ. Mặc kệ là trong lòng, hay là trong ánh mắt, đều chỉ có một người là anh. Không biết từ khi nào, anh rốt cuộc không còn cách nào tìm được bóng dáng anh từ trong mắt nàng nữa.

       Mỗi một lần nghe từ miệng nữ nhân này nói ra rằng nàng là người phụ nữ của Lãnh Duệ. Anh đều rất phẫn nộ. Nàng tìm ai cũng được, cố tình lại muốn tìm đến Lãnh Duệ. Một người mà vĩnh viễn anh đều phải nhìn lên, thậm chí là còn sợ hãi thật sâu.

       Anh vốn tưởng rằng, anh với nàng chia tay, nàng hẳn phải muốn chết muốn sống, hoặc là vô cùng không cam lòng, kể cả có tách ra, trong lòng vẫn còn có anh.
      Sự thật là, nữ nhân này quay đầu đã quên luôn anh.

      "Ba, chắc người còn chưa biết, lúc hai người chúng ta chia tay nhau, chính là một ngày trước khi con trở về gặp người. Con về muốn đòi hai ngàn vạn, cũng chính là phí bồi thường cho cô ta."

      Lãnh Tử Việt lúc này chỉ hận không thể đem hết khuyết điểm, sự không tốt của nữ nhân này bại lộ tất cả ra trước mắt Lãnh Duệ. Anh đã không chiếm được, thì cũng không muốn Lãnh Duệ có được nàng, không tiếc việc hủy diệt danh dự của nàng. Anh cảm thấy bản thân đã điên rồi, không sai, anh quả thật đã điên rồi. Là do nữ nhân này, một lần lại một lần làm lơ, miệt thị, khinh thường, rốt cuộc đã khiến anh phát điên lên rồi.

     "Vừa mới chia tay với con xong, xoay người đã tìm ngay một người đàn ông khác. Ba, con phải khuyên người rằng, đừng kết hôn với nữ nhân như thế. Nói không chừng cô ta đang trộm mưu tính tài sản của ba thôi. Chờ thời cơ tới rồi, có khi lại mưu sát chồng, đem tất cả mọi thứ người có chiếm làm của riêng.."

      Lãnh Tử Việt cười vô cùng điên cuồng, anh theo bản năng mà nhìn Đường Quả. Nữ nhân bị Lãnh Duệ ôm vào trong ngực, vẫn cười bình thản như cũ, phảng phất như người mà anh vừa miêu tả cũng không phải là nàng. Trên mặt Lãnh Duệ đã không còn nụ cười nào nữa, Đường Quả ngẩng đầu nhìn hắn.

       Lãnh Tử Việt không nói nữa, lúc này anh cảm thấy rằng Lãnh Duệ không thể nào đối xử với nữ nhân này như lúc trước được nữa.

       Đường Quả ôm lấy cánh tay Lãnh Duệ, khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhợt nhạt, nhanh chóng gục đầu xuống, âm điệu nhẹ nhàng, "Lãnh Duệ, có phải anh muốn vứt bỏ tôi lần thứ ba không."
       Lãnh Duệ cảm giác được một đôi tay nhỏ đang gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, so với ngày thường thì càng dùng sức hơn.

       Lúc Lãnh Tử Việt nói xong những lời này, hắn quả thật muốn theo bản năng mà ném Đường Quả ra, không, hẳn là phải hủy diệt luôn. Rõ ràng hắn cũng biết rằng, trước khi Đường Quả gặp hắn có quan hệ với ai đi chăng nữa, cũng không phải là điều mà hắn có thể khống chế được.

       Ai cũng có thể, cố tình người này lại là Lãnh Tử Việt.
       Lãnh Duệ không nói gì, hắn cảm giác được tay nhỏ vốn đang ôm lấy hắn đang dần dần buông lỏng xuống. Độ ấm trên tay cũng rời đi, hắn cảm thấy nội tâm không chịu nổi. Theo bản năng, liền bắt được tay Đường Quả đang dần buông.
       "Không bỏ."

       Lãnh Duệ nhìn Đường Quả chăm chú, ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác như chỉ cần nắm chặt tay thôi, liền sẽ gãy.
       Lãnh Tử Việt ngừng hô hấp lại, đột nhiên có chút hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro