Chương 164: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngươi không quạt tiếp đi?"

Hoa Vụ và Minh Trúc nói chuyện, nữ ma tu bên cạnh cũng không làm việc nữa.

Nữ ma tu nghe vậy, vội vàng quạt tiếp.

"Ngươi nóng à? " Minh Trúc kỳ quái nhìn nàng.

"Không nóng nha."

"Vậy ngươi đang làm gì đây?" Không nóng thì quạt làm gì?

"Đây là sự phô trương của ta với thân phận nữ chủ nhân của Kim Diệu Cung." Phong cách của nữ chính phải được duy trì!

"..."

Thật đúng là tự dát vàng lên mặt.

Minh Trúc vươn tay, hỏi mượn cây quạt lấy xương của Ma thú làm khung, mặt quạt làm từ lông chim của nữ ma tu kia--- Đây là một Ma khí, phẩm cấp cũng không thấp.

Nàng lấy từ chỗ nào vậy?

Minh Trúc nhớ ra Kim Diệu Cung có một bảo khố, trước khi hắn rời đi, nàng đã kéo hắn đến, bảo hắn mở ra.

Chắc là đào từ bên trong đó ra...

Minh Trúc cầm nó trong tay quạt cho nàng.

"Nghe nói ngươi mượn danh nghĩa của ta gửi một tấm thiệp đến Tu Chân giới."

"Ừ."

"Ngươi đã viết gì?"

"Chân thành mời bọn họ đến đàm phán, cùng lập ra hòa bình giữa tam giới."

"..."

Bọn họ có thể tin lời này sao?

Coi chừng họ còn hoài nghi hắn muốn thừa cơ này mưu hại họ.

Cuối cùng gấu đen cũng không bắt được cá, còn làm cho ao nước bắn tung toé, cả người dính đầy bùn.

Minh Trúc kéo Hoa Vụ đi.

Vài nữ ma tu vội vàng đi theo, Minh Trúc nhíu mày: " Không được đi theo!"

Nữ ma tu bị khí thế trên người Minh Trúc làm cho khiếp sợ, đứng im tại chỗ, nhìn Hoa Vụ và Minh Trúc rời khỏi.

Đến khi không nhìn thấy người nữa, mới có người ôm ngực thở phào, ghen tỵ nói: "Ma chủ thật cưng chiều Khương cô nương mà..."

"Ma chủ thật sự rất đẹp."

"Mới bị ngài nhìn một cái mà chân ta đã nhũn rồi."

"Vừa nãy Khương cô nương nói nàng là nữ chủ nhân của Kim Diệu Cung, Ma chủ cũng không phản đối..." Một nữ ma tu thì thầm: "Các ngươi nói xem, Khương cô nương có thể trở thành bạn lữ của Ma chủ không?"

Mấy nữ ma tu nhìn nhau.

Dù Khương cô nương có trở thành bạn lữ của Ma chủ hay không, chắc chắn các nàng cũng không có hi vọng gì.

....

....

Sau khi Minh Trúc trở lại, rất nhanh đã phát hiện ra Hoa Vụ thật sự rất phô trương, bình thường hắn toàn có một mình, nàng thì hay rồi, từ trên xuống dưới có tới hai mươi người hầu hạ.

Mỗi ngày ra ngoài, cả một đoàn theo sau.

Trông còn giống Ma chủ hơn Ma chủ thật là hắn.

"Sao nàng không làm Ma chủ luôn đi?"

"Không cần." Hoa Vụ cảm thấy hưởng thụ và làm việc là hai chuyện khác nhau "Vì người thân mà che mưa chắn gió là một đức tính đẹp của người trụ cột ưu tú."

"..."

Có một người thân như nàng cũng thật xui xẻo.

Minh Trúc uể oải dựa người vào thành giường, để Hoa Vụ mang túi chứa tâm ma đưa cho hắn.

Hắn lại vẽ một trận pháp ở giữa cái túi, nắm lấy tay Hoa Vụ, đặt lên đó một nụ hôn, nhân lúc Hoa Vụ đang không hiểu chuyện gì, đột ngột cắn đầu ngón tay nàng.

"..."

Minh Trúc nhỏ một giọt máu của nàng lên trên túi.

Trận pháp được vẽ trên túi, nháy mắt triển khai trên không trung, trận pháp xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh.

Minh Trúc ngậm đầu ngón tay Hoa Vụ, cầm máu.

Vài sợi tóc rũ xuống che đi đôi lông mày của thiếu niên, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng không có cảm xúc gì, dường như chỉ là đang giúp nàng cầm máu.

Nhưng lúc thiếu niên ngước mắt lên, trong không khí hình như có sự mờ ám khó tả.

Hoa Vụ rời mắt: "Tâm ma cũng có thể khế ước sao? "

"Với phương pháp thông thường thì không được." Minh Trúc cụp mắt, dùng ma khí làm lành vết thương gần như không nhìn thấy kia.

Trong cấm thuật mà Ma Di tộc tu luyện có một loại phương pháp.

Tâm ma này được nàng nuôi dưỡng càng ngày càng lớn mạnh, nếu không mau trói buộc lại, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Không hổ là..." Hoa Vụ kịp nuốt hai chữ phản diện về, vỗ tay khen ngợi: "Ma chủ, thật là lợi hại."

Sau khi tâm ma lập khế ước với Hoa Vụ, nàng trực tiếp nuôi thả tâm ma.

Tâm ma cảm thấy việc bản thân bị lập khế ước rất phản cảm, tinh thần sa sút rất lâu, ngồi xổm ở mọi ngóc ngách của Kim Diệu cung.

Cuối cùng Hoa Vụ phải đem đồ ăn ngon cho nó, tâm ma mới vui vẻ trở lại.

Không gì quan trọng hơn việc bản thân mạnh mẽ lên!

Với lại nó thân là tâm ma của nữ chủ nhân Kim Diệu Cung, vậy chẳng phải là dưới một người trên vạn người sao?

Suy nghĩ kỹ về địa vị của chính mình, tâm malại bắt đầu diễu võ dương oai.

...

...

Trong thành trì gần Vạn Cốt sơn.

Ở đây có thể nhìn thấy Vạn Cốt sơn, nhưng Kim Diệu cung lại ẩn trong làn mây, không thể nhìn thấy.

Đám ma tu nhìn về phía Vạn Cốt Sơn: "Ngày mai chính là đại lễ, đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ, không thể đến Vạn Cốt sơn dự lễ."

"Hơn một năm trước, ai có thể ngờ tới Kim Diệu cung sẽ có chủ nhân mới chứ."

"Cũng đúng..."

"Những Ma quân đó không biết bị trúng tà gì, đều ủng hộ vị Ma chủ kia."

"Chắc là đánh không lại thôi."

"Ta còn tưởng là Ma thần hiện thế, người thắng cuộc cuối cùng là Ma thần. Ai ngờ Ma thần hiện thế là giả..."

"Không chừng chuyện này có liên quan với vị Ma chủ kia. "

Ma tộc không quan tâm người kia đã dùng thủ đoạn gì, dù cho vị Ma tộc kia dùng thủ đoạn thật, hiện tại người ta đã tiếp quản Kim Diệu cung, bọn họ chỉ có thể chấp nhận.

"Không biết vị Ma chủ này thích dạng mỹ nhân như thế nào." Có nữ ma tu tò mò.

"Ha ha ha ngươi cũng đừng mơ, ta nghe nói trong Kim Diệu cung này có một cô nương, còn là một Nhân tu nữa."

"Là Nhân tu hả, không phải ma tu sao?"

"Sao ta nghe nói là Ma tu mà?"

"Mặc kệ nàng ta là Nhân tu hay ma tu, cái chính là quan hệ giữa nàng ta và Ma chủ không bình thường."

"Ma chủ không phải chỉ có một bạn lữ, mọi người vẫn còn cơ hội..."

Trong lúc những ma tu kia đang bàn tán sôi nổi, thì có một ma tu khác kéo một nữ nhân đi tới.

"Nhìn gì mà nhìn, ngươi còn muốn đến Kim Diệu cung đó nhìn hay sao? "

Ma tu kéo nữ nhân nói lời thô tục: "Cũng không nhìn lại coi mình là cái dạng gì, ngươi trừng cái gì? Một tên phế vật, nếu không phải lão tử thu nạp ngươi, bây giờ ngươi đã sớm chết luôn rồi."

Nữ nhân bị lôi kéo đến lảo đảo, buộc phải rời tầm mắt khỏi Vạn Cốt sơn.

Nàng ta đi đường khập khiễng, đôi chân vô lực.

Vân Cẩm Ngọc cúi đầu, đầu tóc rũ rượi che đi ánh mắt oán hận cùng không cam lòng.

Lúc đó Hoa Vụ không chỉ đánh gãy chân nàng ta, còn cướp lấy tâm ma, phế đi tu vi của nàng ta.

Nàng ta lưu lạc đến nông nỗi này đều là do một tay Hoa Vụ tạo thành.

Ma chủ Kim Diệu Cung là Minh Trúc, vậy nữ nhân kia chắc chắn là Khương Hào.

Dù Vân Cẩm Ngọc có không cam lòng đến mức nào, cũng chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, hiện giờ nàng ta muốn thoát khỏi tên ma tu này còn khó khăn hơn.

"Đi nhanh lên!" Ma tu kéo Vân Cẩm Ngọc, chửi bới suốt dọc đường rời đi: "Ngươi còn dám chạy, lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi."

...

...

Vạn Cốt sơn.

Đại diện của đội ngũ Tu Chân giới đã đến Vạn Cốt Sơn, dưới ánh nhìn chăm chú của một đám ma tu, được mời vào trong Kim Diệu cung.

Lần này đến Ma giới, do Kiếm Tông trưởng lão và Phụng Thanh Tiên Tôn của Tầm Dương Tông dẫn đầu.

Lạc Ảnh ở hàng ngũ phía trước, theo các trưởng lão tiến vào Kim Diệu cung.

Trình Ấu Ngưng đi bên cạnh Lạc Ảnh, thấp giọng nói: "Sư huynh, Ma khí ở Kim Diệu Cung này cũng quá dày đặc rồi..."

Bọn họ vừa tiến vào đã cảm thấy khó chịu.

Nơi này không có linh khí, tất cả đều là ma khí, thậm chí có thể nhìn thấy Ma khí như sương mù quanh quẩn trên vùng trời của cung điện này.

Lạc Ảnh: "Nơi này là Vạn Cốt sơn, do Ma thú thượng cổ hóa thành, dưới đất còn có mạch ma khí ngầm. Mà ở đây lại đóng cửa quanh năm, ma khí chưa bị tiêu hao, vì vậy ma khí nơi này nồng đậm hơn các nơi khác. "

Mặt Trình Ấu Ngưng tỏ vẻ hâm mộ: "Sư huynh thật lợi hại, cái gì cũng biết."

Lạc Ảnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro