Chương 71: Bạn gái cũ của thiếu gia nhà giàu (71)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Lãnh Duệ nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang nằm bò bên cửa sổ xe, sự ôn nhu dưới đáy mắt không thể che giấu được. Mặc dù trên người nàng đã bị lây dính hơi thở mà hắn chán ghét. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, nàng đã dần dần chiếm lấy tâm của hắn. Cho dù cả đời cũng không thể chạm vào nàng được, hắn cũng muốn để nàng bên cạnh cả đời. Kể cả là hắn chết, nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

          Nếu sau này nàng muốn phản kháng, hắn vẫn sẽ làm đủ loại biện pháp để nàng ở bên cạnh hắn. Hắn đã nghĩ tới một việc lãng mạn nhất, đó chính là ôm nàng, nhìn nàng chết trong lồng ngực mình.

          Cục Dân Chính.

          Đường Quả có chút ngoài ý muốn, thế mà Lãnh Duệ lại mang nàng tới cái chỗ này.

       【 Ký chủ, bây giờ cô đã tin chưa? Lãnh Duệ thật sự đã để cô ở trong lòng, còn muốn trực tiếp mang cô đi đăng ký kết hôn. 】

        Lãnh Duệ cũng không hề hỏi xem Đường Quả có muốn hay không, hắn trực tiếp cho người làm chuyện này. Đường Quả cũng không có phản kháng, còn vô cùng phối hợp với hắn. Lúc chụp ảnh, nàng nghiêng đầu nhìn Lãnh Duệ, "Lãnh Duệ, đây có lẽ là lúc chúng ta gần nhau nhất trong mấy năm nay nhỉ?"

          Lòng Lãnh Duệ nhói lại, cũng không biết tại sao, rõ ràng người đang ở trước mắt, hắn lại cảm thấy nữ nhân này trên thực tế cách hắn rất xa. Rõ ràng, trong mắt của nàng chỉ toàn là hắn, nhưng hắn vẫn vô cùng khủng hoảng.

          Đưa Đường Quả đi đăng ký kết hôn cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu muốn giữ nàng bên cạnh, hắn cần có một lý do quang minh chính đại để nàng đứng bên cạnh mình. Có một người như Trần Việt Sinh, và Lãnh Tử Việt nữa, đều đối với nữ nhân bên cạnh hắn như hổ rình mồi, hiện giờ phải đánh ký hiệu của hắn lên thì hắn mới an tâm hơn một chút. Bằng không, hắn rất khó khống chế được, sự xúc động muốn huỷ diệt nàng. Hắn từ trước đến nay luôn có một nguyên tắc, chỉ cần là đồ của chính mình sắp bị người khác cướp đi, hắn đều sẽ dùng đủ loại biện pháp để phá huỷ, rồi may vá lại, cuối cùng mới để lại bên cạnh mình.

          Giống như là cha mẹ hắn vậy.

          Lãnh Duệ thu giấy đăng ký lại, sau đó gọi điện thoại cho Lãnh Tử Việt.
          Câu đầu tiên nói ra là, "Mẹ anh đã trở lại, tối nay sang đây ăn cơm."

          Lúc Lãnh Tử Việt còn đang mê man thì hắn đã thêm vào một câu, "Mang vợ của anh theo nữa, hai người vẫn chưa kính trà cho mẹ đâu."

          Đối với câu nói lúc trước của Đường Quả, rằng muốn uống trà của con dâu hiếu kính, Lãnh Duệ vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên, lúc Lãnh Tử Việt đang ngơ ngác thì nói luôn mục đích yêu cầu bọn họ trở về.

          Lãnh Tử Việt còn chưa kịp phản ứng lại thì, Lãnh Duệ đã không còn kiên nhẫn nữa mà ngắt điện thoại luôn.

          Đường Quả bật cười, "Lãnh Duệ, anh còn nhớ rõ chuyện này à?"
          "Đương nhiên."

         Lãnh Duệ nhìn nữ nhân đang ngồi trong xe đối diện, thật muốn duỗi tay sờ sờ đầu nàng, "Sách của cô tôi đã gửi cho nhà xuất bản rồi, muộn nhất là tháng tiếp theo được tung ra ngoài thị trường."

          "Nhanh như vậy sao?" Nữ nhân cười tươi đến mức mi mắt cũng cong cong lên, trong nháy mắt Lãnh Duệ đã được nụ cười này hồi sinh. Tựa hồ từ lúc quen nàng đến nay, hắn chỉ có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nàng. Nàng giống như là không bao giờ tức giận, không, kể cả lúc nàng tức giận cũng vẫn sẽ cười, căn bản làm người ta phân biệt không ra, nàng rốt cuộc là đang vui hay là đang giận.

           "Tử Việt, anh làm sao thế? Là cuộc gọi từ ai vậy?"
           Sau khi ngắt điện thoại xong, Lãnh Tử Việt vẫn mê man tại chỗ một lúc lâu. Lục Kỳ đi đến cũng vừa lúc nhìn thấy Lãnh Tử Việt đang ngẩn người, liền nhịn không được hỏi.

           Lãnh Tử Việt ngơ ngác ngẩng đầu nói, "Ba bảo chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm."

           "Hoá ra là chuyện này sao," Lục Kỳ hơi hơi mỉm cười, "Chúng ta chuẩn bị nhanh nhanh một chút đi, đừng để ba đợi lâu."

           Đây cũng không phải là chuyện diễn ra thường xuyên cho lắm, hoặc phải nói là từ khi bọn họ kết hôn xong, đây là lần đầu tiên Lãnh Duệ chủ động gọi bọn họ về ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro