Chương 67: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng mà vẫn chưa viết xong, chờ tôi viết xong, tôi sẽ nhờ người khác xuất bản cho."

Thần sắc Lãnh Duệ càng ngày càng hòa hoãn, "Tôi sẽ giúp cô xuất bản."
"Được nha."

Ánh mắt Lãnh Duệ càng ngày càng ôn nhu. Đã rất nhiều ngày hắn không được gặp nàng rồi, hắn có chút nhớ nàng. Kể cả trên người nàng đã bị lây dính hơi thở của người hắn ghét nhất. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn rất luyến tiếc việc trực tiếp giết nàng. Thôi cứ để như vậy đi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo đảm cho nàng sống thật tốt.

"Lãnh Duệ, tôi đã chọn cho anh rất nhiều quà, hy vọng anh sẽ thích."

Tiếp theo, nữ nhân rời đi trong chốc lát, lúc xuất hiện lại thì Vưu Ngọc cũng đi theo sau.

Hắn nghe nữ nhân này chỉ huy Vưu Ngọc đưa từng quà tặng ra trước màn hình cho hắn xem, còn hỏi hắn có thích hay không. Từ đầu đến cuối vẫn như cũ, không chạm vào bất cứ thứ gì dù chỉ là một chút.

Đột nhiên, nàng không cẩn thận đụng phải một cái hộp trong số đó. Hắn thấy được sự tiếc nuối trên khuôn mặt nàng, "Chị Vưu, lấy cái này bỏ ra đi, vô dụng. Ngày mai tôi sẽ đi chọn một cái khác giống thế sau."

"Yên tâm đi, đồ tặng cho anh, tôi đều sẽ không chạm vào dù chỉ một chút." Nữ nhân quay đầu lại nhìn, vẫn nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Nụ cười này, làm lòng hắn nghẹn muốn chết.

Nàng chẳng lẽ không biết, trong một giây đó hắn nghĩ là, nàng ngoan ngoãn như thế chỉ vì để tồn tại. Thế mà nàng vẫn còn cẩn thận chọn lựa quà tặng đến thế. Còn tự giác hứa là sẽ không động vào một chút nào.

Hắn chạm vào khuôn mặt gầy yếu của nữ nhân trên màn hình, vuốt ve khoé miệng mềm mại của nàng, đột nhiên có một loại xúc động muốn ôm sát nàng vào trong lòng ngực. Hắn đã sống hơn ba mươi năm, trước nay chưa bao giờ có ý muốn ôm một người vào trong ngực. Hắn muốn ôm đến mức hoà tan nàng vào cơ thể của mình. Không, hẳn phải hoà tan nàng vào máu thịt của hắn thì mới không thể rời xa được.

Lãnh Duệ quay trở về biệt thự, thử tiếp cận những nơi mà Đường Quả đã chạm vào. Ví dụ như giường nàng, thư phòng của nàng, thiết bị, notebook của nàng, khăn lông, quần áo của nàng. Nhưng mà, mỗi một lần đều là vừa mới duỗi tay, sắc mặt hắn đã ngay lập tức tái nhợt một chút. Nghĩ đến những lần nàng chạm vào chúng, liền sẽ ghê tởm đến muốn nôn. Cuối cùng, cũng không thể đụng tới đồ vật thuộc về nàng. Có lẽ, lại phải cho hắn thêm một chút thời gian.

Hắn có chút nhớ cảm giác được bàn tay nhỏ mềm mại ấy ôm lấy tay hắn. Càng muốn chạm vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, xoa bóp cái cằm nhòn nhọn, chạm vào con ngươi xinh đẹp, vuốt xe mái tóc đen bóng. Chỉ là, Lãnh Duệ không nghĩ tới việc lần tiếp theo gặp mặt cũng không hề nhanh như thế, Đường Quả ra nước ngoài liền ở đó tận hai năm. Trong lúc đấy, hắn chỉ có thể thông qua video mà nhìn thấy nàng thôi. Mỗi một lần gọi nàng đều vô cùng xinh đẹp, mỗi tháng đều sẽ nhận được quà mà nàng chọn. Trước khi nhận được những món quà đó, hắn đều sẽ nhận cuộc điện thoại của nàng. Nàng nghiêm túc cho hắn thấy những món đồ kia nàng đều chưa từng chạm qua lần nào, để hắn yên tâm mở nó ra. Mỗi một lần nghe được những lời nói ấy của nàng, tâm của hắn càng ngày càng không chịu nổi.

Lục Kỳ mấy năm nay cũng vô cùng thoải mái. Trong nước ngoại trừ việc tiếng ca của Đường Quả vẫn truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng chính Đường Quả lại giống như biến mất hoàn toàn vậy. Từ ngày cô kết hôn trở đi, cô cảm thấy vận may của mình bắt đầu tới. Vật chướng mắt nhất là Đường Quả đã xuất ngoại, mà cô lại được gả cho người thừa kế duy nhất của Lãnh gia. Sau khi gả cho Lãnh Tử Việt, cô mới biết được Lãnh Tử Việt thế mà lại là người thừa kế của Lãnh gia.

Lúc nhìn thấy Lãnh Duệ, cô cũng không nhớ được là đã gặp qua người này ở đâu. Rốt cuộc trong lúc diễn ra concert, hiện trường lại vô cùng hỗn loạn, khoảng cách còn rất xa, cô cũng không liên hệ được Lãnh Duệ sẽ có quan hệ gì với Đường Quả. Hơn nữa, Lãnh Tử Việt rất ít khi mang cô về gặp Lãnh Duệ, tự nhiên cũng sẽ không rõ chuyện đó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro