Chương 123: Danh mục yêu đương chưa được loading (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Lâm Võ trở về.

Thế nhưng sau khi cãi nhau to với Trương Phần Lan, lại thu dọn đồ đạc rời đi.

Lúc trước ông ta cũng đối xử với mẹ ruột nguyên chủ như thế, lạnh lùng nhẫn tâm.

Mấy năm nay Trương Phần Lan tự cho là mình có quyền thế trong nhà, cái gì Lâm Võ cũng nghe theo mình, còn nộp hết tiền lương lên, bà ta liền bắt chẹt ông ta.

Không chừng Lâm Võ còn có thu nhập khác bên ngoài.

Đúng là bản tính khó dời!

"Mẹ ... mẹ bị làm sao vậy?"

Liễu Vũ Hi vừa bước vào cửa đã phát hiện trong nhà giống như có trộm, mẹ cô ta ngồi dưới đất, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trông giống như giằng co, đánh nhau với người khác.

"Có phải Lâm Vũ lại bắt nạt mẹ phải không?" Lúc này Liễu Vũ Hi nghĩ đến Hoa Vụ: "Cô ta đâu!!"

Trương Phần Lan: "Là cha con . . ."

"Cha con?" Khoảng thời gian này Lâm Võ chưa về nhà lần nào, Liễu Vũ Hi không có cách nào gặp được ông ta: "Vẫn là do chuyện lần trước sao?"

Liễu Vũ Hi cau mày, "Sao cha vẫn còn chưa nguôi giận, nhà ta cũng không thiếu chút tiền đó, muốn dùng thì dùng, sao ông ấy lại có thể đánh mẹ chứ?"

Rõ ràng cô ta không cảm thấy Trương Phần Lan tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà là có gì sai.

Ông kiếm tiền không phải là cho bọn họ tiêu xài sao?

Trương Phần Lan lắc đầu nghẹn ngào: "Ông ta. . . Ông ta có đàn bà khác ở ngoài rồi, ông ta không cần hai mẹ con chúng ta nữa."

Đồng tử Liễu Vũ Hi co rút lại: "Cái gì?"

Trương Phần Lan đưa hình cho Liễu Vũ Hi nhìn: "Chính là cái con hồ ly tinh này, quyến rũ cha con."

Tấm hình không rõ ràng, thế nhưng có mấy tấm chụp tương đối gần, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt của người phụ nữ đó.

Liễu Vũ Hi: "Con từng thấy người này."

"Con từng gặp? Ở đâu?"

"Ở công ty của cha ... lúc đó hình như cô ta là thực tập sinh." Có một lần Liễu Vũ Hi có việc đi tìm cha, từng thấy qua người phụ nữ này, bởi vì trông rất xinh đẹp....Cô ta liếc mắt một cái đã nhớ kỹ.

"Mẹ biết ngay mà ...Mẹ biết ngay đó là con đàn bà của công ty ông ta. Đôi cẩu nam nữ này, ngày mai mẹ sẽ đến công ty cha con, cho người trong công ty xem con ả đó là loại gì! Thứ quyến rũ chồng người khác!"

Khi Trương Phần Lan nói những lời này, trong lòng tràn đầy căm phẫn.

Hoàn toàn quên mất trước kia bản thân đã làm cái gì.

"Mẹ, mẹ muốn ly hôn với cha sao?"

"Ly hôn?"

Trương Phần Lan hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Mấy năm nay Lâm Võ cho bà ta một cuộc sống đầy đủ, bà ta rất tận hưởng điều đó.

Bây giờ bà ta đã không còn trẻ, sau khi ly hôn với Lâm Võ, bà ta biết đi đâu tìm một Lâm Võ khác.

Bà ta làm sao nghĩ đến ly hôn.

"Vậy mẹ không thể đi đến công ty cha làm loạn được."

"... Đúng...Không thể đi." Suýt chút nữa Trương Phần Lan bị sự tức giận làm cho đầu óc mất tỉnh táo, được Liễu Vũ Hi nhắc nhở, kịp thời phản ứng.

Làm ầm ĩ ở công ty, không chỉ riêng người phụ nữ kia xấu hổ.

Còn có khả năng làm ảnh hưởng đến công việc của Lâm Võ.

Trương Phần Lan nhìn lướt qua phòng của Hoa Vụ, kéo Liễu Vũ Hi trở lại phòng ngủ của bà ta.

Không biết hai người đã bàn bạc cái gì, mà hôm sau Trương Phần Lan liền võ trang đầy đủ đi ra cửa.

.....

.....

Hoa Vụ bám đuôi...đi theo Trương Phần Lan, xem bà ta định làm gì.

Kết quả là Trương Phần Lan chỉ ngồi xổm gần công ty, quan sát tiểu tứ kia.

Hai ngày trôi qua, cũng không có bất kỳ hành động nào.

Hoa Vụ sốt ruột thay cho bà ta.

Hoa Vụ cảm thấy bản thân là trụ cột gia đình, không thể nhìn người thân bị ức hiếp, phải giúp đỡ một tay.

Cô gọi cho Trang Vô Tài: "Cậu tìm cho tôi một vài người, vào lúc tan tầm..."

Khi Trang Vô Tài nghe những lời của Hoa Vụ, vẻ mặt rất kỳ quái.

"Chị gái... Sao lại độc ác như vậy?"

Hoa Vụ nhìn hắn: "Những việc cậu thường làm không độc ác sao?"

Trang Vô Tài biện minh một câu: "Chúng em đây là vì cuộc sống. . ."

Hoa Vụ: "Bớt nói nhảm, đi làm nhanh."

". . . Được rồi."

Trang Vô Tài đi gọi người.

Hoa Vụ gọi điện thoại cho Lâm Võ, hẹn ông sau khi tan tầm đi ăn cơm, tiện đi mua đồ dùng học tập cho cô.

Lâm Võ đoán chừng là đã có hẹn, thế nhưng đứa con gái này rất ít khi chủ động muốn ăn cơm cùng ông ta, ông ta do dự chốc lát, liền đồng ý.

Hoa Vụ tránh Trương Phần Lan và Liễu Vũ Hi, đi từ hầm gửi xe lên.

"Em cũng là con gái của Lâm tổng?" Nhân viên tới đón Hoa Vũ có chút kinh ngạc: "Chúng tôi còn tưởng rằng Lâm tổng chỉ có một cô con gái."

Khi Liễu Vũ Hi không có tiền, cô ta rất thích chạy đến chỗ này Lâm Võ.

Thế nên nhân viên của Lâm Võ, không ít người biết cô ta.

Hoa Vụ: "Trước đây em sống với mẹ, gần đây mới sang ở với cha."

"Ồ. . ." Nhân viên sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ Lâm tổng với vợ không phải sống cùng nhau sao? Sau đó cô liền nghĩ đến có thể là vợ cũ, ngượng ngùng nói: "Vậy sao. . ."

Bọn họ là cấp dưới, không tiện hỏi thăm cuộc sống cá nhân của ông chủ.

Nhân viên dẫn Hoa Vụ tới bên ngoài phòng làm việc, vừa định gõ cửa, thì người bên trong đã đẩy ra.

Một người phụ nữ trong bộ vest chuyên nghiệp bước ra, cả người thơm ngát, mái tóc xoăn dài khẽ xoã sau vai, khuôn mặt trang điểm tinh tế xinh đẹp.

"Cô là?"

Cô nhân viên vội vàng nói: "Thư ký Ngụy, đây là con gái của Lâm tổng, vừa rồi Lâm tổng nhờ tôi dẫn cô ấy đến văn phòng."

Vẻ mặt có chút kiêu ngạo bạn đầu của Thư ký Ngụy, nháy mắt dịu xuống: "Em gái nhỏ thật xinh đẹp."

Ánh mắt Hoa vụ nhìn chằm chằm cô ta hai giây, lông mày hơi cong lên: "Chị cũng rất đẹp."

Thư ký Ngụy cười rộ lên, chủ động mở cửa cho cô: "Cha em ở bên trong, vào đi."

"Cảm ơn chị."

Có vẻ thư ký Ngụy bị tiếng "chị" lấy lòng, cười càng tươi hơn: "Không cần khách sáo."

Hoa Vụ bước vào văn phòng, "Cha."

Lâm Võ ngồi ở sau bàn làm việc xem văn kiện, nghe giọng nói liền ngẩng đầu nhìn cô.

"Đến rồi sao, bên ngoài có lạnh không?"

"Vẫn ổn."

"Ở nhà... Không có chuyện gì chứ ?"

Hoa Vụ mờ mịt lắc đầu: "Chỉ là dì Trương.... Có chút kỳ lạ, cha vẫn còn giận bà ấy vì số tiền đó sao?"

Lâm Võ nghe Hoa Vụ nói vậy, nghĩ cô không biết Trương Phần Lan biết chuyện ông ta ngoại tình.

"Không phải." Lâm Võ ậm ừ cho qua, để cho cô ngồi: "Lát nữa cha còn có một cuộc họp, xong cái này là có thể tan tầm, con có thể đến phòng làm việc chơi một lát."

"Vâng."

Trước khi Lâm Võ đi họp, ông ta cho người đưa một một ít thức ăn và đồ uống vào.

Hoa Vụ ngồi trong căn phòng có máy sưởi ấm áp mười phần, ăn điểm tâm, uống trà, trông cũng rất hưởng thụ.

Khi Lâm Võ kết thúc cuộc họp, những người bên ngoài gần như đã về hết.

Thư ký Ngụy chưa về, cô ta đi theo Lâm Võ vào văn phòng.

"Cô đi về trước đi." Lâm Vũ nói với Thư ký Ngụy: "Hôm nay tôi cùng con gái đi ăn tối."

"... Vâng." Thư ký Ngụy mỉm cười, đi ra ngoài thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan tầm.

Lâm Võ đưa Hoa Vụ đi ăn tối, Hoa Vụ ra ngoài thấy Thư ký Ngụy vẫn chưa đi, cô lập tức kiếm cớ: "Cha, con muốn đi vệ sinh."

"Mau đi đi."

Hoa Vụ chạy nhanh như chớp.

Cô vừa đi, Thư ký Ngụy lập tức bước tới, chung quanh không có ai, cô ta lập tức túm lấy Lâm Võ, giọng điệu nũng nịu nói: "Tối nay anh có đến không?"

"Xem tình hình đã." Lâm Võ sợ bị người nhìn thấy nên rút tay ra: "Em đừng đợi anh."

"Hay là em đi chung với hai người?" Thư ký Ngụy thức thời, không lại gần nữa: "Cô bé kia không phải muốn đi mua sắm sao? Em có thể giúp cô bé chọn."

"Không tốt lắm." Lâm Võ từ chối: "Nghe lời anh, đi về trước đi."

". . . Thôi được." Thư ký Ngụy rất hiểu chuyện, cầm đồ lên rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro