Chương 147: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ lập tức đứng dậy, vừa chạm chân xuống đất liền phát giác không thích hợp.

Đột nhiên nàng cảm nhận được một đạo cảm ứng.

Hoa Vụ đang muốn nói đây là nơi nào, bỗng trước mắt bị màu đỏ lấp đầy, Minh Trúc từ không trung xuất hiện trước mặt nàng.

Thiếu niên mặc hồng y như lửa, mặt mày thanh tú, là tuyệt sắc hiếm có trong thế gian.

Càng nhìn gương mặt kia ở khoảng cách gần càng làm người khác động tâm.

"Tỉnh." Khuôn mặt Minh Trúc mỉm cười, giọng nói hơi trầm, phảng phất như muốn mê hoặc người khác.

Hoa Vụ lý trí lui về phía sau, không bị sắc đẹp mê hoặc: "Ngươi làm gì với ta?"

Minh Trúc nhẹ giọng nói: "Không phải cô nương nói muốn giúp ta nhất thống hai giới sao, vì sự an toàn hợp tác giữa hai chúng ta, muốn kí một bản khế ước với cô nương."

"???" Ai cho ngươi lá gan! "Khế ước gì?"

"Khế sinh tử."

"???" Vừa nghe cái tên đã biết không phải thứ gì tốt!

Minh Trúc đi từng bước về phía trước, hắn chậm rãi cúi đầu, nói ở bên tai Hoa Vụ: "Ta mà chết, ngươi cũng phải chết."

"......"

Ngươi đã được ta đồng ý qua chưa?!

Vừa mới tỉnh dậy, đến mạng cũng buộc chặt với người khác ...... Từ từ!

"Nói như vậy, ngươi đang bảo vệ ta?" Đột nhiên Hoa Vụ phản ứng lại, trên mặt lộ ra ba phần ý cười, nhìn thẳng vào tầm mắt thiếu niên, nhướng mày nói: "Ta mà chết, hẳn là ngươi cũng phải chết?"

Minh Trúc: "......"

Đổi thành một hướng suy nghĩ khác, tâm trạng Hoa Vụ sáng tỏ thông suốt, vỗ bả vai Minh Trúc: "Hợp tác vui vẻ, về sau chúng ta chính là người nhà!"

Đổi một hướng suy nghĩ khác quả nhiên rất quan trọng!

Minh Trúc: "......"

......

......

Gấu đen và Sơn Linh giằng co ở phía trên cung điện, ma tu kia co lại ở sau một đoạn tường, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Sơn Linh nghe thấy có tiếng động ở cửa điện cung, lập tức từ bỏ tranh đấu đang ngang cơ với gấu đen, uốn thân thể rồi bay qua: "Chủ tử."

Hoa Vụ đi ra trước, nàng liếc liếc mắt nhìn Sơn Linh một cái, cười một chút, đi qua phía gấu đen bên kia.

"......" Sơn Linh không biết nụ cười kia của Hoa Vụ có ý tứ gì, có chút không hiểu: "Chủ tử, người không sao chứ? Nhân tộc kia có làm gì với người hay không?"

"Không có việc gì." Minh Trúc từ trong phế tích đi ra ngoài, nhìn ra nơi xa: "Đã lâu không thấy thế giới bên ngoài."

Sơn Linh vui mừng cười một tiếng, "Chủ tử, chúng ta liền đi ra ngoài giết hết những súc sinh năm đó, ăn mừng cho ngài."

Trong ống tay áo tay Minh Trúc lăn nhẹ xuống hai hạt: "Không dễ dàng như vậy."

Sơn Linh bay tới chỗ bên cạnh: "Tất cả mọi người đều phải chết!"

Minh Trúc liếc hắn một cái, không nói tiếp, mà là nhìn về bên phía Hoa Vụ kia.

"Sao những ma linh này lại không còn nữa?" Hoa Vụ hỏi ma tu đang co lại ở một bên.

Lúc đi vào có thể thấy không ít ma linh tránh ở chỗ tối.

Nhưng hiện tại thế mà không thấy một con nào.

Ma tu chỉ vào Minh Trúc và Sơn Linh ở bên kia, run rẩy nói: "Bị bọn họ...... ăn rồi."

Hiển nhiên lúc Hoa Vụ đang hôn mê, đã xảy ra hình ảnh quá đáng sợ gì đó, dẫn tới ma tu bây giờ nhớ lại cũng nhịn không được mà phát run.

Hoa Vụ: "???"

Gấu đen có thể hấp thu ma linh, chứng minh ma linh có thể trở thành năng lượng để hấp thu.

Minh Trúc vừa mới cởi bỏ phong ấn, hẳn là có nhu cầu cần năng lượng nhanh chóng.

Nhưng......

Một đám ma linh lớn như vậy, ăn hết luôn?

Các người là heo sao?

Không giữ lại hai con coi như chân chạy vặt sao?

Hoa Vụ tìm một lượt ở gần đó, xác định một con cũng không có.

"Các người cũng thật có thể ăn." Hoa Vụ tức giận: "Một con cũng không giữ."

Minh Trúc nhìn mặt thiếu nữ có chút thở phì phò, chắc là nàng chỉ đang tức giận vì không có giữ lại hai con cho nàng...... Không phải vì đau lòng cho những ma linh đó.

Sơn Linh hì hì hai tiếng, kỳ quái hỏi: "Ngươi cũng muốn ăn?"

"Hì hì, không muốn." Hoa Vụ hì hì trở lại.

"......" Sơn Linh nghẹn xuống, nói chuyện bình thường: "Vậy giữ lại làm thứ gì?"

"Coi như trưng bày có được không?"

Hoa Vụ banh mặt đi ra ngoài.

Gấu đen túm ma tu đi theo sau.

Sơn Linh lướt tới bên người Minh Trúc, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, ta thật sự cảm thấy nàng ta không bình thường."

Vậy mà nàng học theo hắn hì hì!

Minh Trúc như suy nghĩ gì đó, cất bước theo sau: "Ngươi phá phong ấn sao?"

"Đó là đương nhiên."

Dư quang Minh Trúc lưu luyến trên người nàng một lúc, nói: "Ta không thấy ngươi xuất hiện thay đổi gì."

Nhắc tới việc này, Hoa Vụ liền rất khổ sở, mặt đưa đám nói: "Ta có thiên phú phá phong ấn, chứ không phải bị phong ấn lực lượng, có thể có thay đổi gì?"

Nữ chính phá phong ấn xong, còn phải tu luyện cẩn thận.

Lực lượng tăng vọt đó là của thiết lập nhân vật phản diện.

Làm nữ chính phải đến nơi đến chốn...... Mẹ nó, muốn nghỉ việc.

"Trong cơ thể ngươi còn ma khí." Minh Trúc lại nói: "Nếu ta nhớ không sai, đây chắc là ma khí của Độ Sinh Ma quân, làm sao ngươi trêu chọc đến hắn?"

"Ta cũng chưa gặp qua hắn, đây thật sự là do ta không cẩn thận dính phải."

"......" Minh Trúc coi như nàng đang nói sự thật, hỏi tiếp: "Vậy vì sao không xóa đi?"

Tuy ma khí của Ma quân khó trừ, nhưng cũng không phải không có cách.

"Vì sao lại phải xóa."

"Chứ giữ lại làm gì?"

Khóe môi Hoa Vụ cong lên, nụ cười trên mặt đặc biệt quỷ dị: "Ta tính nuôi một tâm ma."

"???"

Nuôi...... nuôi một tâm ma?

Minh Trúc cảm thấy ngàn năm nay mình không ra ngoài, đã có chút không hiểu người bên ngoài.

Một hồi lâu, hắn vẫn nói: "Ta có thể giúp ngươi xóa ma khí."

Loại lời nói nuôi tâm ma này ...... rất không hợp thói thường.

Hiện tại tốt xấu gì bọn họ cũng là quan hệ khế ước.

Nên lúc này Minh Trúc vẫn vui lòng giúp đỡ.

Hoa Vụ: "Không cần."

Minh Trúc: "???"

Hoa Vụ rời xa hắn: "Đây chính là vé vào cửa để ta bước vào Ma tộc, làm sao có thể xóa đi! Ngươi đừng tới gần ta, cũng không cho đánh chủ ý gì lên ma khí của ta!"

Minh Trúc: "......"

Ai muốn đánh chủ ý gì lên ma khí của ngươi.

Hiện tại hắn cảm thấy Sơn Linh nói đúng, đầu óc nàng có chút bệnh.

"Ma khí sẽ khiến ngươi tu luyện không có tác dụng."

"Sao ngươi biết nó không có tác dụng gì với ta?" Hoa Vụ hừ nhẹ một tiếng, thỏa sức tưởng tượng tương lai: "Nói không chừng ta có thể tu luyện cả hai thì sao?"

Một Ma quân như Minh Trúc chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời tu luyện ma khí và linh khí bao giờ.

"Suy nghĩ của ngươi thật kỳ lạ."

"Ta thông minh như vậy, há có thể so sánh với những hạng người bình thường đó." Hoa Vụ rất có tự tin về bản thân: "Ta, đã định trước là không giống người thường."

"......"

Có phải hắn ký khế ước với người kỳ quái hay không?

Minh Trúc: "Ngươi cũng biết ma khí này ở trong thân thể ngươi, Độ Sinh rất có khả năng sẽ lấy đó mà khống chế ngươi."

Lấy mối quan hệ khế ước của bọn họ bây giờ, đây là một tai hoạ ngầm.

"Ai khống chế ai còn chưa biết được đâu." Hoa Vụ khinh thường.

"......"

Hiện tại Nhân tộc đều ngạo mạn và tự cao như vậy sao?

Minh Trúc thấy Hoa Vụ kiên trì, đôi mắt khẽ híp lại xuống, cũng không nói gì, bước đến phía trước.

Ma khí ở trong thân thể nàng, người chịu khổ cũng chỉ có mình nàng.

Minh Trúc tin tưởng, nàng sẽ tìm tới mình nhờ giúp đỡ.

"Ngươi đi đâu đấy?" Hoa Vụ kêu hắn: "Đường ra ngoài ở bên này!"

Giọng nói thiếu niên lười nhác truyền qua: "Đi tìm hoa Huyết Hồn trước."

Hoa Huyết Hồn?

Hoa Vụ không tìm được manh mối có tác dụng nào ở trong trí nhớ.

"Có ích gì?"

Minh Trúc không trả lời, hắn không thể cho Hoa Vụ biết hiện tại thân thể hắn rất yếu.

Hoa Huyết Hồn có thể giúp hắn tạo ra thực thể.

Hoa Vụ đuổi theo: "Ai thấy thì có phần, ta muốn một nửa."

"......" Ngươi thật đúng là có công phu sư tử ngoạm! "Không có tác dụng gì với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro