Chương 16: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ cảm thấy cái hệ thống này thật sự giống như đã chết.

Tay hệ thống của mới của người khác tốt xấu gì cũng báo một chút tiến triển, động thái của kẻ địch.

Xác định bên ta không có nhân viên nào vi phạm quy tắc, tránh để xảy ra thay đổi không thể lường trước, cũng thường xuyên phát ra âm thanh trợ giúp.

Nó thì ngược lại.

Đa số thời gian cô không gọi nó thì nó trực tiếp tàng hình.

Hoa Vụ cũng rất tò mò nó ở Hoa Thủy làm gì.

"Không phải mi nhận mấy đơn khác ở sau lưng ta chứ?" Cô nghe có hệ thống rất trâu quản lý tận mấy nhân viên.

[Không có.]

"Mi đang làm gì thế? Mi đi làm tiêu cực như vậy, kiểm tra công trạng có thể đạt tiêu chuẩn không?"

[....]

Diệt Mông trực tiếp không đáp.

"....."

Hoa Vụ cảm thấy không nói lên lời vì có một hệ thống lười biếng phản nghịch nổi loạn như vậy.

Nhưng nghĩ lại hình như cũng còn tốt.

Không có mấy âm thanh lải nhải đáng ghét, cô muốn làm gì thì làm cái đó, đâu chỉ nằm trong một chữ thoải mái.

Hoa Vụ nghe được tình trạng bây giờ của Quý Uyển Vy, nghe nói chồng trước của cô ta đã tìm được cô ta, cô cứ tiếp tục yên tâm, chuyên tâm đi ghi hình.

Trong lòng nhân viên làm hai phần việc rất khổ đó.

.....

....

Tháng bảy, màn đêm không thể che lấp được sự náo nhiệt xa hoa của thành phố, một con bọ không biết tên hạ xuống một góc nào đó, siêng năng hát vang.

Hôm nay là tiệc kết thúc của <<Phong Hành Ký>>

Bộ phim này có thể nói là có rất đông người nổi tiếng, đa số lực chú ý của người ở hiện trường đều tập trung ở trên người diễn viên chính và đạo diễn, những người khác chỉ là làm nền.

"Tống tiểu thư, sao một mình cô ở trong này?"

Hoa Vụ đang chuẩn bị ra ngoài sớm, đột nhiên có người ngồi xuống ở bên cạnh.

Người đàn ông ngồi xuống khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, kiểu tóc khá tầm thường, nhưng anh có khuôn mặt kia tôn lên, lại có vẻ không còn tầm thường như vậy.

Dưới áo khoác tây trang màu đỏ là là một chiếc sơ mi hoa, cổ áo thậm chí còn có nửa vết son môi, không biết là đến từ vị mỹ nhân nào.

Ánh mắt Hoa Vụ không chút che dấu nào đánh giá anh, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói: "Lăng tổng, bộ này anh phối với nhau rất đặc sắc."

"Phải không?" Lăng Du nhướng mày cười khẽ: "Tống tiểu thư không hổ là tri kỷ của tôi."

"Lăng tổng quá khen."

Hai người người tới ta đi, sau khi khách khí hàn huyên xong, Hoa Vụ nói đến chuyện chính: "Sao Lăng tổng lại rảnh rỗi đến nơi này?"

Hôm nay là tiệc đóng máy bộ phim này, cô có thể diễn xuất đều là nhờ công lao của vị Lăng tổng này.

Nhưng mà Hoa Vụ cũng không cảm thấy mình nợ anh.

Dù sao cô lấy tin tức của nam chính đổi lấy tài nguyên ngang hàng với anh ta mà.

"Đến ngắm Tống tiểu thư." Lăng Du không che dấu mục đích chút nào.

Hoa Vụ: "Anh là đến tìm mỹ nhân vui vẻ chứ gì."

Lăng Du: "So với mấy người dung chi tục phấn này, tôi cảm thấy Tống tiểu thư càng thú vị hơn."

Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."

Lăng Du cười ha ha: "Sở Giang Thu coi cô thành thế thân, chỉ sợ không nghĩ bản thân lại lật thuyền."

Người khác không biết quan hệ của Tống Di và Sở Giang Thu, nhưng anh đã hỏi thăm được một ít, biết Sở Giang Thu từng dẫn cô đi tham dự một ít trường hợp.

Quan hệ của hai người chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Lúc sau chính là Quý Uyển Vy....

Lăng Du sớm đã nghe nói Sở Giang Thu có một bạch nguyệt quang, yêu vô cùng.

Cho nên lúc Quý Uyển Vy xuất hiện, dung mạo kia tương tự như Tống Di, đại khái anh đã đoán được sao lại thế này.

"Tống tiểu thư, không bằng cô đi theo tôi đi." Lăng Du gửi một lời mời: "Tôi có thể cho cô tài nguyên thật tốt."

"Thật tốt?"

Lăng Du nhìn về phía diễn viên nữ chính đang được mọi người vây quanh: "Tôi có thể cho cô thành công giống cô ấy, thậm chí còn thành công hơn."

Hoa Vụ nhìn qua, một lúc lâu sau, cô nói: "Tôi muốn tự mình cố gắng."

Lăng Du: "Cô từ chối tôi, không sợ tôi sẽ đối xử với cô giống như Sở Giang Thu à?"

Hoa Vụ thâm ý liếc anh một cái: "Sở Giang Thu cũng uy hiếp tôi như vậy."

Lăng Du nghe ra được ý của cô.

Sở Giang Thu uy hiếp cô, cho nên cô bán Sở Giang Thu để tìm sân ga của mình.

Nhưng mà....

"Cô còn có thể tìm được người thứ hai như tôi?"

Hoa Vụ không chút do dự nói: "Tôi có thể quay đầu ăn lại."

"...."

Lăng Du nghẹn một lúc lâu, học dáng vẻ lúc trước của cô, giơ ngón tay cái lên: "Tống tiểu thư co được dãn được, lợi hại."

Hoa Vụ xoa cằm, thừa lúc anh khen: "Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết."

Lăng Du cười một cái, cũng không tức giận.

Vừa rồi anh chỉ thử đùa một chút, nếu cô đồng ý, vậy giữ cô, thỉnh thoảng dẫn cô đến trước mặt Sở Giang Thu lắc lắc vài cái.

Nếu cô không đồng ý, vậy quên đi, anh không muốn xảy ra chuyện gì với cô.

Lăng Du nhanh chóng chuyển đề tài: "Tôi rất tò mò, chuyện của Quý Uyển Vy, có phải là bút tích của Tống tiểu thư hay không."

Việc Quý Uyển Vy bị phanh phui thật sự rất quỷ dị.

Anh đã cho người đi tìm hiểu, tuy Quý Uyển Vy là đại tiểu thư của tập đoàn Ngân Phong, nhưng lúc trước cô ta ra nước ngoài với họa sĩ kia thì đã chia tay với Sở Giang Thu, khiến hai nhà Sở, Quý nảy sinh ác cảm, quan hệ của Quý gia và cô ta rất căng thẳng.

Hơn nữa Quý gia vốn cũng có chút trọng nam khinh nữ, càng để ý người thừa kế là em trai của cô ta hơn, cho nên Quý Uyển Vy không có phong quang như mọi người vẫn nghĩ.

Không có phong quang như vậy thì sẽ không có ai muốn đối phó với cô ta.

Ai có thù lớn với Quý Uyển Vy như vậy?

Lăng Du đứng ở góc độ là người biết sự thật, Tống Di có nghi ngờ rất lớn...

"Nếu vậy thì sao, mà không phải vậy thì sao?"

Lời này ở trong tai Lăng Du không khác gì thừa nhận.

"Tống tiểu thư còn thích Sở Giang Thu à?"

Hoa Vụ lộ ra biểu cảm khó hiểu: "Trong đầu tổng tài các người, có phải chỉ còn lại mấy vụ tình yêu thôi sao? Quan tâm nhiều đến sự nghiệp hơn không tốt sao?"

"...."

Đối phó với Quý Uyển Vy không phải là để tranh giành đàn ông sao?

Chẳng lẽ là vì sự nghiệp của cô?

Lăng Du rất muốn hỏi một câu: "Vậy Tống tiểu thư vì cái gì?"

Hoa Vụ đứng dậy, tay phải vỗ lên vai Lăng Du, ra vẻ thần thần bí bí mà nói: "Tôi chính là ánh sáng chính nghĩa của thế gian."

Lăng Du: "???"

Lăng Du nghĩ Hoa Vụ muốn đi chào hỏi người khác, ngồi tại chỗ suy nghĩ câu nói cuối cùng, lại thấy cô căn bản không đi chào hỏi người khác, cô nhìn trái nhìn phải, thấy quả thật không ai chú ý đến cô, trực tiếp chuồn đi!

Trường hợp này, mọi người rất thích kéo quan hệ gần một chút để có nhiều nhân mạch hơn.

Vậy mà cô lại trực tiếp chuồn đi....

Còn không muốn hot lên à?

Lăng Du có chút vui, hứng thú hơn, đứng dậy đi theo cô ra ngoài.

"Tống tiểu thư." Lăng Du gọi cô lại: "Cô đi luôn hả?"

Lăng Du rõ ràng nhìn thấy trên mặt cô có biểu tình "gặp quỷ", nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy: "Tôi đi hít thở không khí."

Lăng Du nhìn thấu nhưng không nói: "Bên trong quả thật nhàm chán, không bằng tôi đưa Tống tiểu thư về?"

Hoa Vụ có chút cảnh giác: "Anh còn chưa chết tâm sao?"

Không biết vì sao Lăng Du lại hiểu được một chút ý của Hoa Vụ, anh không muốn từ bỏ cô....

"Tống tiểu thư, chúng ta có thể làm bạn bè." Lăng Du nói.

Hoa Vụ nhìn anh từ trên cao xuống, giống như xác định xem anh có đủ tư cách làm bạn mình không.

Lăng Du rất ít khi bị người ta nhìn kỹ như vậy, cảm thấy có chút mới lạ, cô thật sự không sợ mình....

Một lúc lâu sau, anh mới nghe được người đối diện chân thành nói: "Tôi không muốn kết bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro